Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23




Chẳng biết trôi qua bao lâu, cứ ngỡ thời gian đã ngưng động vào khoảnh khắc ấy nhưng sau đó Minho lại chậm rãi xuất hiện. Cậu bước từng bước thật thong thả tiến đến gần lối thoát hiểm nơi có người anh lớn đang đứng. Đôi mắt vốn to tròn linh động của Minho lúc này lại có vẻ như vô hồn hoặc là vì cậu quá chú tâm khi nhìn Bang Chan nên mới làm người khác có cảm giác như thế, nhưng dù thế nào âm thanh của Minho vẫn hệt như cũ, khẽ cất lên rồi hỏi người anh lớn: "Chan hyung, tìm được Jisung chưa anh?" Nói đoạn, cậu cũng không chờ Bang Chan trả lời mà tiếp tục đảo đồng tử, hơi liếc nhìn cạch sách được Bang Chan cầm trên tay: "Đó là cặp của Jisung à?"

Và Bang Chan cũng vì quá lo lắng cho người em nhỏ hơn vẫn chưa thấy bóng dáng dù thời gian đã trễ nên anh không quá chú tâm đến sự khác lạ trong ánh mắt của Minho. Nghe cậu hỏi anh chỉ gật đầu sau đó lại bảo: "Đi tìm Jisung thôi em." Rồi nhấc chân bước về phía trước.

Minhi đi theo sát phía sau Bang Chan và có lẽ rằng vì quá sợ hãi nên cậu đã hơi nắm lấy góc áo của Chan, dù hành động nhỏ này làm anh hơi khựng lạ nhưng sau đó Bang Chan lại nghĩ thông suốt nguyên nhân nên cũng không phản ứng lớn mà tiếp tục dắt theo Minho đi về phía trước.

Hai người vừa rời khỏi thang máy liền nghe được tiếng gọi đầy lo lắng của Jeongin. Vào khoảnh khắc ấy, Bang Chan đã không thể suy nghĩ gì, vạn phần bất an bước nhanh về phía trước.

Anh nhìn thấy Jisung đang được Changbin ôm trong tay, khuôn mặt cậu trắng bệch và ngay cả đôi môi cũng nhợt nhạt như bị rút cạn cả máu. Dù Changbin nói rằng Jisung chỉ ngất xỉu nhưng tình trạng của cậu lại không thể không khiến những người chứng kiến phải lo lắng và bất an.

May mắn thay sau khi mang về phòng không lâu, Jisung đã tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của Jisung sau khi đầu óc thanh tỉnh là vội vàng nắm chặt lấy cổ tay của Minho, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của cậu lúc này nhuộm đầy nét lo lắng, ngay cả âm thanh cũng trở nên run rẩy như thế cậu đang sợ hãi đến tột độ: "Minho hyung! Anh phải cẩn thận, con ma đó muốn giết anh!" Và Jisung thật sự đã trải qua chuyện kinh khủng, khi nhớ lại lời thứ khủng khiếp đó nói trước khi rời đi, bàn tay Jisung không khỏi run rẩy và tự hỏi vì sao Minho lại trở thành đối tượng của nó.

Nhưng trái ngược với sự sợ hãi của Jisung, Minho ngược lại lại có vẻ rất bình tĩnh, anh vuốt mái tóc của Jisung, trấn an cậu rằng: "Anh không sao đâu."

"Cậu lo cho mình trước đi kìa." Felix buồn bã nói, sắc mặt y cũng không khá hơn, nắm chặt tay Jisung, dường như Felix thật sự rất hối hận vì khi đó đã không về cùng Jisung, tự trách vì đã gián tiếp khiến Jisung rơi vào cái hoàn cảnh đáng sợ đó.

Thử hỏi xem Jisung đã sợ hãi và khổ sở thế nào khi bị nhốt vào nơi u tối không có lấy một ánh đèn. Mọi người nghĩ Jisung mới là người đã trải qua chuyện kinh khủng bất quá, Jisung lại khẳng định chắc chắn rằng: "Nhưng....nó chỉ dùng tớ làm mồi nhử thôi. Nó muốn giết Minho hyung đấy!" Jisung dám nói như thế bởi vì chính cậu đã nghe rõ ràng lời của con quỷ đội lốt thầy giáo đó nói, nó bảo cậu và tất cả mọi người hãy chờ xem cách nó cướp lấy sinh mệnh của Minho.

Jisung thật sự ám ảnh và lo lắng cho người anh thứ hai của cậu. Cậu nâng mắt nhìn Minho, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn xuyên qua lớp áo để kiểm tra rằng anh thật sự ổn.

Và như để chứng minh với Jisung rằng mình hoàn toàn không có chuyện gì, Minho đã đứng dậy, ở trước mặt cậu xoay một vòng: "Anh không sao mà, em nhìn xem."

"Minho vết thương của em...?" Ngay khoảnh khắc Minho xoay người, Bang Chan tinh ý phát hiện ra vết bầm ở cổ Minho đã biến mất. Tuy nhiên Minho lại đáp:"Hết rồi." Và còn mỉm cười kéo thấp cổ áo để Bang Chan nhìn xem.

Hành động này lại khiến Bang Chan thấy lạ, anh lơ đễnh "Ừm" một tiếng, trong đầu lại nhớ đến chuyện xảy ra sáng nay, rõ ràng khi Jeongin bôi thuốc của Minho, vết bầm dù không quá rõ nhưng vẫn còn ở đó. Anh nhìn Minho, chứng kiến nụ cười của cậu, trong lòng không rõ cảm xúc gì mà liếc nhìn Hyunjin và Seungmin.

"Jisung tao về phòng tắm đây, mày nghỉ ngơi cho tốt đi." Và Hyunjin cũng dường như hiểu được suy nghĩ của Bang Chan, người nọ ngáp một cái, vẫy tay với Jisung rồi xoay người rời đi.

Seungmin cũng gật đầu rồi chạy đi mất.

Đương nhiên rằng cả hai không về phòng của mình, họ đi đến căn phòng đang khép kín cửa của Minho.

Hết 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com