Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26





Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, sự khác lạ trong cách cư xử của Minho dần được tất cả mọi người trong căn phòng kí túc xá nhỏ phát giác ra, nhưng tất cả đều lựa chọn im lặng, giữ trong lòng mình, bởi ai cũng biết họ không hề biết liệu đối đầu với nó điều này có gây nguy hiểm gì cho Minho, người đang bị chiếm giữ thân xác hay không.

Hôm nay là một ngày khá tệ với Felix, kết quả bài thi cuối học kì đã được giáo viên thông báo vào hôm nay, có lẽ vì thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện làm cậu phải phân tâm nên điểm thi lần này thật sự rất nhỏ. Cầm giấy báo điểm trên tay, lòng Felix nặng nề, dù không hề yếu đuối đến mức khóc vì mấy con điểm nhưng Felix vẫn cảm thấy sa sút.

Cậu ngồi một mình ở sân sau trường, vốn chỉ định ngồi một lúc để tâm trạng tốt hơn nhưng sau đó Bang Chan lại phát hiện ra cậu. Các người anh lớn dịu dàng dỗ dành, an ủi rằng "Lần sau sẽ tốt hơn" khiến Felix vô thức cảm thấy tủi thân, nước mắt đã cố kiềm nén cuối cùng cũng lăn dài trên má.

Felix không cảm thấy xấu hổ khi khóc trước mặt Bang Chan vì cậu biết anh sẽ không lấy việc này để cười cợt hay trêu ghẹo cậu. Chính vì thế mà Felix lại càng không thể nào đè nén nổi cảm xúc của mình, dù cậu vẫn luôn miệng nói với Bang Chan rằng cậu không sao nhưng giọng nói lại nức nỡ.

Suốt quá trình ấy Bang Chan đều chỉ yên lặng dỗ dành. Lúc này Minho dường như nghe thấy tiếng khóc từ xa nên đã đi đến, khuôn mặt Minho hiện lên sự lo lắng và quan tâm, khẽ hỏi "Sao em lại khóc thế, Yongbok?" khi đi đến gần chiếc ghế đá mà Chan và Felix đang ngồi.

Sự xuất hiện của Minho làm không khí trở nên căn thẳng, dù Felix trước đó cũng đã nhận ra Minho bất thường như vì tâm trạng tồi tệ nên cậu dường như đã quên bén đi và trả lời Minho rằng:"Em bị điểm kém!" bằng giọng nói rầu rĩ.

Biết được sự việc, Minho không cười, trên khuôn mặt cậu thoáng xuất hiện sự dịu dàng gượng gạo rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc của Felix như một cách dỗ dành và an ủi. "Hay để anh đưa em về kí túc xá nhé? Anh nấu gì đó cho em ăn, đồ ngọt sẽ làm tâm trạng con người tốt hơn đấy. Đi nào!" Sau đó Minho có lẽ như nghĩ rằng một hành động nhỏ như thế là chưa đủ làm Felix vui lên nên đã nói thêm.

Dứt lời, Minho cũng chẳng đợi xem Felix đồng ý hay từ chối đã nắm lấy cổ tay của cậu, thực sự muốn cùng Felix trở về kí túc mà không có Chan. Tuy nhiên khi Minho chỉ mới nhấc chân, Bang Chan đã giữ tay cậu lại, một sự căng thẳng và bất an hiện hữu rõ ràng trong mắt khi anh nói rằng:"Đợi anh lên lấy cặp rồi mình cùng về."

Trước lần vô thức bộc lộ cảm xúc đó của Chan, Minho lại chỉ cười và thoải mái gật đầu đồng ý. Và Chan chỉ nghĩ rằng thứ bên trong Minho sẽ không dám manh động như thế nhưng khi anh quay lại, cả Felix và Minho đều đã không còn ở đó chờ anh nữa.

Trái tim Bang Chan lạnh đi, sự căng thẳng và bất an khiến đồng tử của anh bất giác co lại. Anh nghĩ khi nãy mình đã quá vụng về khiến Minho nhận ra nên vội vàng gọi cho người ở đầu danh bạ để tìm sự giúp đỡ: "Hyunjin tìm Felix gọi cho cả mấy đứa nhỏ nữa. Felix bị Minho mang đi đâu rồi."

Bang Chan gấp gáp chỉ kịp gọi thông báo tình hình cho Hyunjin rồi chạy vội đi tìm Felix. Anh tìm khắp sân trường và hoàn toàn không thấy bóng dáng của Felix đâu cả.

Sau đó Chan nghĩ đến kí túc xá nên vội vàng quay đầu trở về. Khi Chan chạy được hơn nửa đường thì dừng lại bước chân, dường như linh cảm đã khiến Chan vô thức ngẩng đầu mắt đối mắt với Minho đang đứng ở hàng rào an toàn trên sân thượng.

Cậu đứng đó dưng dửng nhìn anh, trên môi vẫn là cái nụ cười chết chóc đó.

Bang Chan chửi tục một tiếng, chạy vội vào đại sảnh. Anh dùng lực ấn nút thang máy thầm cầu nguyện rằng Felix vẫn ổn.

"Đến rồi hả?"

Cửa sắt trên sân thượng bị Bang Chan dùng lực đạp mạnh ra, tạo một tiếng 'két' lớn khiến người ta đinh tai nhức óc. Nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng nữa.

"Anh nhận ra rồi?"

Hết 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com