Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15




Việc bảo vệ đã biết chuyện và có thể sẽ giúp đỡ họ phần nào trong việc thức tỉnh nhà trường. Tối đêm đó căn phòng 800 phá lệ yên tĩnh hơn, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vơi bớt dần cảm giác bất an luôn tồn tại và thậm chí ngủ ngon giấc.

Bang Chan chợt trở người rồi tỉnh dậy trong giấc ngủ sâu. Trong trạng thái không quá tỉnh táo, Bang Chan đảo mắt nhìn về phía bên phải giường, đó là vị trí ngủ của Felix nhưng lúc này lại trống không, Felix dường như đã đi đâu rồi. Một suy nghĩ đầu tiên nhảy lên trong đầu Chan, anh cũng dần tỉnh tảo và nhìn về phía nhà vệ sinh, cửa đóng nhưng từ khe hở nhỏ dưới chân cửa, Chan không hề nhìn thấy chút ánh sáng nào, nó đồng nghĩ rằng Felix không ở bên trong đó.

Vì biết rằng một người nhút nhát như Felix sẽ chẳng dám rời phòng nếu không có anh bên cạnh nên Bang Chan xốc chăn, bước vội xuống giường. Anh bật đèn phòng, cẩn thận tìm lại một vòng, khi xác nhận hoàn toàn không có Felix anh mới mở cửa bước ra phòng khách.

Dưới ánh sáng đèn mờ, Bang Chan nhìn thấy bóng người ngồi trên sopha, xoay lưng về phía anh. Cố căng mắt Bang Chan mới thấy được người đó là Felix, nhìn thấy cậu cầm ly nước lọc trên tay và ngồi ngẩng ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Bang Chan hơi giật mình thoáng lo lắng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh tiến đến, khẽ gọi mấy tiếng.

"Felix."

Nhưng dường như Felix không nghe thấy, cho đến khi Bang Chan đặt tay lên vai cậu, bấy giờ Felix mới hoàn hồn, cậu phản ứng rất nhanh, đầu quay ngoắt lại nhìn Chan, đôi mắt mở to nhưng lại giống như không hề có tiêu cực, môi lại cong lên, mỉm cười gọi Chan: "Anh Chan."

"Sao lại ra đây giờ này vậy em?" Bang Chan gượng cười hỏi. Nói thật phản ứng kì lạ lúc nãy của Felix đã làm Chan cảm thấy giật mình. Nhưng Chan ngăn bản thân mình ngẩng ra, giữ bình tĩnh nói chuyện với Felix trong khi đầu Chan chỉ mãi nghĩ về nụ cười và biểu hiện lạ lẫm của Felix.

"Em ra lấy nước, thôi, mình đi ngủ đi anh." Felix đứng dậy, đẩy lưng Bang Chan cùng đi về phòng ngủ. Dù hành động của cậu rất bình thường, nhưng khi tay Felix chạm vào lưng Chan, anh lại thoáng thấy không quen. Lòng bàn tay của Felix từng lạnh như vậy sao?

Hơn nữa Chan nhớ rõ, khi anh tìm kiếm Felix ở trong phòng, anh nhìn thấy bình thuỷ tinh chứa nước đặt trên tủ cạnh giường vẫn đầy ấp. Vậy vì sao Felix lại phải ra ngoài vào giữa đêm, hơn nữa vì sao cậu lại dám đi một mình?

....

Trời dần chuyển sáng, khi ánh mắt xuyên qua kèm cửa sổ, Bang Chan đã chủ động thức giấc trước khi đồng hồ báo thức kịp reo. Anh nhìn thời gian rồi xoay người, khẽ gọi Felix thức dậy:"Yongbok dậy đi em, hôm nay em phải đi học đấy." Động tác của Chan vừa ân cần vừa dịu dàng. Nhìn Felix yên tĩnh nhắm mắt ngủ, Chan lại nghĩ có lẽ đêm qua anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Bang Chan lây một lúc lâu, hàng mi của Felix mới chợt run lên, cậu nghiêng người ngược lại với cửa sổ, giọng nói hơi khàn đi:"Em mệt quá, anh nhờ Jisung xin nghỉ giúp em nhé." Nói đoạn, cậu lại ngẩng đầu nhìn Chan và mỉm cười.

Dù Chan biết Felix vốn rất thích cười, cậu luôn là người tươi sáng năng động như ánh mặt trời, nhưng nụ cười của cậu lúc này vẫn mang cho Chan cảm giác kì lạ y hệt như đêm qua. Anh chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu. Thầm mong rằng, Felix như thế này là do hiện tại cơ thể cậu đang cảm thấy không khoẻ.

"Khó chịu thì phải gọi báo cho mọi người nhé. Thuốc anh để trong ngăn tủ ở phòng khách, sữa thì trong bếp đấy." Bang Chan rời giường trước, anh chuẩn bị mọi thứ cho Felix, sau đó mới dặn cậu kĩ càng rồi xoay người rời đi.

Ánh mắt của Felix lúc này vẫn dán chặt theo bóng lưng Chan, cậu cứ nhìn chằm chằm và nụ cười trên môi dần dần càng trở nên lạnh lẽo.

"Bang Chan."

Nghe tiếng gọi của Felix, Bang Chan vội xoay người lại.

"Có chuyện gì hả em?"

"Dạ...không có gì đâu, anh giúp em kéo rèm cửa lại với. Em buồn ngủ."

"..."

...

Giờ học sáng nhanh chóng bắt đầu. Sau khi học xong hai tiết ở lớp, Minho đang trên đường đến nhà ăn thì nhìn thấy Bang Chan. Người nọ đang ngẩng người ngồi trên ghế đá bên dưới những tán cây, bóng đỗ làm Minho không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, cậu chuyển hướng đi đến gần, chạm nhẹ vào vai Chan khẽ hỏi:"Hyung nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?" Dứt lời, Minho cũng ngồi xuống ghế đá đối diện với Chan, tò mò hỏi?

"Anh cảm thấy Felix lạ lắm." Và Bang Chan cũng trả lời cậu rất nhanh, ánh mắt anh lúc này chứa đầy sự lo lắng dần làm cho Minho bị ảnh hưởng. Cậu nghiêm túc nhớ lại biểu hiện của Felix suốt đêm qua, Minho đoán có lẽ khi họ trở về sau bữa anh, nhiệt độ về đêm thay đổi nên Felix đã cảm mạo và tâm trạng cũng vì thế mà bị ảnh hưởng không ít:"Em nghe Jisung nói hôm nay thằng bé bệnh nhỉ? Em còn một tiết nữa là xong rồi, tí em về chăm cho thằng bé cho, anh đừng lo nhé."

Bất quá, Minho chỉ mới vừa nói dứt lời, Bang Chan đã giữ lấy tay cậu, nghiêm túc nói:"Không! Em đợi anh về cùng, đừng về đó một mình." Anh nhìn thẳng vào mắt Minho. Sự nghiêm túc khiến Minh bất giác căng thẳng.

Vì đêm qua, Minho không trực tiếp nhìn hoặc nói chuyện với Felix nên có lẽ không cậu hề nhận ra được. Nhưng thật sự Felix rất lạ, Chan không rõ nó bắt đầu từ khi nào nhưng cách cư sử của Felix rất lạ lùng. Xuất phát từ sự lo lắng, Bang Chan hoàn toàn không an tâm kho để Minho về phòng một mình.

Hết 15.


Lại pr một tí cho fic mới của tuiii

Fic chủ yêu là về Banginho nhưng cũng có cặp khác nữa cho mí bà đọc đỡ ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com