10
Hyunjin rời đi không lâu thì Minho cũng chịu tỉnh dậy. Việc đầu tiên Minho làm sau khu rời giường là vào phòng vệ sinh, trong lúc đang rửa mặt dường như anh nghe thấy loáng thoáng có tiếng mở cửa. Nghĩ ngay đến là Hyunjin mang đơn hàng của mình về nên Minho không vội vàng, anh hỏi khẽ một tiếng: "Em về rồi à Hyunjin." Nhưng sau khi không nghe thấy bất kì hỏi đáp nào, da đầu Minho liền tê dại.
Anh mở cửa phòng vệ sinh, nhìn một vòng quanh phòng ngủ, khi nhận ra bên trong phòng hoàn toàn không có người và thậm chí cửa sổ Minho nhớ đã đóng lúc này lại mở toang, trực giác mách bảo Minho rằng nó lại đến với anh một lần nữa.
Sự sợ hãi nhanh chóng lan toả bên trong trái tim lẫn toàn bộ cơ thể Minho, lần này anh dặn lòng không thể để bản thân đứng yên chờ chết như lần trước đó ở phòng bếp nên anh vội vàng muốn chạy ra bên ngoài.
Tuy chân Minho có hơi mất sức vì sợ hãi nhưng cũng không tệ như lần trước. Khi tay Minho đặt lên được tay nắm cửa, trong lòng anh đã hơi nhẹ nhõm nhưng Minho lại nhận ra, dù anh dùng lực mạnh đến mức nào, tay nắm cửa cũng không hề chịu di chuyển.
Nó cứng ngắt như thể đã bị người ta dán đầy keo. Minho dùng lực mạnh đến mức da tay bắt đầu đau rát nhưng vẫn chẳng thể mở nổi cửa.
Lúc này, tiếng cười của ai đó vang lên bên tai Minho. Âm thanh dường như thuộc về một người phụ nữ nhưng lại trầm lắng và lạnh lẽo như sương mù. Tiếng cười vang ngay bên vành tay của Minho, anh hoàn toàn không dám quay đầu vì anh biết rằng thứ đó, người phụ nữ đó đang ở ngay sau lưng anh.
Cái lạnh buốt bủa vây cơ thể, Minho đã sợ đến không thể nói thành lời, một từ đơn giản nhất Minho cũng không đủ khả năng để nói. Anh như chết trân, bàn tay đổ đầy mồ hôi vẫn nắm chặt tay nắm cửa với hy vọng có thể mở nó và rời khỏi phòng.
Và thứ đó luôn không để Minho thoát được như ý nguyên. Minho cảm giác cổ chân của anh bị chộp lấy, cái lạnh theo sau đó tràn vào cơ thể Minho. Anh bị kéo ngã ra sàn, bất lực nằm trên mặt đất, đôi mắt mở to đầy sợ hãi phản chiếu lại khuôn mặt của người phụ nữ kia.
Nó cúi người xuống nhìn Minho, đôi mắt trống rỗng hệt như hố đen ấy làm tim Minho gần như đã ngừng đập. Anh mấp máy cổ họng, cố quơ quào rất lâu mới có thể kêu lên: "Cứu với! Cứu với!"
May mắn thay, dù âm thanh chả Minho không lớn nhưng người ở phòng bên cạnh đã nghe thấy và vội vàng chạy qua. Dù sợ hãi nhưng Jisung vẫn dùng hết sức giật mạnh cửa phòng: "Minho hyung."
Cảnh tượng bên trong làm Jisung kinh hãi, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi thấy người anh lớn vẫn luôn mạnh mẽ của mình đột nhiên lại ôm đầu, sắc mặt trắng bệch và nước mắt giàn giụa ngồi trên sàn nhà, Jisung đã thật sự rất lo lắng.
Cậu chạy vội đến đỡ vai của Minho, dìu anh ngồi lên giường và luôn miệng gọi người mà cậu lẫn tất cả các thành viên còn lại đều tin tưởng nhất: "Bang Chan! Bang Chan! Qua đây nhanh lên."
Bang Chan đến ngay sau đó. Seungmin và Jeongin đang ngủ cũng chạy vội qua xem.
"Sao thế anh, bộ nó lại...?" Ngoại trừ Changbin và Felix đã đến lớp vì có tiết, những thành viên còn lại đều ngồi xoay quanh Minho ở giữa phòng khách để hỏi thăm.
Rời khỏi phòng ngủ nơi vừa xảy ra chuyện không mấy hay ho và còn có thêm nhiều người ngồi bên cạnh, trái tim của Minho mới dần bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, sự sợ hãi vẫn còn in rõ trên khuôn mặt anh, khi kể lại mọi chuyện cho những người còn lại nghe, đầu ngón tay Minho vẫn còn run rẩy: "Ừ lúc anh tắm thì nghe trong phòng có tiếng động nên tưởng Hyunjin mang đồ về rồi. Nhưng lúc anh ra xem thì không có ai cả....rồi anh nghĩ chắc nó lại phá anh nên anh định chạy ra phòng khách trốn nhưng cửa lại chả có cách nào mở được. Anh còn nghe tiếng nó cười, ngay bên tai anh, giọng một người phụ nữ."
Câu chuyện của Minho, năm người còn lại ngơ ngác và giống như lại biết thêm một điều mới về 'thứ' đó. Jisung đã từng gặp một người có dáng cao gầy giống Hyunjin ở trong bếp của họ và lần này, Minho xác nhận rằng đó là một người phụ nữ.
"Em nghĩ mình phải báo cho quản lý thôi hyung à." Jisung biết bọn họ không thể làm làm chủ được trong chuyện này, nhất là khi Minho liên tục bị nhắm tới dù chẳng biết rõ lí do là vì sao. Chính vì thế mà cậu nghĩ lúc này họ nên cần sự trợ giúp.
"Được rồi, chút nữa anh sẽ đi báo với quản lý." Bang Chan cũng đồng thuận với Jisung, anh không muốn nhìn thấy mọi người phải tiếp tục sống trong lo lắng và sợ hãi nữa.
.....
Felix, Changbin là những người biết chuyện sau cùng. Ngay sau khi chuông tan học nhau hai người tuy không hẹn trước nhưng vẫn nhìn thấy nhau bên ngoài cổng trường và cùng lên đường trở về kí túc xá.
Thang máy vào ngày hôm nay đông đến bất thường, ngoài trừ thang số 4 từng nhiều lần xảy ra vấn đề nên học sinh đa số đều e ngại không đi, ba cái thang còn lại hầu như đều chật kín những người đang xếp hàng chờ đợi.
Một số người đã không đợi nổi nên đã quyết định đi thang bộ. Cũng phải thôi vì suốt mấy tiết học căng thẳng, bất kì ai cũng nôn nóng muốn được về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi và tắm rửa. Changbin và Felix cũng thế, cộng thêm chuyện của Minho, họ thà rằng tốn thêm một chút sức chứ không muốn tiếp tục xếp hàng đợi chờ như thế.
Lượng người đi thang bộ tương đối đông và trong lúc cả bọn đang hì hục leo thang. Ở trên đầu, cách họ chừng một tầng lâu lại bất ngờ vang lên tiếng nhạc.
Giai điệu ấy tương tự như những bài nhạc xưa cũ nhưng lại không giống bất kì bài hát nào họ từng được nghe trên các chương trình truyền hình. Bất quá âm thanh ấy lại làm Felix cảm thấy quen thuộc, cậu nhớ rằng dường như những ngày trước đó, khi trở về kí túc xá cậu và Jisung cũng nghe được đoạn nhạc này.
Lúc đó Felix đã nghĩ đoạn nhác ấy được phát ra từ máy tính của bảo vệ. Chẳng đợi Felix kịp hiểu rõ vấn đề, tiếng nhạc trầm bổng được ngân lên bởi một người phụ nữ càng lúc càng đến gần bọn họ. Tất cả những người có mặt ở thang bộ lúc này đều bị đẩy rơi vào một trạng thái căng thẳng tương tự như nhau.
Changbin hít sâu một hơi, cảm giác buồn bực khó chịu nhộn nhạo trong lòng anh, Changbin biết rằngcl đứng yên không phải là cách nên cuối cùng anh đã quyết định bước lên phía trước kiểm tra. Đúng lúc này tiếng nhạc vụt tắt.
Không khí nhất thời rơi vào trạng thái đóng băng.
Hết 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com