Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19





Sau sự kiện lần trước, một tuần bình yên nhẹ nhàng trôi qua ở kí túc xá, thứ đó dường như đã biến mất, sinh hoạt của tám người dần dần trở lại quỹ đạo bình thường, lòng người cũng nhẹ nhỏm hơn.

Năm tiết học dài đằng đẳng kết thúc, Jisung mệt mỏi ra rời vì Felix phải ra ngoài với Hyunjin nên sau khi tạm biệt các bạn học cùng lớp, Jisung một mình trở về kí túc xá.

Con đường mòn vẫn vậy nhưng vì kí túc xá đã đi vào giai đoạn hoàn thành nên xung quanh được trồng nhiều hoa cỏ hơn. Nhưng chẳng hiểu lý do vì sao mà Jisung lại bị thu hút bởi cái cây cổ thụ to lớn đứng sừng sửng giữa sân.

Trong trường lại xuất hiện nhiều lời đồn về nó, học sinh truyền tai nhau rằng, cây cổ thụ này vốn được quyết định sẽ đốn đi vì sợ nguy hiểm do cây đã mục nát nhưng suốt thời gian xây dựng, các công nhận lại không thể đốn hạ được nó vì lí do gì đó nên trường buộc phải giữ lại. Họ xây dựng thêm một vài chậu hoa xung quanh để học sinh hạn chế đến gần nó hơn.

Jisung nhớ rằng dưới gốc cây đó, Bang Chan và Hyunjin đã gặp bóng người vào giữa đêm. Chẳng hiểu lấy ở đâu ra động lực, Jisung chầm chậm tiến đền gần táng cây cổ thụ to lớn. Những làn gió vội vàng thổi mạnh đến khiến những cái lá vàng rụng bay khắp sân.

Jisung khẽ nhìn lên táng cây, ngay trên cái cành to nhất. Một bóng người đang ngồi vắt vẻo ngay đó, nó đong đưa chân miệng đang lẩm nhẩm một bài hát xưa.

Chân Jisung như đông cứng tại chỗ, lý trí thôi thúc rằng hãy chạy đi nhưng chân cậu lại như đeo thêm xiềng xích nặng đến ngàn cân, nó làm cho cậu không tài nào mà nhấc chân lên được.

Jisung đứng đơ ra đó nhìn chằm chằm vào bóng người ngồi trên cây và lúc này nó cũng phát hiện ra sự tồn tại của Jisung. Bóng ma nọ khẽ cúi đầu, dừng lại bài hát và cười với cậu. Nụ cười y như đúc với nụ cười của Felix trong cái đêm người nọ bị chiếm xác.

"Tao sẽ giết anh ta!" Giọng nó lanh lảng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng người trở nên lạnh lẽo. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen ngòm của nó, Jisung lại càng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Jisung hiểu rõ anh ta trong lời nói của con quỷ này là ai. Ánh mắt nó lúc này mang đầy ý giận dữ, con ngươi đen kịt dần đỏ ngầu lên và khoé môi càng rộng, bật ra những tiếng cười lạnh lẽo nhưng đầy đắc ý.

Âm thanh đó tràn vào trong màn nhĩ, Jisung cảm thấy tay cậu như sắp rỉ máu, nó chói và đau đớn nhưng cậu lại không thể nào cử động để chặn đi âm thanh.

Lúc này, tiếng gọi tên của Jisung vang lên ớ phía sau:"Jisung hyung!" Giọng nói ấy thuộc về Jeongin, cậu nhóc vừa xuống tầng đổ rác và nhìn thấy bóng dáng ai đó giống Jisung nên đã lớn tiếng gọi.

Nhờ tiếng gọi của Jeongin mà những tế bào đang căng cứng của Jisung mới dần thả lỏng ra. Cậu nhắm mắt, cắm đầu chạy về hướng Jeongin mà chẳng dám nhìn về sau lấy một lần.

Kể cả sau khi Jisung đã rời đi, thứ mà cậu nhìn thấy vẫn không biến mất. Nó vẫn cứ lẳng lặng ngồi đó, đôi mắt trống rỗng không hề có linh hồn lại luôn hướng về Jisung, ghin lấy bóng lưng cậu như thể đã tìm thấy được đối tượng mới.

....

Sau khi Jisung tan học thì những người khác cũng lần lượt rời lớp. Bởi vì cùng khung thời gian tan học nên hôm nay Changbin đã về cùng với Minho. Suốt quãng đường trở về, hai người sánh vai bên cạnh nhau và rồi Changbin không kiềm được thắc mắc nên đã hỏi: "Sao giảng viên đến đây nhiều thế nhỉ?" Vốn giáo viên thường không đi về theo hướng này, họ có nơi nghỉ ngơi riêng nhưng hôm nay Changbin đã nhìn thấy hơn mười giáo viên xuất hiện xung quanh họ.

"Có thể bác bảo vệ đã báo chuyện kia lên hiệu trưởng rồi." Minho chỉ nghĩ đến đây lí do duy nhất có thể giải thích cho việc giáo viên xuất hiện ở khu vực này. Trên tay họ còn đang cầm theo túi ngủ và túi để dụng cụ cá nhân, có lẽ là đến để trông chừng và tìm hiểu về thứ mà học sinh vẫn luôn nhắc đến.

Nhìn thấy họ Minho lại chẳng vui vẻ gì mà ngược lại còn cảm thán một cách rầu rĩ: "Cũng chả có kết quả gì đâu."

"Có còn hơn không."

Khi Changbin và Minho và hai giảng viên đi cùng một lúc trên đường vào đến sảnh bên dưới tầng trệt của kí túc xá. Bầu trời bên ngoài cũng dần trở nên xám xịt vì hàng tá những đám mây đen đang lũ lượt kéo đến, chúng vây kín lấy khoảng trời bên ngay bên trên toà nhà như thể bị thu hút bởi thứ gì đó và ánh hoàng hôn vào buổi chiều cũng dần dần bị chúng che lấp đi.

Và ngay cả đèn được lắp ở sảnh cũng bắt đầu chớp nháy rồi tắt hẳn đi. Bóng tối ngay tức khắc bao trùm toàn bộ đại sảnh, tiếng động của những thiết bị điện tử đang hoạt động cũng dừng lại. Trong không gian tối mịt và tĩnh lặng đó, tiếng hít thở của ai đó cũng được phóng đại hơn.

Minho cảm thấy lo lắng và sợ hãi, tiến đến gần Changbin trong vô thức.

"Không sao đâu hyung, ở đây đông người lắm."

Changbin khẽ trấn an Minho, dù biết lời trấn an lúc này cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Hết 19.

Ủa nhưng mà tui có nên gắn tag couple cho truyện hong 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com