22
Ở bên khác,
Khi kin đồng hồ đã đã lặng lẽ di chuyển và chạm đến ngưỡng tám giờ ba mươi tối, Changbin vẫn chưa thôi việc đứng ngó nghiêng nhìn về hướng con đường dẫn từ trường học về kí túc xá. Ánh sáng vàng của những trụ đèn hai bên đường hất lên khuôn mặt của Changbin, nó để lộ sự lo lắng và bất an. Đôi bàn tay thỉnh thoảng co rồi lại duỗi ra cho thấy rằng, tâm trạng của Changbin dường như là bất an hoặc bồn chồn.
Cũng phải thôi bởi vì dù thời gian đã muộn, Felix người phải ở lại cùng giáo viên và kết thúc giờ học muộn nhất cũng đã trở về. Vậy mà Jisung, người vốn dĩ phải trở về phòng đầu tiên lúc này lại chẳng thấy đâu.
Không chỉ riêng Changbin mà hầu như bảy người còn lại đều lo lắng, Bang Chan và Seungmin đã chia nhau đi hỏi thăm nhóm bạn của Jisung nhưng vẫn không mang về tin tức tích cực nào.
Thời gian dần trôi, cả nhóm nhận ra rằng việc ngồi yên và chờ đợi không phải là cách tốt, nên Bang Chan đã đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài tìm Jisung. Và họ cũng biết, việc chia nhau ra là điều vô cùng ngu ngốc khi họ chẳng biết việc Jisung biến mất có liên quan đến thế lực kia hay không, nên Bang Chan đã chia cả nhóm thành nhóm nhỏ hơn có hai người.
Felix nắm tay Hyunjin, sự lo lắng đã vượt qua sự sợ hãi nên cậu chẳng hề chần chừ chút nào, bất quá Hyunjin lại không vội:"Gọi Minho hyung đã."
"Changbin hyung sẽ gọi." Felix đã gấp lắm rồi, cậu nhất quyết kéo tay Hyunjin chạy như bay ra ngoài tìm Jisung. Changbin cũng vội khép cửa sổ, đi đến khẽ gõ nhẹ vào cửa phòng Minho, thông báo rằng họ sẽ ra ngoài tìm Jisung.
Bang Chan là người duy nhất sẽ đi tìm Jisung một mình, nhưng sau khi gõ cửa, Changbin vì quá lo lắng cho người em nhỏ của mình nên sau khi nghe Minho đáp:"Anh sẽ ra ngày, chú đi trước đi." Anh chỉ lơ đễnh đáp một tiếng rồi chạy khỏi cửa chính.
Changbin nghĩ rằng Minho sẽ theo kịp và chính Minho cũng không lường được sẽ có chuyện không may xảy đến với anh vào ngay lúc này.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Changbin, Minho cũng đặt chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị những đoạn tin nhắn hỏi thăm những người bạn để tìm Jisung trên màn hình lên bàn trà, chuẩn bị ra ngoài cùng với tất cả mọi người để tìm kiếm Jisung.
Vào khoảnh khắc mà Minho vừa đặt chân xuống giường, trước khi mũi chân anh kịp chạm vào đôi dép bông đặt ngay ngắn ngay bên cạnh thì hai cánh tay từ gầm giường bất ngờ trườn ra, ngoằn ngoèo như rắn bò chộp mạnh lấy cổ chân Minho.
Tập kích quá đổi bất ngờ khiến cơ thể Minho chúi về phía trước theo quán tính, anh kinh hãi nhìn đôi bàn tay trắng bệch, gầy guộc như một con quỷ đói đang siết lấy cổ chân mình, ngay cả đồng tử của Minho cũng run lên, âm thanh của anh vỡ vụng và tất cả sức lực cũng gần như bị rút hết sang một chiều không gian khác.
Minho gần như không thể ngồi dậy, anh mở to mắt nhìn xuống phía sàn ngay dưới chân. Tận mắt nhìn rõ cách thứ kinh dị kia chui khỏi gầm giường, đôi mắt Minho phản chiếu lại khuôn mặt trắng bệch của một cô thiếu nữ, mái tóc dài của nó rơi tán loạn trước khuôn mặt rối bù, nhưng vẫn không thể chia đi hốc mắt đen ngòm không có con ngươi và vẫn đang chảy ra những dòng máu tươi.
Minho sợ đến mức không thể hét, anh như bị đông cứng tại chỗ. Bất lực nhìn thứ kinh dị kia dần trường ra khỏi gầm giường.
Cái bàn tay lạnh lẽo của nó rời khỏi cổ chân của Minho, cơ thể của nó như không có xương khớp mà khẽ lung lay, uốn éo rời khỏi gầm giường bằng một tư thế dị hợm.
Nó cười nhìn Minho, ngón tay nhọn hoắt lướt nhẹ lên cổ rồi đến khuôn mặt đã sớm không còn một chút huyết sắc nào.
Miệng nó ngâm nga một đoạn nhạc xưa và cơ thể kinh dị cũng đung đưa theo lời hát.
Minho chết lặng nhìn con quỷ kia đang vừa nhảy múa vừa tiến đến gần anh hơn.
Đến khi khuôn mặt kinh dị của nó đưa đến gần khuôn mặt Minho trông gang tấc, Minho mới kịp hét lên một tiếng.
"Chết đi!"
"Chết đi!"
"Chết đi!"
"Hãy đưa thể xác của mày cho tao!"
Con quỷ đó nhào đến đè lên người Minho, cái bàn tay lạnh lẽo của nó bóp chặt lấy cổ Minho như cách mà nó đã làm vào tối hôm đó trong thân thể của Felix.
Minho vùng vẫy trong vô vọng, nhịp thở của anh dần trở nên yếu ớt.
Và ngay lúc này, chẳng còn ai có thể cứu Minho được nữa vì những người có mặt trong căn phòng này sớm đã chạy đi tìm Jisung hết rồi.
Hết 22.
Cứu dới
Cứu Lino doiwsiiiiiiii
🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com