Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16





Hiếm khi nhìn thấy Bang Chan phản ứng quá khích như thế trước một vấn đề nào đó, trong lòng Minho vô thức trở nên căng thẳng theo và cậu cũng lo lắng cho tình hình của Felix, bất quá Minho vẫn không trở về sớm để chăm sóc người nọ như đã dự tính mà chờ Bang Chan cùng về.

Minho ngồi ở thế đá chờ Chan, trong khi vẫn luôn suy nghĩ về Felix. Cậu không có ấn tượng gì về tình trạng đêm qua của Felix cả, nhưng dường như không chỉ mỗi Chan mà Jisung cũng nói rằng, Felix có gì đó bất thường. 

Trên đoạn đường về kí túc xá, Minho nghĩ mãi không thông nên cuối cùng đã lo lắng cất giọng hỏi Bang Chan: "Vì sao anh lại nói Felix lạ?"

"Có thể là do anh nghĩ nhiều nhưng nụ cười của Felix thật sự lạ lắm, anh cảm giác hành động của em ấy không giống bình thường." Bang Chan cũng không dám tin tưởng quá mức vào suy đoán của mình, vì chuyện anh đang nghĩ hầu như chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh. Bất quá, việc Felix cư xử lạ lùng là thật, Bang Chan không nghĩ bản thân nên giấu Minho.

Hai người trò chuyện về Felix một lúc thì cũng đến gần với toà nhà kí túc xá. "Để lát em xem thử..." Minho vừa nói, vừa vô thức ngẩng đầu nhìn về hướng phòng của họ ngay tầng năm và rồi cậu vô thức giật mình khi nhìn thấy Felix đang đứng bên cửa sổ và nhìn hai người. Dường như người nọ đã đứng ở đó và nhìn hai người từ rất lâu, chứ không phải là chỉ xuất hiện một cách trùng hợp khi Minho ngẩng đầu.

Dù khá xa để thấy rõ khuôn mặt của Felix nhưng Minho thật sự cảm thấy có gì đó không ổn. Tim cậu căng thẳng đến mức đập lệch một nhịp vì cảm thấy Felix lúc này mang lại cho Minho cảm giác giống hệt với cái bóng từ xuất hiện ở cửa phòng ngủ của cậu lần trước.

Cảm nhận được sự bất thường của người đang đi bên cạnh, Bang Chan lo lắng nghiêng đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Minho hỏi khẽ: "Minho, sao thế em?"

Bất quá Minho lại không trả lời anh, tay cậu nâng lên, chỉ về hướng phòng ngủ của họ, nhưng khi Chan ngẩng đầu nhìn theo hướng ấy thì Felix đã biến mất, cửa sổ cũng đã đóng lại. Minho đã rất kinh ngạc khi Felix biến mất nhanh như thế, cậu ngơ ngác nói với Chan rằng:"Lúc nãy...em thấy Felix đứng đó nhìn chúng ta."

Bang Chan hiểu ngay Minho muốn nói gì. Dù đã rất nhiều lầu hy vọng rằng anh chỉ là nhạy cảm quá mức, nhưng hiện tại, Chan lại càng không thể không tin về suy đoán của mình.

Anh trấn an Minho, tiếp tục cùng với cậu trở về phòng của họ. Khi hai người vừa đẩy cửa bước vào bên trong, Felix đã ngồi sẵn trên sopha chờ họ. Cậu nhóc mỉm cười, chào hỏi: "Hai người về rồi à?"

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười mà Felix đang vẽ ra trên môi, Minho lại vô thức run lên và thậm chí là cảm thấy rợn hết cả tóc gáy. Bởi vì nó đúng như lời Bang Chan đã nói. Nụ cười của Felix đã không còn giống với thường ngày.

"Chào...chào em." Minho khẽ đáp, cố gắng không để cảm xúc bất thường trong lòng mình để lộ lên trên khuôn mặt.

Bầu không khí ở phòng khách lúc này lại rơi vào tình cảnh ngượng nghịu và lúng túng. Ngay khi Minho không biết phải làm sao, sự khác lạ của Felix làm cậu không dám cư xử với Felix như thường ngày thì giọng nói ngả ngớn của Hyunjin vang lên ngay phía sau lưng: "Minho hyung~~"

Dù Minho cảm thấy rất buồn bực với sự cợt nhả này của Hyunjin, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của người nọ lúc này đã cứu lấy bầu không khí ngột ngạt nơi phòng khách.

Hyunjin dường như mới vừa tắm xong, trên người cậu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, đứng dựa vào cửa phòng cố bày ra cái bộ dạng quyến rũ nhất để thu hút sự chú ý của Minho.

"Trông Hyunjin không tồi chút nào, nhỉ?" Felix cũng chuyển dời tầm mắt sang Hyunjin. Người nọ mỉm cười khen ngợi như trong mắt lại chẳng hề có ánh sáng, sự cứng ngắt ấy giống như có một người khác đang ở trong cơ thể của Felix và cố gắng bắt chước cậu.

Suy nghĩ này nhảy lên trong đầu Hyunjin khi người nọ chứng kiến và nghe thấy lời khen ngợi của Felix. "À...ờ...cảm ơn..."

"Nhưng tớ cảm thấy cơ thể của Minho, hợp với tớ hơn."

Hết 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com