Ghi chú số 1
[...] Luôn là như vậy, điểm mấu chốt ở hội hoạ Ai Cập đó là người hoạ sĩ không vẽ nhưng gì anh ta thấy trong một khoảnh khắc, mà vẽ điều anh biết và nhớ trong đầu về một người hay bối cảnh nhất định.[...]
Trích Câu chuyện nghệ thuật, tác giả Ernst Gombrich.
Ghi chú số 1: Kỳ phùng địch thủ hoàn hảo như thể được họa lại từ các luật lệ khắt khe trong phong cách Ai Cập.
Na JaeMin bày đống tài liệu ra đất, sắp xếp các bức tranh mẫu thành các tập riêng theo từng thời kì, mà ở gần nhất, sát bên ống chân, là tập tranh mẫu ở thời kì Ai Cập cổ đại.
Ngoại trừ những bức ảnh quá mức quen thuộc như ảnh chụp tranh vẽ trên tường về nữ thần Isis, tranh vẽ Nữ hoàng Nefertari hay bức Vườn của Nebamon, Na JaeMin còn tìm thấy bức hoạ Săn chim, những bức vẽ trong lăng mộ của Vua Tutankhamun, bức ảnh chụp tác phẩm chạm nổi Chân dung của Hesire trên cánh cửa gỗ trong lăng mộ của ngài, và, đội ơn trời, có cả những bức tranh minh hoạ trong cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư.
Nhìn những bức ảnh trong tài liệu, Na JaeMin đột nhiên nhớ đến mình lúc học năm nhất từng phải viết luận văn về Hội hoạ Ai Cập, và phải mượn cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư từ một vị tiền bối khó chiều nhất trên đời để lấy tài liệu mà viết, sau đó còn bị vị tiền bối kia xoay mòng mòng, sai vặt đủ nửa tháng tròn. Na JaeMin nghĩ mà thấy mình xui xẻo, nếu không phải vì Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư hết hàng trên mọi nền tảng trong khi tài liệu lậu trên mạng thì không đầy đủ, và người duy nhất từng cầm cuốn sách này mà mình biết là gã tiền bối kia, thì chắc Na JaeMin cũng chẳng nai lưng ra làm việc cho gã làm gì.
Đúng ra theo như cam kết phải cắn răng mới đồng ý nổi với đối phương là "hỗ trợ học tập" cho đối phương trong một tháng, với bốn chữ hỗ trợ học tập chỉ là bình phong để lấp liếm bản chất làm chân sai vặt vô giờ giấc và viết luận văn thay cho gã mà thôi. Đổi lại, Na JaeMin được cầm Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư một tháng cho bài luận của mình.
Thật ra lúc thương lượng, sinh viên năm nhất đầy thiện lương Na JaeMin hoàn toàn không lường được đối phương sẽ đem mình ra làm chân chạy vặt. Vậy nên khi nhìn thấy cuộc gọi phiền phức của gã tiền bối lần thứ ba trong cùng một ngày, Na JaeMin bắt đầu hối hận. Nhịn nhục vì cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư này tròn đúng hai tuần, "chân sai vặt nhỏ" bắt đầu đòi trả lại sách cho tiền bối, đồng thời hỏi xin gã cho mình kết thúc thời gian "hỗ trợ học tập" sớm hơn thời gian thoả thuận. Lúc đầu gã oang oang trong điện thoại rằng không đồng ý, có trả sách và nộp cả bài luận cho gã xong xuôi thì vẫn còn hai tuần hỗ trợ học tập nữa. Na JaeMin nghiến răng nghĩ mình vẫn phải gặp mặt gã để thương lượng tiếp mới được. Thế nhưng vào ngày đem sách trả lại cho đối phương, Na JaeMin lại thấy mặt gã tối om. Chẳng hiểu trời xui đất khiến hay ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, tiền bối bảo rằng trả sách nộp luận là hết nợ, "chân sai vặt nhỏ" được ký duyệt từ chức, không cần đi theo gã thêm hai tuần tới làm gì.
Na JaeMin nhìn gã ôm cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư và bài luận mới in nóng hổi chạy biến, đột nhiên cảm thấy cổ tích không lừa mình. Đúng là ở hiền gặp lành thật này!
Ngẩng đầu khỏi đống tài liệu của thời kỳ Ai Cập cổ đại, Na JaeMin nhìn thấy Huang RenJun đang ngồi bệt sát chân bức tường đối diện, không hẹn mà gặp, cậu ấy cũng đang phân loại những bức tranh mẫu thành từng tập theo thời kì.
Lại muốn trêu đối phương một câu rồi!
"Sinh viên năm tốt Huang RenJun." - Chàng gọi, cợt nhả khi nói chữ sinh viên năm tốt, sau đó không ngoài dự đoán mà nhận về một đôi mắt sắc lẻm như muốn kề dao vào cổ mình - "Bằng trí tuệ tuyệt vời của một sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Seoul danh giá, anh hãy nói cho tôi nghe xem, đối với người hoạ sĩ Ai Cập cổ đại, điều gì là quan trọng nhất?"
Huang RenJun biết ngay cái giọng điệu diễn tuồng này là của ai. Na JaeMin lại đang bắt chước cách nói chuyện của giảng viên Lee Mark môn Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật đây mà.
Cậu thở ra một hơi, trộm nghĩ xem tại sao mỗi lần mình gặp Na JaeMin thì đều phải thở dài hoặc nổi sùng như động đất, rồi sau đó mới đường hoàng nói như đang đứng trong buổi phát biểu trước toàn trường:
"Điều quan trọng nhất đối với người hoạ sĩ Ai Cập là sự toàn vẹn."
Ở thời đó, công việc của người hoạ sĩ không phải là "vẽ sao cho đẹp", mà là "vẽ sao cho rõ ràng". Bởi vì mục đích của những tác phẩm mà họ phải thực hiện đều để phục vụ cho tôn giáo của người Ai Cập cổ đại, mà một trong số những mục đích được đề cập đến nhiều nhất, hoặc đủ hấp dẫn để đám sinh viên nhớ đến nhiều nhất, là mục đích ma thuật: dùng hình vẽ thay thế cho những người hầu thật vốn phải bị chôn cùng xuống mồ với người chủ quyền lực của mình.
Đương nhiên nó chỉ là một trong số những mục đích, nó không phải là cái hướng đến duy nhất. Nhưng tựu trung, như Ernst Gombrich đã viết, các tác phẩm thời kỳ Ai Cập cổ đại này "được làm ra không phải để ngắm nhìn".
"Các hoạ sĩ thời đó có phương pháp giống như những đứa trẻ, nhưng tỉ mỉ và nhẫn nại hơn." - Na JaeMin nói, trong tay chàng là bức ảnh chụp tác phẩm Chân dung của Hesire - "Họ sẽ thể hiện những chi tiết theo góc độ đặc trưng nhất của chúng."
Huang RenJun gật đầu, cậu cũng đang bày trước mặt mình những bức hoạ thời kì này:
"Cái đầu sẽ được vẽ theo góc nghiêng, vì như thế là dễ nhìn ra nhất."
Cậu đột nhiên nhớ đến lời giải thích của giảng viên Lee Mark về điều đó trong một buổi học, khi một sinh viên giơ tay và hỏi vì sao lại chọn góc nghiêng, trong khi góc chính diện còn dễ nhìn ra hơn nữa.
Thầy Lee Mark đã nói, rằng nếu vẽ cái đầu đang nhìn thẳng như khi mình chụp ảnh hộ chiếu, vậy thì nét đầu tiên chỉ là một hình tròn. Anh chỉ vào hình tròn và nói với tôi rằng đây là cái đầu, tôi có thể cãi với anh rằng đây là một quả trứng. Nhưng nếu anh vẽ gương mặt nhìn nghiêng, nét đầu tiên đã có thể bao hàm cả trán, mũi và miệng. Như vậy thì có cho tôi thêm tiền tôi cũng không dám cãi với anh đó không phải là cái đầu người.
"Mặc dù cách lý giải của thầy ấy chưa thấy nằm trong sách vở gì..." - Huang RenJun nghĩ lại thôi cũng thấy buồn cười - "...nhưng đúng là hôm đó không có ai cãi lại được với thầy Lee."
Na JaeMin chép miệng gật đầu, chàng hiển nhiên biết cách so sánh này, vì chàng cũng học tiết của thầy, dù chắc chắn là không cùng giờ với Huang RenJun. Thầy Lee hôm ấy dạy lớp chàng còn rào trước rằng, đã có một bạn sinh viên tuyệt vời của trường Đại học Nghệ thuật Seoul danh giá này hỏi tôi một câu quá váng đầu, nên tôi giải thích trước luôn cho các anh chị khỏi cần động não thắc mắc.
Nhưng nói chung là, quay lại với đặc trưng trong phương pháp thể hiện của hội hoạ thời kỳ Ai Cập cổ đại, tất cả mọi thứ đều cần phải được vẽ một cách dễ nhìn ra nhất, bất chấp nó có đúng về mặt thực tế hay không. Như cái đầu nhìn nghiêng, nhưng con mắt và nửa thân trên lại được vẽ theo góc nhìn thẳng, vì góc nhìn nghiêng không đủ trọn vẹn. Đôi tay và đôi chân khi ấy được thể hiện theo góc nhìn bên cạnh, và phải đầy đủ cả đôi mà không được thiếu hay bị che khuất phần nào, để đảm bảo khi hình vẽ này theo người chủ quyền lực của nó sang thế giới bên kia, nó sẽ có đủ tay chân để mang vác các vật phẩm cúng tế cho người chủ quá cố.
Không chỉ đối với các hình vẽ cơ thể người, mà cả chủ đề phong cảnh cũng được thể hiện dưới sự tuân thủ nghiêm ngặt của các quy tắc này. Na JaeMin giơ lên bức tranh Vườn của Nebamon, nhìn những con cá được vẽ từ mặt bên nằm trong chiếc hồ vẽ thẳng từ trên xuống, lại nhớ cái thời phải viết bài luận văn, mình đã nghiên cứu bức vẽ này đến mờ cả mắt. Luận văn viết ba tuần thì bị làm phiền hết hai tuần, Na JaeMin phì cười, buộc miệng nói nhỏ với chính mình:
"Thế mà cũng điểm A được."
"Tự hào ghê nhỉ?" - Huang RenJun ở bên kia không biết vì tai quá thính, hay vì Na JaeMin buộc miệng quá to mà nghe được - "Để người ta sai như cu li không công mà tự hào thế?"
Na JaeMin trợn mắt há miệng, hỏi ngược lại:
"Gì? Sao cậu biết?" - Chàng thề rằng chàng chưa từng kể với ai chuyện mình phải làm chân sai vặt cho vị tiền bối chướng khí kia để đổi lấy Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư - "Đứa nào khoe?"
Huang RenJun xì một tiếng:
"Ai thèm khoe? Chứ không phải là cậu chạy lăng xăng lên trường mua bánh mua nước bóp vai bóp tay cho thằng cha đó ngay cả khi không có tiết học à? Ai nhìn mà chẳng biết cậu đang làm cu li chỉ vì cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư mượn được có mỗi hai tuần."
"Gì?" - Quả nhiên từ mà Na JaeMin phải dùng nhiều nhất khi nói chuyện với Huang RenJun là gì - "Khoan! Làm sao cậu biết? Chuyện làm cu li của tôi? Rồi chuyện Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư? Rồi cả chuyện mượn hai tuần nữa?"
Na JaeMin kích động như nhìn thấy bức tranh chưa ai biết đến của thần tượng Leonardo da Vinci, chàng ném tài liệu tung toé, nhổm người bò về phía Huang RenJun ở đối diện như thiêu thân lao vào cái bóng đèn cao áp, dép lê rơi chiếc còn chiếc lạc, mặc kệ Huang RenJun hú hồn hú vía vừa mắng chửi vừa giơ chân ra chặn:
"Gì đó? Cậu định làm gì? Điên à? Cậu định ăn thịt tôi chắc? Tránh ra!"
Na JaeMin né được gót giày của Huang RenJun, dứt khoát giơ tay nắm lấy cổ chân đối phương kéo về phía mình, kéo ngã nằm cả Huang RenJun, làm cho đống tài liệu của cậu cũng tung toé la liệt. Hiển nhiên chuyện này là cái cớ quá hợp lý để tiếng hét của Huang RenJun được tăng lên đến thừa mứa khả năng chọc thủng bức tường gạch của dãy nhà chính. Nhưng Na JaeMin cũng có điên đâu mà muốn lôi kéo toàn trường đến xem phim hành động tấu hề, chàng tự biết tư thế của cả hai không đúng lắm, nhưng 36 kế thì với Huang RenJun, kế này là khả thi nhất.
Chàng không một động tác thừa dùng một tay ôm lấy gáy cổ Huang RenJun, tay còn lại chặn miệng cậu, mục đích là để đối phương không giãy được ra khỏi tay mình. Cuối cùng chỉ còn thấy Huang RenJun mắt long lên sòng sọc, muốn xẻo thịt mình thành tám ngàn mảnh bằng con ngươi phẫn uất hung hăng.
"Không ăn thịt cậu."
Na JaeMin nói, thấy cái bóng của mình phủ kín gương mặt của Huang RenJun, thấy màu da của cậu biến thành màu nâu hải ly có pha thêm ánh đỏ. Cách tô cho ra sắc độ này tốt nhất là pha một chấm đỏ thẫm vào với hai cọ nước, làm sao cho đủ loãng để lớp màu mỏng có thể tạo ra sắc ửng hồng như thịt da đang xấu hổ, rồi sơn lên phần da màu hải ly đã khô ráo, sau đó dùng đầu ngón tay tán mỏng ra dần dần. Mà không đúng, ở góc độ này, da người bị khuất bóng vẫn nên có một chút ánh xanh mới phải, Na JaeMin hơi mơ màng, thử nghĩ xem cái ánh đỏ trong màu nâu hải ly đó là do đâu mà có:
"Gì? Không lẽ..."
Huang RenJun ước chi người đang ép mình từ phía trên này không phải là thủ khoa đầu vào. Cậu cụp mắt muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại bị đối phương giữ chặt tư tế như gọng kìm. Chàng hẳn nhiên là phát hiện ra rồi.
"Không lẽ cậu đang xấu hổ à?" - Na JaeMin đọc vị Huang RenJun như đọc một bảng màu - "Vì gương mặt tôi ở góc độ này hoàn hảo đến mức mọi biến thể dù là nhỏ nhất cũng làm phá vỡ tổng thể đúng không?"
Huang RenJun sôi máu, đã bị vây hãm dưới sự khống chế của đối phương thì chớ, lại còn phải nghe người ta ba hoa về nhan sắc, dùng cả nhận định dành cho cảm quan về trật tự bố trí của người Ai Cập vào làm trích dẫn nữa à? Định khoe mình vừa đẹp vừa giỏi đó hả?
Qua kẽ bàn tay, Na JaeMin dư sức cảm nhận được được người dưới vòng vây của mình hít một hơi đầy rồi thở ra, sau đó thịt da nhói lên đau điếng, Na JaeMin giật mình phải buông bỏ một cánh tay che miệng đối phương. Trong lòng bàn tay in dấu răng còn ong óng nước, Na JaeMin nhướng cao mày cằn nhằn:
"Cậu giống Luna thế?" - Luna là con mèo trắng có bốn sọc lông nâu trên trán mà chàng nuôi - "Cậu cũng là mèo đó à?" - Nhưng Huang RenJun lại quắc mắt hung dữ trừng chàng, khiến chàng phải giơ tay thoả hiệp - "Rồi rồi, tôi chỉ muốn biết là vì sao cậu lại có thông tin về vụ mượn sách của tôi thôi. Rõ ràng là tôi không kể với ai, kể cả DongHyuck và Chenle cơ mà? Hay là cậu theo dõi tôi?"
"Thôi, bé ơi!" - Huang RenJun đảo mắt, dài cả giọng, cậu vẫn chưa thể ngồi dậy nên chỉ có thể nằm yên trên sàn bày ra vẻ chán chường - "Bé bớt bớt tình yêu dành cho bản thân quá mức đó đi. Hồi đó bé lượn ra lượn vào mua nước xách đồ cho cái tên kia đến mức lên cả tài khoản trường, ai mà chẳng biết."
Na JaeMin chưa chịu thua:
"Nhưng tài khoản trường không ai biết gì về chuyện vì sao tôi phải quần quật như thế? Làm sao cậu biết được là do cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư?"
"Cậu nhất định muốn đào đến tận cùng như vậy để làm gì?" - Huang RenJun muốn tránh ánh nhìn quá mức mãnh liệt của đối phương. Nắng ngoài cửa sổ chẳng chiếu nổi đến mặt cậu, mà không hiểu sao Huang RenJun vẫn thấy mình loá mắt.
"Anh nhỏ Huang RenJun." - Na JaeMin dùng lại biệt danh lúc non dại bị Huang RenJun lừa phỉnh bắt gọi - "Anh nhỏ cũng là sinh viên mỹ thuật mà." - Chàng dài giọng phụng phịu, nhưng Huang RenJun biết chàng chỉ đang diễn - "Nếu chỉ nhìn một bức tranh rồi lướt qua luôn thì không phải là sinh viên mỹ thuật. Anh nhỏ từng dạy em phải truy đến tận cùng lịch sử, niên đại, phong cách và nội dung ẩn chứa bên trong còn gì?"
Nhưng không phải chỉ có mỗi Na JaeMin mới có thứ vũ khí gọi là biệt danh lúc nhỏ.
"Nhưng anh là con người, không phải là bức tranh. Con người thì không nên đào sâu như thế, vì đào càng sâu càng dễ thất vọng." - Huang RenJun giơ một bàn tay lên nắm cằm Na JaeMin, gọi ra biệt danh mà Na JaeMin từng sống chết muốn xoá bỏ - "Em cưng à."
Quả nhiên hai chữ em cưng có tác dụng làm đứt phựt nụ cười của Na JaeMin. Huang RenJun đoán không chừng lúc này trong đầu chàng là ầm ĩ những ký ức đen tối thời trẻ con, cậu muốn nhân cơ hội tốt mà đạp cái gọng kìm sáu mươi cân này ra. Nhưng chân chỉ mới giơ lên đã bị nắm trở lại, cậu giật mình quát Na JaeMin:
"Làm cái gì nữa vậy? Cậu tránh ra coi! Đây là môi trường sư phạm đó!"
"Anh nhỏ." - Tay Na JaeMin quanh năm cầm cọ vẽ mà sao cứng như đá vậy trời? - "Em không cần đào sâu con người, em chỉ cần đào sâu một mình anh thôi."
Na JaeMin biết Huang RenJun sẽ cứng họng khi chàng nói câu này, rằng anh là kiệt tác mà em nhất định phải nghiên cứu cho bằng được.
"Dùng biệt danh hồi nhỏ để làm phân tán sự chú ý là chiêu ruột của cậu mà nhỉ? Hai đứa mình đánh nhau từ năm bốn tuổi đến giờ, cậu có bao nhiêu chiêu trò gì tôi đều biết hết." - Na JaeMin có một kiểu cười, đó là kéo dãn hai khoé môi đến hết cỡ, đủ để hai cánh môi tách khỏi nhau, thấy được đường chân răng nối liền với thịt lợi, nhưng không đủ để lộ ra toàn bộ hàm răng trước. Chàng luôn dùng kiểu cười này vào mỗi lần đoán được bước đi tiếp theo của Huang RenJun.
Chàng không bao giờ biết Huang RenJun từng dùng kiểu cười ấy của chàng để luyện vẽ.
Huang RenJun luôn biện minh cho rằng hình dáng khuôn miệng của Na JaeMin khi cười như thế quá chuẩn mực, gần như đạt đến sự cân bằng tuyệt đối. Nếu vạch thẳng một đường từ trên xuống, phân chia khuôn miệng cười ấy làm hai, Huang RenJun chấp nhất tin rằng mình sẽ có hai nửa đối xứng, thực sự hoàn hảo đến mức mọi biến thể dù là nhỏ nhất cũng làm phá vỡ tổng thể như cách người ta nói về Hội hoạ Ai Cập cổ đại.
Ghét ghê, đẹp thiệt nên không cãi được!
Huang RenJun bỏ cuộc:
"Làm ơn mắc oán." - Cậu lí nhí - "Biết vậy tôi khỏi cứu hai tuần làm tay sai của cậu."
"Gì?" - Na JaeMin lại trợn mắt - "Cậu cứu cái gì của tôi?"
"Cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư đó là của tôi." - Huang RenJun nói, thủng thẳng - "Cậu phí hoài hai tuần cho gã kia để dùng ké cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư của tôi đó."
"Gì?" - Na JaeMin lại càng trợn mắt to hơn.
"Tôi và gã đó học chung lớp tự chọn." - Haung RenJun đảo con ngươi mà giải thích - "Gã gửi tin nhắn vào nhóm lớp hỏi mượn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư. Vì tôi có, mà tôi cũng không chọn Ai Cập cổ đại làm đề tài nên tôi cho gã mượn. Ai ngờ sau đó thấy gã khoe khoang là nhờ cuốn sách của tôi mà gã bắt được một thằng nhóc năm nhất ngờ nghệch, lúc thấy hình cậu tất bật với gã thì tôi mới biết." - Huang RenJun không bao giờ bỏ qua việc kiếm chuyện với Na JaeMin - "Hoá ra thằng nhóc năm nhất ngờ nghệch ấy lại là bé cưng của tôi. Mang tiếng thủ khoa chi không biết rồi để bị cha già đó dắt mũi."
Na JaeMin thấy như trời đất cùng hợp sức lừa mình, chàng thõng vai thừ cả người ra, bị Huang RenJun đẩy một cái là ngã ngồi trên đất. Huang RenJun cuối cùng cũng giãy được ra khỏi gọng kìm sáu mươi cân này.
Na JaeMin không tin nổi cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư tìm khắp nơi không thấy, hoá ra lại nằm ở ngay trước mắt: trong nhà của kỳ phùng địch thủ, đối diện nhà mình. Nếu mình hỏi mượn Huang RenJun, thì dù sẽ phải nghe mấy câu châm chọc, nhưng ít ra mình và Huang RenJun xem nhau như oan gia còn không hết, Huang RenJun sẽ không kiếm chuyện gọi mình đến rồi dày vò mình mỗi ngày. Huang RenJun cũng sẽ không bắt mình làm luận thay cho cậu ấy, vì cậu ấy còn ước được viết mười bài luận mỗi học kỳ, mình làm gì có cửa được đụng vào. Na JaeMin đỡ trán, năm nhất của mình đúng là nghiệp chướng!
"Thôi, đừng buồn." - Huang RenJun đã phủi sạch quần áo, cậu tiến đến vỗ vai Na JaeMin - "Anh nhỏ cũng lấy lại công bằng cho em cưng rồi còn gì. Anh bắt gã đó không được sai vặt em cưng nữa, nếu không anh sẽ báo cáo trường vụ gã bắt em cưng viết luận thay. Coi như em biếu không gã đó con điểm A bài luận, lỗ một tí thôi mà. Không sao đâu, anh nhỏ cũng có cười vì em ngốc bao giờ đâu. Đừng tự ái!"
Hiếm khi có được cảm giác thoả mãn vì hoà với Na JaeMin một đều như hôm nay, Huang RenJun chẳng bắt bẻ chuyện tài liệu bị hai đứa vần tứ tung. Cậu vừa thu dọn vừa ngâm nga, không ngờ lại nghe Na JaeMin nói làm gì có chuyện biếu không điểm A cho người khác.
"Bài đó tôi cố tình sao chép trên mạng xuống." - Na JaeMin đứng dậy phủi ống quần, chàng đã vượt qua cú sốc mang tên vì một cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư, tôi biến thành đồ ngốc lúc nào không hay - "Gã đó chắc chắn rớt đài từ bước kiểm tra đạo văn rồi."
Huang RenJun tưởng mình nghe nhầm:
"Cậu làm thế thật á?"
"Ừ. Đáng lẽ tôi cũng định viết đàng hoàng. Nhưng nghĩ lại thì lao động công ích hai tuần là đủ trả phí mượn sách rồi. Tôi mà làm thêm luận đủ điểm A thì lỗ mất."
Huang RenJun há hốc như thể đang diễn tả lại biểu cảm trong bức Tiếng thét của Edvard Munch. Cậu nói vội đến vấp cả chữ:
"Cha nội đó không nóc thịt cậu hả?"
Na JaeMin chẳng buồn sửa chữ cho đối phương:
"Tôi có phá luật đâu mà kiếm chuyện? Gã đó nói làm luận cho gã, chứ không nói làm luận điểm cao mà. Nên thế là đúng luật rồi."
Huang RenJun nhìn chàng ung dung thu dọn như chưa có chuyện gì xảy ra, trong bụng cậu nghĩ đúng là không thể đùa giỡn với thủ khoa toàn trường. May mà mình không bao giờ nhờ đối phương viết luận thay mình.
Tài liệu tung toé cuối cùng cũng được thu gọn lại, Huang RenJun lại nghe đối phương nói:
"Vì tôi cũng nghiên cứu nhiều về hội hoạ Ai Cập cổ đại, nên là..." - Chàng đề xuất, hai mắt sáng rực như mắt mèo - "...để tôi chọn Ai Cập đi."
"Ai cho!" - Đương nhiên làm gì có chuyện dễ dàng như thế trong mối quan hệ của hai người - "Bốc thăm! Khỏi nói nhiều."
Na JaeMin bắt đầu giãy nảy:
"Tại sao vậy trời? Cậu cũng có chọn Ai Cập để nghiên cứu hồi năm nhất đâu. Tôi nhường thời kỳ khác cho cậu, chịu không?"
Huang RenJun đương nhiên nói không, cậu xé giấy trắng từ trong cuốn sổ phác thảo của mình, viết lên đó các thời kỳ, hì hục gấp thành mấy mẩu giống nhau, mặc kệ Na JaeMin lại bắt đầu diễn nét phụng phịu với mình:
"Cậu thích Hy Lạp hơn mà, sao không nhường Ai Cập cho tôi đi? Đi mà! Ai Cập khó lắm á! Cậu không sợ hả?"
"Sợ chứ." - Huang RenJun xóc đống giấy thăm lên cho đều, thản nhiên nói - "Sợ tôi làm Ai Cập cổ đại đẹp hơn cậu."
Na JaeMin thấy đầu mình bốc hoả.
Ồn ào cho đã đời thì vẫn phải bốc thăm. Huang RenJun nhìn đối phương cong môi dỗi trời dỗi đất, tuỳ tiện bốc cả đống giấy ôm vào người. Chàng xụ mặt mở tờ đầu tiên ra một cách mạnh bạo không cần thiết, đập vào mắt là hai chữ Ai Cập to đùng nguệch ngoạc.
"Yes! Phúc đức tại mẫu" - Chàng nhảy cẫng cả lên, dí lá thăm đến trước mặt Huang RenJun để khoe khoang, sau đó khấn trời khấn đất như lạy tạ cho cái phước phần trời ban giúp mình trúng được xổ số giải đặc biệt - "Đúng là ăn ở hiền lành nên các danh hoạ phù hộ con! Xin cắm ba cây cọ lên vái lạy các thầy!"
Huang RenJun chống cằm nhìn kỳ phùng địch thủ của mình nhảy nhót như thể chàng chẳng phải là sinh viên sắp tốt nghiệp, chàng vẫn như hồi sáu bảy tuổi, vẽ được bức tranh con mèo tắm nắng liền thấy mình như đã trở thành danh hoạ thế giới. Gương mặt Huang RenJun bị ép một bên má vào lòng bàn tay, cậu làm ra cái vẻ làm ơn đừng ai nghĩ mình và cái người trước mặt này có quan hệ gì. Trong mắt cậu lúc này là bộ dạng ngược nắng của Na JaeMin, môi chàng cười toe toét, hai gò má nhô cao, mái tóc màu nâu lạnh của chàng bị ánh sáng đốt thành hào quang, biến thành kiệt tác trên trần nhà nguyện Sistine của Michelangelo Buonarotti. Hoặc giả như Na JaeMin vẫn là Na JaeMin, Na JaeMin không biến thành Adam của Michelangelo Buonarotti, Na JaeMin vẫn chỉ là một cậu sinh viên mỹ thuật đang sung sướng như đứa trẻ vì bốc thăm trúng phong cách hội hoạ mà chàng muốn theo, nhưng vì vẻ đẹp chàng quá hợp nhãn với Huang RenJun trời sinh đã si mê cái đẹp, đi kèm với hiệu ứng toả sáng mà Thượng đế ưu ái ban tặng vào một buổi sáng mùa xuân, Huang RenJun không có cách nào chối bỏ mà phải thừa nhận rằng đối phương chính là Adam trong mắt mình.
Cậu thở dài, nghĩ mình muốn vẽ lại khung cảnh trước mặt ghê.
.
Đặc trưng của nghệ thuật Ai Cập là sự kết hợp giữa khả năng quan sát sắc bén và tính quy tắc hình học. Sự đối xứng trong các tác phẩm của họ là một đặc tính cố định. Hoạ sĩ Ai Cập cổ đại sẽ bắt đầu công việc với kỹ thuật chia diện tích cần vẽ thành những ô vuông để phân định vị trí mỗi phần. Na JaeMin lấy sổ phác thảo của mình ra, dùng cây bút chì đã gọt sẵn dài ngoằng sắc bén, chàng bắt đầu vẽ các đường thẳng lên mặt giấy. Nếu phải dùng phong cách Ai Cập cổ đại để miêu tả về cuộc sống của thời đại hiện nay, Na JaeMin cho rằng mình có thể tham khảo bức tranh tường trong lăng mộ Khnumhotep được vẽ lại theo bản gốc trong cuốn Những công trình tưởng niệm của Karl Lepsius năm 1842. Đó là bức tranh mà theo nhận định còn non trẻ của Na JaeMin, nó chứa đựng một chuẩn mực nghệ thuật Ai Cập rất đáng để nghiên cứu và học tập.
Bức tranh cho thấy rõ cách sắp xếp bố cục chung của một bức bích họa trong lăng một vị quan chức cao cấp Ai Cập. Bức tranh chứa đựng đầy đủ các thông tin về ông được thể hiện bằng các dòng chữ tượng hình, và đội ơn trời, những dòng chữ này đã được dịch ra bởi những nhà nghiên cứu. Các thông tin ấy bao gồm tên ông - Khnumhotep, ông là người tiếp quản Sa mạc phía Đông, là thân hữu của nhà vua, là Giám quản các Tư tế, là Tư tế vùng Horus và Anubis, người coi giữ các bí mật Thánh thần và là bậc thầy của mọi kiểu áo trùm hông gọi là tunic thời đó.
Theo chiều dọc, bức tranh được chia làm ba phần, với phần bên trái thể hiện một người đàn ông đang giơ cao cánh tay phải cầm một thứ dụng cụ được nhận định là một chiếc boomerang, và cánh tay trái của ông ta nắm lấy một con chim rừng. Đó chính là hình vẽ Khnumhotep. Ông cùng hai người vợ Khety và Tjat, và một người con trai cùng ở trên một chiếc thuyền trôi trên một dòng nước đầy cá. Đương nhiên thông tin về hai người vợ và con trai của Khnumhotep có thể được tìm thấy ở các bài viết tiểu sử của ông. Nhưng kể cả khi không có nó, người ta vẫn có thể đoán biết được, ít nhất là, vị trí hoặc danh phận của các nhân vật khác đối với nhân vật chính trong bức hoạ, hần lớn là nhờ các quy tắc trong phong cách Ai Cập. Các hoạ sĩ thời kỳ Ai Cập cổ đại khi muốn ám chỉ một ai đó là ông chủ, họ sẽ vẽ đối phương to lớn hơn so với vợ, con cái hay người hầu của ông ta. Trong bức tranh tường về Khnumhotep, hai người vợ và con trai được vẽ nhỏ hơn ông rất nhiều.
Phía dưới chiếc thuyền là dòng nước với đàn cá đang bơi. Thấp hơn dòng nước là hình vẽ những người đàn ông đang kéo một mẻ cá. Người ta có thể nhận ra hoạt động này khi nhìn vào những con cá bị quây trong một vòng bao bọc sáng màu, và những người đàn ông trên bờ đang cùng nhau kéo dây dưới sự chỉ đạo của một người đàn ông khác. Trong các tài liệu về Hội hoạ Ai Cập cổ đại, khung hình vẽ này được phân tích là khung cảnh Giám quản Mentuhotep đang ra lệnh kéo một mẻ cá lớn.
Hai phần còn lại của bức tranh cũng sống động không kém.
Phần giữa bức tranh, mà trên thực tế là phần tường phía trên cửa ra vào trong lăng mộ, vẽ cảnh Khnumhotep dùng lưới bẫy chim. Cũng nhờ các quy tắc trong phong cách Ai Cập, người ta có thể đoán ra hình hai người đàn ông được vẽ nhỏ hơn ở phía sau Khnumhotep là những người có vai vế thấp hơn ông. Và đó chính là con trai cả Nacht và người quản lý kho bạc của ông.
Một chi tiết trong phần giữa này từng khiến Na JaeMin ấn tượng đến phát cuồng một thời gian, và chàng thậm chí còn đầu tư cho nó cả một đoạn bình luận dài như tờ sớ trong bài luận của mình, đó là chi tiết Đàn chim trong bụi cây keo, nơi bị Khnumhotep giăng bẫy bắt. Khả năng quan sát sắc bén trong đặc trưng của nghệ thuật Ai Cập được thể hiện rất rõ nét thông qua chi tiết này. Mỗi con chim trên cành với các đặc điểm riêng của chúng đều được vẽ kĩ càng và chân thực, đến mức người ta cho rằng các nhà khoa học thời hiện đại cũng có thể thông qua bức vẽ mà nhận ra ngay giống loài của chúng. Đó là con chim đầu rìu với chiếc vương miện được thần Lửa ban tặng, con chim bách thanh mặt nạ tung cánh trắng đen, bách thanh lưng đỏ và chim đuôi đỏ yên tĩnh đậu trên cành.
Chỉ với lam, đỏ, cam, vàng và hai sắc cơ bản trắng, đen, nhưng các bức tranh của thời kỳ Ai Cập cổ đại vẫn mang đến cảm giác rất rực rỡ, là thứ màu nhiệm diệu kỳ mà thế hệ sau này không dễ dàng gì để sao chép lại.
Cuối cùng, phần bên phải bức tranh vẽ Khnumhotep đâm cá bằng lao khi đang đứng trên thuyền. Bên dưới chiếc thuyền vẫn là dòng nước với những đàn cá bơi. Và thấp hơn dòng nước là một khung cảnh thú vị: người ta vẽ lại những người đàn ông đang cứu vớt một người khác bị rơi xuống nước.
Na JaeMin ghi chú vào sổ phác thảo của mình những gạch đầu dòng nguệch ngoạc: hình học; đối xứng; tính chân thực; sự toàn vẹn.
Chàng biết những ghi chú sẽ không thể chỉ dừng ở đây.
Hội hoạ chưa bao giờ chỉ có từng đó là xong, nhất là đối phong cách chứa đựng nhiều luật lệ khắt khe như phong cách Ai Cập cổ đại, việc dùng từng ấy lý thuyết rồi mộng tưởng rằng mình sẽ tạo ra được một tác phẩm có thể đứng ngang hàng với các bức tranh nguyên gốc là không thể. Chưa kể đến việc bản thân mình phải làm thế nào để áp chế cá tính nghệ thuật của chính mình lại, hoàn toàn tuân theo những quy tắc cũ xưa như các hoạ sĩ thời đó cũng là một vấn đề khiến Na JaeMin đinh tai nhức óc, bởi một cái phẩy chì tuỳ tiện của mình ở bất cứ điểm nào cũng sẽ phá huỷ tổng thể bức tranh. Trắc trở đến thế đấy!
Ở thời Ai Cập cổ đại, tìm kiếm được cái gọi là sự khác biệt có lẽ là một điều hiếm thấy. Suy cho cùng, hoạ sĩ thời đó không vẽ vì một lý do nghệ thuật cao cả nào. Họ vẽ để phục vụ cho xã hội, giống như một sản phẩm có bảng đánh giá tiêu chuẩn vậy. Họ sẽ được đánh giá là một hoạ sĩ xuất sắc nếu họ mô phỏng được chính xác những tuyệt tác được ngưỡng một trong quá khứ. Chính vì điều này mà nghệ thuật Ai Cập gần như không có sự thay đổi gì trong suốt 3000 năm lịch sử, bởi tất cả mọi người đều tuân theo những quy tắc sẵn có và chỉ khi tuân theo những quy tắc ấy, họ mới nhận được sự đánh giá tốt đẹp từ thời đại.
Dù nghiên cứu về hội hoạ thời Ai cập cổ đại từ lâu và thật sự muốn chọn phong cách này để vẽ, nhưng Na JaeMin vẫn biết trước mắt mình có bao nhiêu khó khăn. Bản phác thảo trong tay chàng chỉ mới xuất hiện vài ba nét mới để giới hạn lại các phạm vi, hoàn toàn chưa có hình có thù gì. Chàng cũng chưa biết mình sẽ chọn nội dung như thế nào để vẽ, nên vẽ đám sinh viên trong tư thế bò quàng vẽ tranh hay trong bộ dạng kệ nệ bưng bê hoạ cụ của chúng, nên vẽ các giảng viên đứng lớp ngạo nghễ hay cảnh họ gay gắt chấm điểm các bài thi, rồi không tim không phổi hỏi sinh viên rằng bài thế này mà cũng dám nộp ư?
Hoạ sĩ thời Ai Cập cổ đại chọn đề tài thế nào nhỉ?
Ngoài các chủ đề về chuyến đi sang thế giới bên kia và tranh về các vị thần, đôi khi người Ai Cập cổ cũng sẽ dùng hội hoạ làm phương thức ghi chép lại đời sống của họ, ví dụ dễ hình dung nhất chính là bức bức tranh tường về Khnumhotep. Nhưng để lấp đầy ba phần của bức tranh như bố cục của tranh tường thì lại không dễ dàng gì. Na JaeMin đứng trước mớ bòng bong về chuyện chàng nên chọn khung cảnh nào để đưa vào, và khung cảnh nào thì nên bỏ ra.
"Khó thật nhỉ?" - Ở phía đối diện có tiếng người nói.
Na JaeMin ngẩng đầu khỏi bừa bộn tài liệu, nhìn thấy Huang RenJun đã dựng một khung vải lên giá vẽ, giờ đang đứng trước sự trắng trơn trống hoác của nó mà cắn móng tay.
Chàng chép miệng cằn nhằn, đã dặn cậu không được cắn móng tay nữa rồi kia mà?
"Chậc." - Huang RenJun phụng phịu lườm đối phương rồi hậm hực bỏ tay xuống, quay trở lại với khung vải to tướng trước mặt - "Cậu chọn được chủ đề chưa?"
"Gì?" - Na JaeMin nhướn một bên mày, trông thấy ghét. Chàng đã bỏ lại đống tài liệu trên nền nhà, đi về phía cậu - "Anh nhỏ quan tâm tôi hả?"
Huang RenJun đảo mắt, chửi thầm trong bụng. Na JaeMin đang nhoẻn cười, nhẹ nhàng như thể cái đảo mắt ấy chẳng có gì để làm chàng phải lo lắng.
Huang RenJun híp mắt ngó đối phương. Bệnh nghề nghiệp của cậu, hay của những sinh viên mỹ thuật có cái nết giống cậu, là thói quen phân tích hình dáng của người trước mắt, người ấy mắt mũi ra sao, viền môi thế nào, đường hàm sắc bén hay mềm mại,... Sau đó trong đầu họ là bản phác thảo sơ bộ đối phương. Đôi khi trong một khoảnh khắc thoáng qua, họ sẽ nghĩ đến cả chuyện nếu phải tả làn da của đối phương trong tình huống ấy thì cần phải chú ý cái gì, da người ta có hồng hào không, có tím tái không, có vàng vọt không, chỗ bọng mắt cần pha thêm sắc xanh hay sắc đỏ, và ánh sáng chiếu xuống đường sống mũi của đối phương bắt buộc phải dùng cọ để tô điểm hay có thể dùng bay lấy màu.
Một điều mà hiếm khi nào Huang RenJun có thể phủ nhận, đó là khi Na JaeMin xuất hiện trước mắt cậu với bộ dạng không kiếm chuyện hiếm hoi, khi đối phương thực sự là Na JaeMin tiên tử trong truyền thuyết của Đại học Nghệ thuật Seoul, thì trong đầu cậu thường là tuyệt tác hoàn chỉnh sắc nét độ phân giải 4K không che về đối phương.
Nếu vẽ Na JaeMin, Huang RenJun chủ quan cho rằng mình sẽ thích vẽ đôi lông mi của đối phương nhất. Ở góc mặt nhìn nghiêng, chân mi của đối phương hợp với con ngươi thành góc sáu mươi độ, nhưng đuôi mi lại cao lên đến bảy mươi, độ cong nhu hoà như trăng non mỏng mảnh. Dùng một màu nâu hạt dẻ - trong bộ Prisma là cây chì số 1081, hoặc màu gỗ gụ - trong bộ Faber là cây chì số 283, phẩy một nét cong mỏng nhẹ bắt đầu từ chân mi, cong dần lên về phía đuôi, cố gắng mô phỏng đuôi mi vuốt nhọn như chưa từng bị cắt, chứng thực vẻ đẹp trời ban cho chàng từ tấm bé. Sau đó dùng sắc đen làm đậm chân mi và kéo dài: đậm hai phần ba ở những sợi gần khoé và đuôi mắt, đậm đến gần hết ở những sợi giữa hàng lông mi.
Nếu ở góc nhìn thẳng, khi đối phương nhắm mắt xuống như người đang cầu nguyện hay như người chờ được hôn, thì đặc điểm cần lưu ý luôn luôn là số lượng mi ở giữa rất nhiều, đuôi mi dính vào nhau tạo thành những tam giác nhỏ, nhưng càng chạy về hai phía, sợi mi càng tơi ra. Chỉ cần chú ý hướng những sợi mi dài nhất vào nhau, đôi chỗ điểm thêm một sợi hai mảnh bung khỏi nhau cho tự nhiên là đẹp.
Những sợi mi như rù rì quấn lấy Huang RenJun, làm cậu thẫn thờ đến không phát giác được đối phương cũng đang nhìn mình.
Na JaeMin không ngạc nhiên gì với vẻ mơ màng như đã xuất hồn lạc vào xứ nhiệm màu của Huang RenJun. Chàng chỉ đứng đó, đối diện chân thành với đôi con ngươi đang bị ánh nắng ương ngạnh từ đâu chiếu vào. Lúc ấy, nắng nhuộm đôi mắt của Huang RenJun thành sắc nâu đồng kenya. Hoặc giả sử như nắng cũng chẳng đại tài được đến thế, nó chỉ soi rõ hơn sắc độ thật sự mà Huang RenJun có trong mắt mình, và rằng các tế bào sắc tố của cậu đã làm việc cần mẫn thế nào để dâng cho cậu từng ấy số melanin, biến thành màu nâu ngậm trong mình ánh cam ánh đỏ, thứ được những ông tay to mặt lớn trong giới đặt cho nó cái tên là màu đồng kenya.
Nhưng màu đồng kenya trong mắt Huang RenJun không đặc quánh như kim loại. Nó là viên ngọc dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong trẻo và long lanh. Kể cả trong trạng thái cẩu thả nhất của người vẽ, thì để thể hiện được sắc độ trong trẻo ấy vẫn cần đến, ít nhất là, bốn lớp màu chồng lên nhau.
Na JaeMin kéo cong hai khoé miệng:
"Quả nhiên." - Chàng nói, rất tự hào - "Tôi đẹp đến mức câu được hồn cậu luôn rồi."
Màu đồng kenya trong mắt đối phương không thay đổi, nhưng phần mí mắt cậu đã cao lên, mở ra một ánh sáng trắng. Na JaeMin biết đối phương đã rời khỏi cõi mộng, và đón chờ mình lúc này là một câu sỉ vả không khoan nhượng:
"Bệnh tự luyến của cậu dạo này lại nặng thêm à?" - Cậu chán ghét quay mặt đi - "Lo mà nghĩ cách cho bài thi đi, hoặc tôi sẽ lấy mất cơ hội trở thành hoạ sĩ đại tài của cậu đấy."
Na JaeMin giả lả kêu lên ồ hô:
"Tôi có ngán cậu bao giờ đâu?" - Màn tranh đấu mõm chỉ kết thúc khi Na JaeMin chỉ vào khung tranh trước mặt, quay về với công việc chính - "Cậu chọn được chủ đề chưa? Của cậu là gì vậy?"
Chàng muốn hỏi thời kỳ mà Huang RenJun bốc được là gì.
"Hy Lạp." - Cậu nói - "Nhưng chưa biết nên vẽ cái gì." - Cậu lại bắt đầu muốn đưa ngón tay lên cắn, nhưng sau đó liền bỏ xuống ngay. Có lẽ cậu nhớ ra rằng mình không nên cắn móng tay bên cạnh chàng oan gia này, chàng sẽ lại càu nhàu cho mà xem - "Hay nếu là panorama thời gian theo kỹ thuật thì mình cũng làm panorama cho phần nội dung luôn?"
Na JaeMin nhún vai khi được hỏi, ý muốn đối phương nói tiếp.
"Ý tôi là, chúng ta có nên làm panorama thời gian lồng ghép giữa hội hoạ các thời kỳ và quá trình học tập tại trường không?" - Cậu diễn tả, bàn tay giơ lên không trung, kéo một đường vô hình như đang quay một thước phim chậm - "Giống như khởi nguồn bức tranh sẽ là kỹ thuật của Hội hoạ Ai Cập cổ đại, tương ứng với nó là khung cảnh bắt đầu nhập học của sinh viên ngành mỹ thuật. Tiến tới các thời kỳ khác của lịch sử hội hoạ thì cũng tương đương với việc học các môn chuyên ngành, làm bài thi, tốt nghiệp ấy? Tôi nói dễ hình dung chứ?"
Na JaeMin giơ ngón tay vẽ vào không trung, giống như đang phác thảo những gì Huang RenJun nói thành nét thành hình:
"Hiểu ý." - Chàng gật đầu - "Như vậy vừa thể hiện được sự phát triển của hội hoạ, vừa thể hiện được sự phát triển của sinh viên sau quá trình học."
"Đúng. Như vậy là gần gũi nhất." - Huang RenJun lại hình chằm chằm vào khung vải trắng tinh - "Vậy là khởi nguồn từ Hội hoạ Ai Cập cổ đại, sau đó là đến Hy Lạp. Mà cậu có nghĩ chúng ta nên thể hiện rõ sự giao thoa của các thời kì không? Vì dù sao thì từng thời kỳ cũng có sự kết nối với nhau mà nhỉ? Nếu vẽ rời rạc thành từng phong cách riêng lẻ quá thì lại..." - Cậu nghiêng đầu, muốn tìm từ để nói.
"Thì không đủ mượt đúng chứ? Vì vết chắp nối quá lộ liệu giữa hai phong cách sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của người xem." - Na JaeMin tiếp lời, sau đó nhận được một cú búng tay đồng tình của Huang RenJun.
"Là vậy đó. Đúng ý tôi." - Cậu áng chừng - "Hành lang đó dài bao nhiêu nhỉ? Mà khoan, phải tính xem một thời kỳ kéo dài bao nhiêu mét thì hợp lý."
"Ba mét hoặc ba mét năm mươi." - Nhưng ba mét năm mươi thì lại trông quá dài, Na JaeMin bổ sung ý kiến - "Tôi thì thấy ba mét là đủ. Chiều cao chắc là kín tường nhỉ?"
Huang RenJun căng tay ra đo trên khung vải trước mắt:
"Cái này dài một mét năm mươi." - Cậu lùi vài bước để ngắm nghía, sau đó giơ tay để hình dung xem kích thước ba mét trông sẽ như thế nào - "Cũng ổn."
"Có nên thêm tranh phù điêu không?" - Na JaeMin đưa ra ý kiến - "Dùng thạch cao để tạo thành tranh phù điêu cũng không tệ. Như thế mình cũng đồng thời thể hiện được phần nào nghệ thuật điêu khắc trong các thời kỳ lịch sử."
Huang RenJun gật đầu:
"Phức tạp đấy, nhưng đúng là cũng hay."
Na JaeMin cũng đồng tình:
"Sẽ gấp đôi công việc. Nhưng đáng thử." - Chàng hỏi - "Cậu làm tranh phù điêu bao giờ chưa?"
"Rồi." - Huang RenJun đáp - "Trước khi vào đại học tôi đã làm thử."
"Gì?" - Na JaeMin trợn mắt - "Sao tôi không biết?"
Hiếm khi thấy tên nhóc mà hở ra vẽ được bức tranh mới nào cũng ồn ào đi khè mình để hơn thua này thế mà lại im thin thít về tranh phù điêu. Na JaeMin hơi bất ngờ, nhóc con biết lẳng lặng tự làm việc từ lúc nào vậy nhỉ?
"Nói cho cậu để cậu đua với tôi nữa à?" - Huang RenJun cong môi - "Tôi cũng phải có quân bài bí mật để vượt qua cậu chứ?"
Na JaeMin nhếch mép, quả nhiên vẫn là nhóc ganh đua này!
"Phù điêu của tôi điểm A." - Chàng nói, không hề ý thức được mình cũng là một nhóc ganh đua.
"Phù điêu của tôi được treo trong phòng hiệu trưởng." - Huang RenJun càng không vừa.
Bao nhiêu năm nay hai vị vẫn đấu đá nhau như thế. Có một khoảng thời gian Lee DongHyuck và Zhong Chenle ngồi phân tích xem Na JaeMin và Huang RenJun gây nhau là để thể hiện cho người khác thấy hay gây nhau vì đam mê thật sự chảy trong huyết quản. Nghiên cứu của hai nhà khoa học bất đắc dĩ Lee và Zhong kéo dài suốt một năm trong những tháng ngày học trung học, để đến cuối cùng, họ đưa ra kết luận mạnh mẽ và mãnh liệt rằng Na JaeMin và Huang RenJun gây nhau vì sứ mệnh của họ là như thế. Chứ nếu không phải vì định mệnh an bài rằng cuộc đời này phải kình nhau với đối phương, thì có mấy thằng nhóc nào ngớ ngẩn đến mức tranh nhau xem ai mở cửa nhà trước ai hay không?
Khi giờ giải lao kéo theo tiếng ồn của hai nhà khoa học bất đắc dĩ vừa nhắc đến tên kia xuất hiện, trong phòng học của lớp Đại Tài, ngoài ý muốn lại là khung cảnh hết sức bình yên: Na JaeMin đứng trao đổi về chất liệu màu và bộ cọ nên sử dụng với Huang RenJun.
Zhong Chenle kéo tay áo Lee DongHyuck núp sau cánh cửa, nhỏ giọng hỏi:
"Anh có chắc đó là Na JaeMin và Huang RenJun không?"
Nhưng một giây sau đó, trong phòng truyền ra tiếng Huang RenJun gằn giọng quát, Na JaeMin!
Và Zhong Chenle nhận được cái nhướn mày đầy chắc nịch của Lee DongHyuck:
"Còn ai trồng khoai cái đất này nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com