Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13






Cuộc trò chuyện căng thẳng vừa trôi qua không lâu. Trong lúc mọi người tản ra làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến lớp học, Jisung lại chạy vội vàng vào trong phòng khách trong tình trạng cả người ướt sũng và quấn vội khăn tắm ở thắc lưng. Cậu liên tục í ới gọi người, xoay lưng về phía sau để mọi người nhìn xem thứ vừa xuất hiện trên lưng cậu: "Mọi người nhìn nè!"

Và tất cả sự chú ý đều đỗ dồn vào nơi ấy, một vết bầm tím tái hình dấu tay người trên lưng Jisung, hình dạng không hề bình thường ấy làm cho tất cả mọi người đều ngẩng ra, nếu như đó là một hình dạng khác, họ có thể nghĩ rằng do Jisung bất cẩn đụng trúng vào đâu đó khi ngủ, nhưng lần này, họ thật sự không thể nghĩ như thế được.

Changbin vội vàng bước đến gần Jisung, trong lúc hỏi rằng: "Có đau khồn em?" anh cố kiểm soát lực tay thật nhẹ nhàng rồi chạm vào vết bầm tím đáng sợ ấy.

"Không có cảm giác gì hết, lúc em lau người mới phát hiện ra nó đó." Jisung chỉ vào vết bầm, sau khi xác nhân rằng nó không mang lại đau đớn gì thì cậu bắt đầu kể lại về nguyên nhân mà vết bầm này xuất hiện. Dù không quá chắc chắn nhưng Jisung nhớ rõ tối hôm qua ngay vị trí này là nơi mà người giống Changbin nhưng không phải Changbin đặt tay lên.

Có lẽ vì thế nên dấu tay mới xuất hiện.

"Không đau thì cũng phải làm tan máu bầm đã như vậy không tốt tí nào." Vết bầm tím ấy lại làm Minho cảm thấy bất an trong vô thức nhưng anh vẫn lo lắng hơn cho trạng lại của Jisung nên vội vào bếp, tìm vài thứ để giúp làm tan nhanh máu ứ động ở nơi đó.

Sau khi Minho xử lý sơ cho Jisung, mọi người cũng thay quần áo đồng phục để đến lớp. Tiết học đầu tiên đã sớm bắt đầu, vì tình trạng của Jisung nên hầu như cả nhóm không ai tập trung được. Đồng thời những lời bàn tán về cách xử lý của trường cũng làm họ phân tâm.

Chẳng mấy chốc, các tiết học đã kết thúc. Trong khoảng thời gian có liên tục những chuyển không hay xảy ra này, hiếm khi cả nhóm dành thời gian riêng cùng nhau. Tám người đến một nhà hàng thịt nướng gần ga tàu, ăn uống đến tận khi trời tối.

Khi họ trở về thì chỉ còn mấy phút nữa kí túc xá đã đến giở đóng cửa. Bữa ăn nhỏ này đã làm cho tâm trạng của tất cả mọi người đều khá hơn. Đoạn cả bọn đang cùng nhau bước đi và trò chuyện vui vẻ, bỗng trong không gian tầng trệt chỉ có mấy người ấy lại vang lên tiếng kêu cứu, văng vẳng mà thê lương kéo dài trong đêm đen: "Cứu với" Chỉ hai từ ngắn ngủi ấy nhưng lại xé toạc bầu không khí và làm lòng người trở nên căng thẳng trong phút chốc.

Ít lâu trôi qua, khi mọi người nghĩ rằng có thể bản thân đã nghe nhầm thì âm thanh đó lại một lần nữa xuất hiện. Lần này Bang Chan nghe và nhận ra nó phát ra từ hướng nhà kho, nơi vẫn chưa được xây dựng xong hoàn toàn và thường dùng để đựng các máy móc công trình. Anh nhớ rằng bảo vệ là người giữ chìa khoá của nhà kho này.

Tiếng kêu cứu ấy lại tiếp tục vang lên, không nhanh không chậm nhưng mỗi lần xuất hiện nó lại đẩy vọt sự sợ hãi và căng thẳng trong lòng người. Bang Chan và Changbin nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi về phía đó để kiểm tra.

Trên cửa chính có lắp một tấm thuỷ tinh mờ, Bang Chan nhìn xuyên qua nó, một bóng người bé thấp mơ hồ, ngồi co ro trong góc tối đã lọt vào trong mắt anh. Người nọ vùi mặt vào đầu gối, vì quá mờ và tối nên Bang Chan chẳng phân biệt được là nam hay nữ.

"Hyunjin gọi bảo vệ!" Changbin ra hiệu cho Hyunjin vẫn đang đứng như trời trồng. Lúc này người nọ mới phản ứng vội chạy vụt đi.

"Bác phải tin cháu, nhanh lên! Đi theo cháu!" Khoảng năm phút sau đó, Hyunjin mới quay lại và kéo theo bác bảo vệ đến với vẻ mặt nhăn nhó.

"Làm gì có ai ở đây chứ, cửa phòng kho này tôi khóa suốt có mở ra bao giờ đâu." Bảo vệ cực kỳ không tình nguyện mà bị Hyunjin đẩy đến trước cửa kho.

Lúc này người bên trong dường như biết đã có sự giúp đỡ từ bên ngoài nên cũng không kêu nữa, nhưng người nọ lại vẫn ngồi yên ở nơi đó, hình bóng mờ ảo làm mọi người hoài nghi liệu có phải chỉ là ảo giác không. Nhất là khi người nọ đã kêu cứu nhưng biết đã có người đến rồi sao lại ngồi yên một góc như?

"Bác nhìn đi, có người thật mà." Changbin chỉ tay về phía người trong phòng. Bảo vệ nhìn theo cũng hoảng hốt hết cả lên. Phòng kho chưa từng mở ra từ lúc xây dựng xong đến bây giờ, chìa khóa ông vẫn luôn mang theo bên người thì làm sao em học sinh này lại vào bên trong được?

Lúc này mọi người chỉ nghĩ rằng, có lẽ bác bảo vệ đã đảng trí quên không đóng cửa và người kia lại là nạn nhân của những kẻ bắt nạt nên đã bị nhốt vào tròn đây, cho đến tận giờ này mới có người phát hiện.

Hết 13.

Bé út của tui lên được 1k view goy nè

🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com