28
"Bang Chan! Anh điên hả?" Khi câu trả lời mà bất kì ai cũng không dám nói ra hay lựa chọn được lọt vào trong tai, Seungmin chỉ kịp hét vào mặt Bang Chan.
Và thứ kia lại dường như rất hài lòng với sự lựa chọn này, nó cười điên dại, cơ thể chao đảo trên bậc thềm. Hành động quái dị khiến trái tim của Hyunjin và Seungmin gần như chết lặng, họ chỉ sợ nó mang theo cơ thể của Minho rơi xuống đất.
Họ cần phải làm gì đó trước khi chuyện này xảy ra, dù họ không biết Bang Chan đang nghĩ gì và đang cố làm điều gì nhưng hiện tại nó không còn quan trọng nữa.
"Chọn Felix hả? Là cậu trai nhỏ kia đó hả? Không phải mày yêu người này lắm sao? Đúng là ngu ngốc mà. Rồi cậu ra sẽ hận mày cho xem. À làm gì còn cơ hội mà hận nữa chứ nhỉ?" Và một lần nữa, giọng nói cợt nhã và khinh miệt kia lại vang lên. Nó vừa nói chuyện vừa bước về phía trước, đầu ngón chân cách bậc thềm càng lúc càng gần, ánh mắt nó đỏ rực lên nhìn chằm chằm vào Bang Chan, không hề muốn xác nhận mà chỉ cười đùa hỏi: "Suy nghĩ kĩ chưa?"
"Bang Chan câm miệng! Đừng nói gì hết! Câm miệng lại!" Hyunjin gần như đã hét lên vì tuyệt vọng, chưa bao giờ anh lớn tiếng như thế với người anh lớn của mình.
Nhưng hiện tại, mỗi câu mỗi chữ phát ra từ miệng Bang Chan đều quyết định sinh mệnh của một trong hai người, người anh yêu và người anh rất quý. Hyunjin không muốn bất kì ai trong hai người phải chết cả.
Nhưng Bang Chan lại ngó lơ sự tuyệt vọng trong mắt Hyunjin, lúc này dường như anh bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt không hề có chút giao động ghim thẳng vào Minho rồi cất giọng:"Kĩ rồi."
"Vậy thì nhớ cứu thằng nhóc kia nhé, nhanh lên nhé, nó sắp bị nhấn chìm rồi" Ngay sau khi dứt lời. Ngay trước mắt ba người trên tầng thượng, Minho xoay lưng với bậc thềm, đôi mắt đầy hận ý trở về với dáng vẻ dịu dàng ngày trước, nhưng đồng tử anh lại mơ màng, cơ thể chao đảo từng chút một trên ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi nhẹ nhàng tựa nhưng lông vũ ngã về phía sau.
Khoảnh khắc đó, dường như thời gian và âm thanh xung quanh Hyunjin và Seungmin đều ngưng động, tim họ thắt lại, cố chạy thật nhanh về phía Minho nhưng lại không thể sánh bằng tốc độ rồi.
May mắn thay, Bang Chan ở gần Minho hơn họ. Người anh lớn trước đó bình tĩnh như chưa có chuyện gì lúc này lại không màn nguy hiểm của bản thân lao nhanh về phía bờ bờ, ôm chặt lấy cơ thể vừa rời khỏi tầng thường của Minho. Che chở cậu vào trong lòng và để mặc bản thân rơi tự do xuống bên dưới.
Seungmin nghĩ như thế là kết thúc rồi, tất cả mọi thứ đều kết thúc, họ vô dụng đến mức không hề giúp đỡ được gì, bước chân đờ đẫn từng bước từng bước đi đến nơi mà Bang Chan và Minho ngã xuống.
Lần này cuối cùng phép màu đã xuất hiện với họ Bang Chan và Minho vẫn bình an. Changbin chẳng biết đã đến từ lúc nào, cùng với đội cứu hộ đã tiếp được Bang Chan và Minho.
Ngã xuống từ một nơi cao, nhưng Bang Chan vẫn bình tĩnh hơn so với hai người vẫn còn chưa thôi kinh hãi, anh gào lên rằng "Cứu Felix" vì sợ chậm thêm chút nữa tất cả những gì anh cố gắng đều trở nên vô dụng,
May mắn là Hyunjin và Seungmin kịp tỉnh táo, họ nhớ đến lời của thứ kia đã nói trước khi rời đi, vội vàng chạy đến hồ bơi, nơi duy nhất có thể nhấn chìm Felix.
Họ không đến quá muộn, khi đến nơi nước chỉ mới dâng đến nửa người của Felix, Hyunjin thở phào nhưng cũng không dám chậm trễ lao thẳng xuống hồ, cởi dây trói và ôm Felix rời khỏi nơi đã suýt giết chết cậu.
"Sao anh không nói là Changbin đã gọi cứu hộ vậy?" Seungmin quát thẳng vào mặt Bang Chan sau khi mọi việc đã ổn thoả. Dù không hề trách móc, nhưng Seungmin thật sự tức giận vì lúc đó y chỉ nghĩ đã không thể bảo vệ được ai.
"Trong bệnh viện đó, mày đừng có la lớn coi." Bang Chan nằm trên giường bệnh với một cánh tay bị bó bột cố bình tĩnh đứa em một cách bất lực vì khi đó anh làm gì có thời gian để giải thích rõ ràng.
Và cánh tay của Chan bị gãy là vì đã ôm và đỡ lấy Minho khi rơi xuống đệm, dù có lực đàn hồi nhưng sức nặng vẫn làm anh bị thương. Tuy nhiên Chan chỉ lấy điều này làm may mắn vì ít nhất Minho đã an toàn.
"Minho hyung vẫn chưa tỉnh."
Jeongin lau nước mắt. Khẽ nhìn người anh lớn thứ hai đang hôn mê nằm ở giường bên cạnh Chan. Sắc mặt Minho lúc này xanh xao vô cùng cả nhịp thở cũng rất yếu ớt.
Hết 28.
Truyện đang đi vào đoạn kết đó mấy bà 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com