Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11




Phòng sáng nhất KTX


Gà bông
Mọi người ơi

Đột nhiên em nghĩ

Tiếng nhạc mà em và Han nghe được lúc về kí túc xá hôm bữa

Không phải phát ra từ máy tính của bác bảo vệ 😢


Han thanh lịch Sung
Không phải phát ra từ máy tính thì từ đâu được chứ

Hỏng lẽ 😮

Gà bông
Hôm nay tớ với Changbin nghe được bài hát y như thế ở cầu thang nè

Kim cún
Có thể là bác bảo vệ cũng ở đó?

Gà bông
Không đời nào

Rõ ràng lúc Changbin hyung lên kiểm tra thì tiếng nhạc đó đột ngột tắt đi


Lee con mèo
Con ma biết hát á?

Gà bông
👉👈

Có khi là vậy thật 😢


Em bé bánh mì
Chan hyung

Anh nói chuyện về ma cho hiệu trưởng chưa?

Rồi

Ông ấy nói sẽ cho vài giáo viên đến để kiểm chứng

Vì có rất nhiều học sinh đã nói như thế

Nên ông ấy mới miễn cưỡng làm


Hwang chồn sương
Có khi mấy con ma dọa giáo viên chạy té khỏi luôn không chừng

Hwang chồn sương
Chết em quên kể

Cái mảnh giấy nhận biết có ma gì đó mà Jeongin được bác ở cửa hàng tiện lợi cho

Nhớ không?


Em bé bánh mì
Anh đem nó treo lên cái cây cổ thụ kia rồi còn gì 🙄


Hwang chồn sương
Nó đổi màu rồi


Kim cún
Vãi cứt

Cái cây cổ thụ có bóng người mà tối qua mình thấy à?


Hwang chồn sương
Chính nó đó hyung


Lee con mèo
Đổi màu nghĩa là sao?


Seo đèn chùm
Là chỗ đó có ma đó

Ông này ngốc 🤭


Kim cún
À quên

Có ai đang ngủ thì bị gọi dậy không?


Hwang chồn sương
Tao

Ngay tối hôm qua

Anh

Ngay tối hôm qua


Lee con mèo
😮

Vậy không phải chỉ mình anh là người bị nhát à?


Hwang chồn sương
Nhưng hyung là người bị nghiêm trọng nhất


Seo đèn chùm
Tối nay ai qua ngủ cùng với Han đi

Em có việc chắc sẽ về muộn



Han qua phòng anh

Thằng Bin nhớ đi về sớm nghe chưa

......

Changbin rời đi vào lúc xế chiều và đúng như dự đoán người nọ không trở về kịp trước khi kí túc xá đóng cửa. Đêm đó Jisung đành phải ngủ cùng phòng với Felix và Bang Chan. Giường kí túc xá không lớn nên Bang Chan đã nhường lại để Felix và Jisung ngủ cùng nhau, còn anh thì nằm ở ghế sopha hướng đối diện.

Vào khoảng nửa đêm, khi bất kì ai trong nhà cũng đều chìm trong giấc ngủ say thì chẳng hiểu vì sao Jisung lại tỉnh dậy trong vô thức, mi mắt cậu khép hờ, đầu óc vì thức giấc vào giữa đêm nên chẳng hề tỉnh táo và Jisung vẫn cố dụi mắt để nhìn rõ hơn trong đêm đen.

Rồi dường như Jisung nhìn thấy ai đó đứng ở cửa phòng, dù đèn ngủ trong phòng vẫn bật nhưng ánh sáng không thể chiếu đến được nơi người đó đang đứng. Jisung không rõ người nọ đã đứng đó và nhìn họ bao lâu, nhưng trước khi để Jisung kịp thoát khỏi trạng thái đầu óc mụ mị, người nọ bất ngờ cất tiếng gọi, giọng nói tương tự như Changbin làm Jisung an tâm hơn: "Han qua phòng anh thôi."

Jisung nghiêng đầu nhìn Changbin, dường như người nọ đang cười và vẫy tay với cậu. Lúc này Chan và Felix vẫn còn đang ngủ, Jisung cũng không nghĩ nhiều, cậu ôm gối nằm của mình, khẽ bước xuống giường và đi về hướng của Changbin.

Người nọ đi phía trước và Jisung bước ngay theo phía sau. "Anh về muộn quá vậy." Về đến phòng ngủ, Jisung liền ngã lưng lên giường, cậu nằm nghiêng, mắt hơi liếc nhìn Changbin rồi khẽ hỏi.

Nhưng người nọ không đáp, có lẽ là đang bận rộn phải thay sang một bộ quần áo khác để có thể đi ngủ thoải mái hơn. Vì quá buồn ngủ nên Jisung cũng không hỏi nữa, cậu xoay người lại, đưng lưng về phía Changbin rồi nhắm mắt.

Ở nơi mà góc nhìn của Jisung bị che khuất, cậu không thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của người mà cậu vẫn luôn gọi là Changbin. Ngay trên tấm gương lớn trong phòng, hình ảnh phản chiếu của người đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Jisung, khuôn mặt tối tăm tựa như quỷ dữ đến tự địa ngục, đôi mắt trống rỗng và vẫn luôn nở một nụ cười méo mó trên môi.

....

Chẳng rõ Jisung đã rời đi bao lâu, Felix mới lờ mờ tỉnh dậy. Cậu sờ vào vị trí bên cạnh, muốn gọi Jisung để cùng nhau đi vệ sinh nhưng lại chỉ sờ được một khoảng không. Jisung người vốn phải nằm ngủ bên cạnh cậu đã biến mất. Felix giật mình, vội vàng ngồi dậy kiểm tra, sự sợ hãi dần kéo đến nhưng Felix vẫn đủ bình tĩnh để gọi người anh lớn: "Chan hyung, Chan hyung Jisung đâu mất rồi."

Bang Chan ngủ không quá sâu, nghe thấy Felix gọi anh liền tỉnh dậy. Sự biến mất của Jisung không khỏi làm người khác phải lo lắng, bởi vì Jisung rất nhát gan, Bang Chan không nghĩ cậu sẽ dám đi đâu đó một mình. Nhưng vì tránh làm Felix hoảng sợ, Chan vẫn dịu giọng:"Để anh qua phòng Changbin xem, có khi Changbin về nên Han qua đó rồi."

Đèn nhỏ ở phòng khách vẫn bật, nhưng ánh sáng lại không quá mạnh. Chan gõ nhẹ cửa phòng của Changbin, không dùng lực vì sợ đánh thức những người còn lại nhưng khi không nghe thấy tiếng trả lời, anh mới hơi mở cửa.

Khi nghiêng đầu nhìn vào, Chan nhìn thấy Jisung đang nằm trên giường, cậu ôm gấu bông nhỏ của mình và nương nhờ vào ánh sáng từ bên ngoài, Chan nhìn thấy còn có người khác đang nằm cạnh Jisung.

Người nọ dường như cũng nhận ra sự hiện diện của Chan nên nghiêng đầu nhìn lại và hơi cất giọng gọi tên anh.

Chan đã đinh ninh rằng người đó là Changbin nên chỉ chúc hai người ngủ ngon rồi trở về phòng.

Hết 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com