Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21





Giờ học lại một lần nữa kết thúc, học sinh với nhiều trạng thái lần lượt lần lượt nối tiếp nhau rời khỏi cổng trường. Jisung mệt mỏi lê từng bước chân chẳng hề có tí lực trở về kí túc xá, dù rằng hiện tại cậu không hề muốn về nơi đó chút nào, nhất là khi còn phải về một mình, nhưng bất đắc dĩ Felix phải ở lại cùng với giáo viên chủ nhiệm bàn vài việc gì đó mà Jisung không rõ nên cậu buộc phải trở về một mình.

Sau sự kiện mà các giáo viên đã trải qua lần trước, nên sau mỗi giờ học, nhà trường đều sắp xếp giáo viên nam để kí túc xá để ngủ trực bên ngoài nhằm giữ trật tự và phòng trường hợp bất ngờ. Nhưng dù có như thế thì Jisung cũng chẳng cảm thấy an toàn hoặc là an tâm hơn một chút nào cả.

Với cậu thì giáo viên dù tài giỏi thế nào cũng chỉ là con người, muốn đối đầu với cái thế lực tâm linh đó thì làm sao mà đủ sức. Thậm chí cậu còn cảm thấy quyết định này của nhà trường giống như đang làm để xoa dịu tâm lý của học sinh hơn là thật sự muốn giải quyết vấn đề.

Đoạn thang máy mở cửa, Jisung mũi chân sau chạm gót chân trước, chậm rề rề đi qua khúc ngoặc với sắc mặt chẳng có chút vui vẻ nào thì nghe thấy tiếng gọi của giáo viên. Người nọ dường như cần sự giúp đỡ nên đã gọi cậu: "Jisung đến đây giúp thầy bê cái này với."

Giọng nói tương đối quen thuộc nên khi nghe thấy Jisung liền đảo mắt nhìn quanh, ở vị trí gần lối thoát hiểm cậu nhìn thấy một giáo viên nam đang bê những thùng giấy lớn, bên chân người nọ cũng có nhưng thùng tương tự nên Jisung nhanh chóng buông cặp sách, xoắn tay áo rồi chạy về hướng vị thầy giáo kia.

"Khiêng cái này ạ?" Jisung hỏi một cách nhiệt tình và sau câu hỏi cậu nhận được cái gật đầu từ giáo viên nọ và Jisung cũng không nghĩ nhiều nên đã cúi người khiêng cái thùng giấy kia lên.

Nó không nặng như câu tưởng tượng và sau đó vị giáo viên cũng ôm thùng giấy bước về phía thang máy, Jisung theo sát phía sau người nọ. Trong lòng thầm đoán có lẽ những thùng này sẽ được chuyển vào trong cái kho ma ám kia.

Nghĩ đến Jisung lại rùng mình nhưng giúp cũng đã giúp rồi, cậu muốn quay đầu cũng không còn cơ hội nên đành loay hoay đi theo giáo viên đặt đồ vào trong kho. Vừa làm việc Jisung vừa nhớ đến chuyện từng xảy ra với Felix nên trán không khỏi đỗ mồ hôi hột. Cậu nhớ cái kho này chỉ có mỗi bác bảo vệ là có chìa khóa, cả nhóm họ từng bị lừa một lần nên lúc này Jisung lén liếc nhìn vị giáo viên vẫn đang chăm chú đặt đồ lên kệ, có lẽ là bác bảo vệ đã đưa chìa khóa cho thầy ấy.

Nhưng rồi, Jisung lại lời mờ nhớ một chuyện, dù trước đó giọng nói của giáo viên rất giống với chủ nhiệm lớp cậu, nhưng dường như khuôn mặt của người này cậu lại chưa từng nhìn thấy bao giờ, kể cả những môn học không chính thức đều không có môn nào do thầy ấy phụ trách giảng dạy. Vậy vì sao thầy ấy lại biết được tên của Jisung.

Dù có thể nghĩ rằng là do cậu không nhớ hết tất cả những giáo viên, nhưng khi bản thân cậu từng trải qua vô số vô số chuyện tâm linh trong một thời gian ngắn, Jisung không thể không cảm thấy sợ hãi.

Nhất là khi lúc này, người nọ lại cười với cậu, cái nụ cười quen thuộc đến mức Jisung lạnh cả sóng lưng. Dù có chết cậu cũng chẳng thể nào quên được cái nụ cười đáng sợ này.

Trước khi Jisung kịp phản ứng, cửa kho đã đóng kín lại, nhanh đến mức cậu chẳng thể làm được hành động phản kháng. Trong tình cảnh này, Jisung lại hiếm khi bình tĩnh được như thế, cậu hít một hơi thật sâu, khẽ tiến lại cửa kho, thông qua miếng kính để nhìn ra bên ngoài, đồng thời đập cửa và thầm mong là có ai đó sẽ đến cứu cậu.

Tiến đập của Jisung đủ lớn để thu hút vị bảo vệ đang trực.

Ông ta lật đật chạy đến, sợ hãi liếc nhìn vào bên trong phòng. Vừa thấy Jisung ở bên trong, ông ta kinh hãi sờ túi quần rồi chạy đi mất.

Hết 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com