20
Chẳng có một ai lại cảm thấy dễ chịu trong điều kiện ánh sáng yếu đến mức việc nhìn đường cũng trở nên khó khăn. Một vài giáo viên đã bắt đầu mất kiên nhẫn, vốn dĩ là không thấy vui khi phải trông chừng ở kí túc xá của học sinh, lúc này điều kiện sinh hoạt lại càng thêm tệ nên họ đã thúc giục bảo vệ một cách vội vã: "Nhanh nhanh quay máy phát điện đi."
Mà bảo vệ cũng chẳng khá khẩm gì hơn, từng trải qua chuyện không thực tế ở kí túc nên ông cũng cảm thấy sợ hãi khi trời tối thế này."Tôi đang quay đây này." Nhưng dưới sự nỗ lực của bảo vệ, thậm chí là vài giáo viên nam đã xoắn tay áo để trợ giúp thì đèn trong sảnh vẫn mãi tối đen, dường như máy phát đã gặp vấn đề.
"Thế là phải ngủ trong bóng tối thật à?"
"Phiền thật."
"Mệt chết tôi, phải leo thang bộ nữa chứ."
Nổ lực một lúc không có kết quả, hầu hết mọi người đều bỏ cuộc, vài giáo viên đã bắt đầu than thở, nhưng cũng không thể làm gì để khắc phục vấn đề nên đành bất lực kéo nhau chuyển hướng về phía thang bộ.
Changbin và Minho cũng nhanh chân đi theo vì hai người cảm thấy rằng nơi đông người sẽ luôn luôn an toàn.
Ánh sáng ở cầu thang bộ cũng không khá khẩm gì hơn, tất cả những người có mặt đều phải dùng đèn của điện thoại để chiếu sáng và di chuyển lên phía trên. Changbin và Minho đi phía sau cùng, vì không gian quá mức yên tĩnh nên tiếng bước chân ma sát với sàn nhà cũng được phóng đại.
"Hai đứa đã từng gặp ma chưa?" Vài giáo viên nam thấy Changbin và Minho đang đi theo phía sau, cười hỏi. Trước câu hỏi của họ, Minho chần chừ trong phút chốc rồi khẽ kéo cổ áo, để họ xem vết bầm vẫn chưa tan hết của mình.
Hành động của cậu làm giáo viên cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn thật sự lo lắng, một người đã bước đến gần Minho để nhìn thấy rõ hơn vết thương trên cổ của Minho. Ngay sau đó người nọ đã liên kết hành động của cậu với câu hỏi được đặt ra khi nãy, dường như dần hiểu ra được vấn đề nên ấp úng: "Là...."
"Đúng vậy." Minho thản nhiên trả lời, trông cậu chẳng giống như là nói dối và chính sự bình thản ấy lại khiến các giáo viên thật sự cảm thấy lo lắng:"Vậy ở đây có ma thậ-t...." Một giáo viên đã không kềm được cảm xúc của mình, nhưng khi người nọ chưa kịp nói hết lời, ở phía bên trên họ, chính xác là ở tầng ngay trên đỉnh đầu vang lên tiếng bước chân, nó chậm rãi và đều đặn, xen giữa động tĩnh ấy là tiếng của một người phụ nữ đang ngân nga một đoạn nhạc xưa.
Những người có mặt đều vô thức ngẩng đầu và trái tim dường như đã đập chậm đi một nhịp. Khác với những giáo viên trải nghiệm lần đầu, bài hát này đã quá quen thuộc với Changbin và Minho.
Hai trong số những giáo viên phản ứng nhanh đã vội kéo tay Changbin và Minho chạy xuống dưới vài bậc cầu thang.
Lúc bắt đầu bước vào thang bộ, mấy người bọn họ là người dẫn đầu đoàn người, đồng nghĩa với việc trước họ không có một ai cả. Tuy rằng có thể nghĩ âm thanh đó đến từ những học sinh khác sống ở tầng đó, nhưng rõ ràng tiếng hát thuộc về phụ nữ ấy sẽ chẳng thể nào xuất hiện ở toà nhà của nam sinh được.
Trong sự căng thẳng đến mức không thể thở của những người có mặt, âm thanh ấy từ từ nhỏ dần rồi không còn nghe thấy được nữa. Mất một lúc lâu, một giáo viên mới có đủ can đảm bước lên phía trước để kiểm tra. "Không...không có người." Và không ngoài dự đoán của Minho và Changbun, tầng trên họ trống trơn, ngoài trừ một mảng tối đen do không có ánh sáng thì chẳng có gì ở đó cả.
Dường như tiếng bước chân và bài hát lúc nãy là ảo giác của mọi người.
"Để thầy đưa hai đứa về phòng." Cho dù sợ hãi nhưng an toàn của học sinh vẫn là trên hết. Hai giáo viên chia nhau nắm tay Changbin và Minho, đưa hai người về phòng.
"Thầy sẽ báo việc này đến hiệu trưởng?" Minho nhỏ giọng hỏi.
"Tất nhiên rồi. Có lẽ chúng ta đã sai lầm trong việc chọn mảnh đất này xây dựng thành kí túc xá. Thầy sẽ báo với hiệu trưởng, mấy đứa an tâm đi."
"Dạ."
Sau buổi tối hôm đó, tin tức có vài giáo viên đã gặp ma lan rộng khắp trường. Những học sinh từng trải qua chuyện tâm linh cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá sau đó nhà trưởng lại bảo họ chờ thêm một thời gian để tìm hướng giải quyết tốt nhất.
Hết 20.
Ăn mừng thằng út được 2k views tui đã cập nhật tag couple rồi nha cả nhà yêu của Kemmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com