3
Sau câu chuyện chẳng mấy vui vẻ mà Changbin kể tối qua, hầu hết những người từng đọc tin nhắn đều không tài nào ngủ yên được nữa.
Trời vừa hửng sáng, Jisung và Felix đã lôi xồng xộc Changbin rời khỏi phòng kí túc xá và chạy thẳng tới lớp học. Jeongin và Seungmin cũng lập tức bám theo, dường như họ chẳng dám ở lại kí túc xá thêm giây phút nào.
Trên đường tới trường, cả nhóm im lặng kéo nhau đi trong ánh sáng vẫn còn màu nhợt nhạt của buổi sớm, Seungmin rốt cuộc cũng không nhịn nổi sự tò mò, cậu đè thấp giọng hỏi: "Tối qua...Changbin hyung thực sự nhìn thấy à?" Khi nói chuyện, Seungmin đè thấp âm thanh.
Âm lượng của cậu nhỏ đến mức tưởng như chỉ đủ hai người nghe thấy, nhưng khoảng cách giữa cả nhóm quá gần, khiến cho ba người đi trước cũng theo bản năng dựng thẳng tai lên để nghe ngóng.
"Ừ..." Changbin ngập ngừng, vẻ mặt thoáng chút bối rối. "Vì tối quá nên anh không chắc có phải thằng chồn không...nhưng Lino hyung cũng thấy..."
"Có phải cao, gầy và tóc dài ngang vai không?!"
Jisung gần như bật ngửa người lại, đôi mắt vốn đã to của cậu lại càng mở thêm to, ánh nhìn như thiêu đốt Changbin và Seungmin. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy Felix và Jeongin, chẳng dám buông ra dù chỉ một chút.
Bị ánh mắt chứa đầy sự kì lạ ấy nhìn chằm chằm, Changbin buộc phải lục lọi trong đống ký ức mơ hồ của mình. Bóng dáng anh nhìn thấy trong đêm lại một lần nữa hiện ra, nhưng khi đó điều kiện ánh sáng không tốt và cơn buồn ngủ nặng trĩu hàng mi, Changbin chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được rằng: "...Cũng không hẳn là con trai... anh nhớ là vậy..."
Changbin còn định nói thêm, nhưng Seungmin đã nhanh chóng ngắt lời: "Thôi, đừng kể nữa."
Cậu liếc nhìn về phía ba người kia, Jisung, Felix và Jeongin lúc này mặt mày đã xanh lét, trông như sắp khóc đến nơi. Seungmin thở dài thầm nghĩ, nếu chủ đề này còn tiếp tục e là tối nay thế nào ba đứa nhóc này cũng không ngủ nổi.
Ở một góc khác trong kí túc xá, Minho đang chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơn buồn ngủ không chỉ làm cho tầm nhìn cậu mờ đục mà cả lí trí cũng nặng nề, tất cả những gì Minho cảm nhận được là bóng người quen thuộc đang đứng ngay trước cửa phòng mình. Nghĩ cậu có việc cần nhờ vả, Minho hỏi khẽ: "Hyunjin? Có chuyện gì sao em?"
Nhưng chờ mãi, cậu không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Bóng dáng ấy vẫn đứng đó, im lặng và bất động, như thể chỉ chăm chăm nhìn vào anh.
"Hyunjin...?" Minho dụi mắt, cố gắng vực dậy sự tỉnh táo để chống tay ngồi dậy và nhìn kỹ hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc anh tỉnh táo lại, bóng người kia đã biến mất không một dấu vết.
Cửa phòng vẫn đóng chặt. Không có tiếng động thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy vừa có ai đứng đó.
Nếu là trước đây, Minho có thể cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng trong những ngày gần đây, những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra, nó làm cho cậu không còn dám chắc nữa.
Vội vàng thay quần áo, Minho bước nhanh ra khỏi phòng, ngờ nghệch bước ra ngoài để tìm kiếm.
Trong phòng khách, Bang Chan đang ngồi làm việc trước laptop. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên khi thấy Minho xuất hiện trong trạng thái áo quần còn chưa chỉnh tề. Cười khẽ, anh định bước tới xoa đầu đứa em nhỏ vì tưởng cậu nhớ nhầm lịch học, nhưng giữa chừng Bang Chan lại khựng lại.
Minho cũng không để ý đến hành động của Bang Chan. Ánh mắt anh nhanh chóng đảo về phía phòng Hyunjin, rồi quay lại hỏi: "Hyung... Hyunjin có vừa đứng ở cửa phòng em không?"
Câu hỏi của cậu làm Bang Chan hơi ngưng thở vài giây, nụ cười dần cứng lại trên gương mặt. Anh đã ngồi ở đây từ lúc đám nhỏ rời đi và anh dám chắc Hyunjin vẫn đang ngủ say trong phòng kế bên và thậm chí còn chưa từng rời khỏi giường lần nào. "Minho... Em chắc đó là Hyunjin chứ?" Và vì không muốn để cảm xúc của mình truyền nhiễm đến Minho, Bang Chan đã thấp giọng xác nhận lại,
"Em... em không chắc...Lúc đó em vẫn chưa tỉnh hẳn." Minho cau mày, giọng khàn khàn có đôi phần bực bội vì gắt ngủ. "Nhưng em chắc chắn là có người đứng ở đó."
Không khí lập tức chìm vào im lặng nặng nề ngay khi cậu dứt lời. Đến mức này cho dù không muốn tin Minho và thậm chí là cả Bang Chan cũng không thể không thừa nhận có lẽ, những gì Jisung nhìn thấy hôm qua...là thật.
Về một điều tồi tệ rằng có ai đó đó giống Hyunjin, nhưng lại không phải Hyunjin ở trong phòng họ.
———
Buổi trưa, tại nhà ăn, Jisung và Felix đang ngồi ăn vội thì vô tình bị kéo vào câu chuyện của nhóm bạn học khác cũng sống trong kí túc xá.
"Ê, Jisung nè nghe chưa? Ở đây có ma thật đấy, muốn nghe không?." Felix và Jisung lập tức nín thở, cùng nhau dựng thẳng lưng lên nghe..
"Tối qua tớ về muộn," Một bạn học thì thầm, ánh mắt phảng phất nỗi sợ, giọng cậu bàn cũng đè nén nhưng không phải là cố tình mà là do thật sự sợ hãi.
"Lúc vào thang máy, tớ cứ có cảm giác như có ai đó đứng ngay sát bên, mặc dù nhìn quanh thì không thấy ai cả. Rồi khi đi dọc hành lang về phòng, tớ nghe thấy tiếng bước chân ngay phía sau, nhịp từng nhịp nặng nề như thể ai đó đang bám riết không chịu buông."
Bạn học ấy vừa nói vừa ôm chặt hai tay vào người, gương mặt tái xanh, miêu tả thêm: "Cái cảm giác đó... như thể có ai đang nhìn chằm chằm vào lưng tớ ấy."
Một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng Jisung và Felix. Hai người không dám nghe tiếp, vội vàng kéo nhau đứng dậy, cắm đầu chạy ra khỏi nhà ăn.
Chạy trốn khỏi câu chuyện ấy, nhưng trong lòng họ đều đã có chung một suy nghĩ: Kí túc xá này, thật sự...có ma.
Hết 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com