Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5




Màu màu tĩnh lặng và u ám bao trùm không gian nhỏ hẹp của thang máy, sự ngột ngạt và chật chội trong lòng người lúc này dường như đã đạt đến đỉnh điểm, bất giác nó làm cho người ta cảm thấy không thể hít thở nổi, Jisung nắm chặt lòng bàn tay vì sợ hãi và bất an, Felix cũng đứng gần cậu thêm một chút. Cho đến tận khi cửa thang máy mở ra sự căng thẳng leo thang lúc này mới dần dần giảm xuống.

Khi nhóm năm người bọn họ lần lượt bước ra bên ngoài, thang máy bên cạnh cũng vừa kịp lúc di chuyển đến. Jisung nhìn thấy họ, vì căng thẳng mà cậu đóng mở lòng bàn tay trong vô thức, đăng đo rồi vẫn cất lời: "Này, đèn thang máy của các cậu có bị tắt không?" Jisung cho rằng nếu như thang máy ngay bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự, thì có thể họ chỉ gặp sự cố về kĩ thuật chứ không phải là do bất kỳ một hiện tượng tâm linh nào.

Và Jisung thật sự hy vọng vừa rồi chỉ là do sự cố. Nhưng khi nhìn thấy biển cảm ngơ ngác của bạn nan đi đầu, ngay khi người nọ kịp hỏi "Không có, bộ bên cậu bị tắt hả?" jisung bằng tông giọng có phần căng thẳng, thì cậu đã biết, chẳng có sự cố điện nào xảy ra ở đây cả.

Nhóm họ vừa gặp vấn đề mà vấn đề này hoàn toàn không thể lí giải bằng khoa học. Sự rầu rĩ và bất an lần nữa hiện hữu trên khuôn mặt của Jisung, cho dù Changbin đứng cạnh đã nắm tay cậu để trấn an nhưng Jisung cũng không thể nào ngừng cảm thấy ngột ngạt.

"Hôm trước tớ đi cái đó, đến tầng bốn nó cũng tắt đèn đấy. Tớ chả dám đi cái thang đó lần nào nữa." Và khi bạn nam kia lần nữa cất lời, Jisung cảm thấy cậu có thể gục ngã bất cứ lúc nào, thậm chí cậu nghĩ bản thân nên treo biển cảnh báo để không ai gặp phải tình trạng tương tự.

"Được rồi, về thôi Jisung, đừng nghĩ về nó nữa" Biết rằng Jisung sẽ thật sự rơi vào cảm giác bất an tột độ nếu như cậu chuyện này tiếp diễn. Changbin mỉm cười, vẫy tay tạm biệt bạn nam nhiệt tình nọ rồi đỡ lấy vai Jisung, nửa dìu nửa đẩy cậu rồi cùng ba người còn lại vội vàng rời khỏi phạm vi của thang máy.

Chỉ vài giây sau khi họ rời đi, thang máy dù không ai ấn nút lại tự động mở ra, đứng ngay bên dưới ánh đèn mờ mờ là một bóng dáng cao gầy của không rõ nam hay nữ. Ánh mắt nó trống rỗng, vô hồn nhìn theo bóng lưng của nhóm Jisung.

Và một lần nữa, Felix lại bị một cảm giác kì lạ thôi thúc cậu phải xoay người lại, cảm giác ấy chẳng biết xuất hiện từ đâu và xuất hiện vì lí do gì, nhưng nó chạy dọc theo xương sống, tồn tại như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng chạm vào da thịt và luôn làm cậu cảm thấy rất khó chịu và lo sợ.

Felix không dám xoay người lại vì bất an, cậu bước nhanh hơn một bước, đi cạnh Jeongin với hy vọng rằng cảm giác đó sẽ vơi bớt đi.

Và rồi khi khoảng cách của cả nhóm và thang máy đủ xa, đèn thang máy lại chớp tắt một lần nữa và người đứng trong thang cũng biến mất.

Cửa thang dần dần khép lại.

......

Bang Chan người luôn làm việc ở phòng khách, ngẩng đầu mỉm cười hỏi khẽ một tiếng khi thấy nhóm Jisung lần lượt đi vào. "Về rồi à, đói bụng không mấy đứa?" Anh vẫn chưa biết về tình huống căng thẳng mà cả nhóm 5 người nọ vừa trải qua nên chỉ hỏi về chuyện buổi ăn tối hôm nay. Giọng của Bang Chan trầm thấp lại ôn hoà, dường như là vì cảm giác được che chở nên khi nghe anh nói chuyện, Jisung, Felix và cả Jeongin thoáng cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

Changbin là người cuối cùng đi vào, khi đóng cửa phòng, ánh sáng lần lượt bị chặn lại bên ngoài làm không gian rơi vào một khoảng tối mịt y hệt như khi họ còn ở trong thang máy khi nãy làm người nọ cảm thấy không vui. Trong lúc cởi giày, Changbin vẫn không quên thúc giục người anh lớn: "Tối quá, bật đèn lên đi hyung, giờ này còn tiết kiệm điện làm gì nữa"

"Mất điện rồi." Chỉ là nguyên nhân căn phòng tối tăm như thế không phải vì ai trong số họ muốn tiết kiệm điện mà dường như là vì đường điện ở khu kí túc xá mới xây này xảy ra vấn đề. Hyunjin là người trả lời Changbin trong lúc kéo rèm cửa sổ.

Tình trạng bên ngoài cũng chẳng khá hơn, mưa rơi như rút, mây đen phủ kín đến mức hoàn toàn không thể nhìn thấy được ánh mặt trời dù là mở cửa sổ cũng không làm phòng sáng hơn bao nhiêu.

Thật xui xẻo khi mất điện vào lúc này. Nhưng so với những người cam chịu bóng tối, Seungmin vẫn nhanh trí mở đèn trên điện thoại.

"Đừng lo, có người thông báo cho quản lý rồi, chắc tí là có điện lại chứ gì." Vì để trấn an ba đứa nhỏ đang sợ hãi đến mức đứng dính vào nhau và một Changbin đang không vui vì không gian quá tối, Bang Chan lần nữa cất giọng và khi anh vừa dứt lời, đèn điện trong phòng liên tục chớp nháy rồi dần sáng lên.

Ánh sáng làm cả nhóm thở phào nhẹ nhõm và bầu không khí cũng giảm đi đôi chút sự căng thẳng. Tuy bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng ánh sáng đã đẩy lùi sự âm ướt và ngột ngạt, Hyunjin bám dính sau lưng Minho, cằm hơi cọ nhẹ lên mái tóc của anh, ngả ngớn hỏi: "Đói quá, có gì ăn không nhỉ?"

"Tao dám vào bếp tao là con mày nè chồn." Cho đến hiện tại, Jisung vẫn còn sự ám ảnh vô thức đối với nhà bếp, chính vì thế mà khi nghe Hyunjin nhắc đến nó, cậu không khỏi buồn bực vứt gối dựa trên sopha vào người Hyunjin. Và hiển nhiên rằng, vì Hyunjin đứng phía sau Minho nên theo lý thuyết cái gối đó sẽ đập vào Minho nếu Hyunjin không kịp bắt lấy.

"Không được..." Nhưng dù bị ném gối, Hyunjin lại không hề cảm thấy tức giận mà thậm chí như bị kích thích vào dây thần kinh nào đó mà bắt đầu diễn xuất, người nọ hét lên: "Tổn thương anh Minho!" Vở kích tẻ nhạt của Hyunjin không những không nhận được lời khen nào mà còn làm cho cậu bị người nào đó đấm vào bụng và chủ nhân của cú đấm đó là Minho - vừa xoay người đi vào trong bếp.

Vì cảm thấy căn bếp là nơi không an toàn nhất nên Seungmin cũng đi theo sau và tất nhiên cái đuôi nhỏ Jeongin cũng tiếp bước. Họ cảm thấy không nên để Minho đi vào đó một mình.

"Sao đồ ăn lại hỏng hết thế này?" Nhưng khi đi vào, họ lại sốc khi nhìn thấy tình trạng thức ăn trong tủ lạnh mà Minho chỉ mới vừa mở cửa. Seungmin thậm chí còn bước đến để kiểm tra tất cả.

Từ bao giờ đồ ăn để trong tủ lạnh lại nhanh hỏng như thế chứ?

"Hay là...." Jeongin định nói gì đó, Seungmin hiểu ý liền vội ngăn em lại. "Thôi để anh đặt đồ ăn bên ngoài." Người nọ dịu giọng, để Jeongin và Minho ra khỏi nhà bếp trước rồi mới là người sau cùng bước ra.

"Mưa không biết người ta có giao không nữa."

Nói thì nói thế nhưng Changbin vẫn lên app và đặt đồ ăn về. Nếu không đặt chỉ sợ tối nay cả mất ngủ vì đói hết mất. May mắn thay là dù trời mưa lớn nhưng đơn hàng của họ vẫn được nhận.

Trong lúc đợi thức ăn ship đến, tám người họ ngồi dính nhau ở phòng khách xem tivi.

"Kìa, ai nhắn tin cho mày kìa."

Minho đẩy cái đầu đang đặt trên đùi mình của Hyunjin.

"Kệ đi hyung."

"Coi chừng em gái nà-...." Cái ly thủy tinh đặt trong kệ bếp bất ngờ rơi xuống cắt đứt câu nói của Changbin.

Cả đám nhìn nhau, lại nhìn vào bếp.

Nếu hỏi Jisung sợ không?

Cậu thề là cậu sắp chết vì hãi đây nè.

Hết 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com