strange things keep happening.
Jungwon thấy anh em đồng nghiệp trong nhóm của biệt đội săn ma mình làm việc rất lạ.
Anh cả Heeseung luôn mang theo mình một cuộn băng trắng to tướng, bảo là phòng khi bị thương, thế nhưng có một lần bị cào rách cánh tay áo, em thấy cánh tay anh toàn là màu trắng của miếng băng thôi. Cứ định kì vào mỗi cuối tháng, anh Heeseung sẽ ngủ rất say, ngủ đến mức không biết trời trăng gì cả, cũng không cần ăn uống suốt một ngày hôm đó. Ban đầu anh em trong đội lo lắm, nhưng ngày hôm sau thấy anh vẫn tỉnh dậy bình thường thì mặc anh ngủ, đoán chắc chỉ là do anh nạp năng lượng thôi. ( Điều đáng bất ngờ ở đây là tụi nhỏ thấy Heeseung ngủ cả ngày mà không tên nào nghĩ tới chuyện đưa người ta đi bệnh viện khám.)
Anh Jongseong cực kì thích ăn steak, sẽ có lúc ăn thịt rất hăng, ăn ngấu nghiến mấy tảng thịt to tướng, có khi còn lén ăn cả thịt sống. Những lúc như thế gân và mạch máu anh nổi lên xanh lét, Jungwon sợ anh bị bệnh, giục anh đi bác sĩ nhưng anh lại cười xòa bảo không sao rồi kệ đấy. Bình thường anh toàn mặc quần áo dài, mùa đông hay mùa hè đều vậy, đã thế cho dù mùa hè có nóng nực thế nào thì anh cũng không có một giọt mồ hôi.
Anh Jaeyoon thì đeo một chiếc bịt mắt bên trái, bảo là do bị thú cào nên nó lên sẹo ghê lắm, thế mà có hôm em vào nhà tắm thì thấy anh loay hoay với hộp lens màu đen, bịt mắt cũng bỏ ra, anh nhìn vào gương thở dài lắc đầu rồi lại tháo lens cho vào hộp, nhìn kiểu gì cũng không giống mắt bị hỏng.
Anh Sunghoon lúc rảnh rỗi lại hay xuống dưới hầm một lúc lâu mới lên, dưới đó còn có cái lưỡi hái, em hỏi thì anh bảo là đồ trang trí thôi, nhưng có lần Jungwon nghịch cái lưỡi hái đó, vung một phát bay cả cành cây làm em sợ không dám kể cho ai cả. Da Sunghoon thì trắng ơi là trắng, lại còn lạnh nữa, nếu mà Jongseong không biết nóng là gì thì đây Sunghoon cũng chẳng thấy lạnh ra sao, mùa đông mưa tuyết chỉ mặc độc một lớp áo dài tay mỏng hoặc quá đáng hơn là áo cộc tay ra ngoài nghịch tuyết.
Anh Sunoo có hai cái cục u be bé trên đầu, mà anh cũng bảo chẳng hiểu vì sao lại có nữa. Dường như Sunoo có nhiều tiền lắm, vì có lần nghịch cùng anh, Jungwon nhặt được mấy đồng tiền vàng rơi ra từ túi áo Sunoo, vàng thật 4 số 9 hẳn hoi. Lúc em trả lại thấy anh hơi hoảng, sau đó thì chạy biến về phòng, đúng là lạ mà.
Em út Riki lúc nào cũng cầm theo cái máy liên lạc không giống với bất kì loại máy nào mà em biết
Em ấy bảo là tự chế, nhưng nó chẳng theo một cái nguyên lí gì cả. Có đôi lúc nửa đêm Jungwon không ngủ được, thấy Riki mò lên mái nhà ngồi cầm cái máy bấm liên tục, đợi nó kêu bíp bíp thì ngừng, hỏi thì thằng bé cứ ngập ngừng mãi, trả lời là lên ngắm sao rồi đánh trống lảng sang vấn đề khác.
Chốt lại thì, Jungwon biết cái công việc săn ma này nó cũng không có bình thường nên người làm việc này bất thường là chuyện đương nhiên, thế nhưng đến cỡ này thì em cũng không dám chắc là đội của mình là những "người" giống em được.
Truyện mượn ý tưởng từ mv Upper Side Dreamin'.

https://youtu.be/EUskig59Xe8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com