6
Chờ đợi gần nửa giờ đồng hồ, người vận chuyển rốt cuộc cũng liên hệ với Changbin. Dù cuộc gọi đến muộn nhưng cả nhóm lại không có ai có dấu hiệu bực bội mà thậm chí còn vui mừng thấy rõ, bởi vì họ biết trong điều kiện thế này, đơn hàng được giao đến đã là chuyện tốt lắm rồi chứ đừng nói đến việc đòi hỏi nhanh hay chậm.
"Anh đi lấy đồ ăn đây." Changbin đứng dậy, với lấy áo khoác luôn được treo hờ hững ngay bên cạnh chỗ ngồi. Chân anh như lắp thêm động cơ, sau khi thông báo một tiếng với những người còn lại thì liền chuẩn bị xuống tầng lấy đống thức ăn vừa được giao đến.
Và chẳng biết hôm nay Seungmin bị kích thích bởi chuyện gì, Changbin vừa đứng dậy người nọ cũng đứng dậy theo: "Em cũng đi nữa"
Nếu trong điều kiện bình thường, sẽ chẳng ai tán thành việc chỉ đi lấy mấy đơn hàng mà phải cần đến hai người, nhưng hôm nay tuyệt nhiệt không hề có ai lên tiếng phản đối.
Hai người Changbin và Seungmin song song cùng nhau đi trên hành lang bên ngoài các dãy phòng, dù rằng lúc này đèn treo trên trần vẫn bật sáng rực nhưng trong thâm tâm họ vẫn luôn tồn tại một cảm giác kì lạ khiến họ không thoải mái hay thậm chí là bất an.
Phía sau gáy nơi nhạy cảm nhất của cả hai người đều lành buốt như thể cơn mưa bên ngoài đang xối thẳng vào họ chứ không phải bị cản lại bởi nóc nhà. Và họ luôn có cảm giác rằng có ai đó đang đi theo, ngay phía sau lưng, sự tồn tại ấy chân thật đến mức làm cho Changbin và Seungmin phải hoài nghi liệu rằng đó có phải là cảm giác hay thật sự có ai đó ở ngay sau họ.
Chỉ cách vài bước chân và đang nhìn chằm chằm vào họ. Dù cảm giác ấy thật sự rất mãnh liệt, đập mạnh vào tim làm cảm giác bất an trong lòng dâng cao nhưng Changbin và Seungmin vẫn tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là ảo giác do hai người tự nghĩ ra.
Phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, Seungmin dường như không hề biết sợ mà đưa ra một đề xuất điên rồ:"Đi thử cái đó là nữa không?" Dù không nói rõ nhưng Changbin hiểu được, 'cái đó' trong lời nói của Seungmin là muốn ám chỉ thứ gì.
Trước lời đề nghi chẳng mấy thông minh ấy, vốn nghĩ Changbin phải từ chối nhưng lần này anh lại gật đầu. Hai người ăn ý cùng nhau bước vào cái thang máy bị lời nguyền rằng sẽ tắt đèn khi đến tầng bốn.
Nhưng lại chẳng có điều kì lạ nào xảy ra cả, chuyến đi của Changbin và Seungmin an toàn và không có bất cứ sự cố nào xảy ra. Thậm chí là khi họ đã đi tận hai lần, một lên một xuống và thang máy thậm chí không chớp lấy một cái một cái nào. Điều này khiến họ hoài nghi liệu lần trải nghiêm cùng với ba nhóc hay sợ kia thật sự chỉ là do sự cố gây ra.
"Chẳng lẽ tụi nó còn biết chọn người để nhát nữa?" Sau khi ra khỏi thang máy, Seungmin bật cười hỏi Changbin. Trông vẻ mặt thất vọng ấy như thể cậu mong rằng thang máy phải xảy ra vấn đề khi họ đi đến tầng bốn.
Biểu cảm ngã ngớn không hề biết sợ là gì ấy cũng Seungmin làm cho Changbin cũng muốn phát điên, anh mắng người nọ một tiếng: "Mày còn có gan đùa!" Rồi vẫn không thấy đủ mà đánh thêm hai cái vào bã vai.
"Giỡn tí làm gì căng." Nhưng Seungmin vẫn cợt nhã như cũ, người nọ ngã trái ngã phái né tránh Changbin làm anh càng bực mình. Nhưng chỉ vài giây sau đó, khi mà Changbin chuẩn bị xoay người với dự định sẽ cho Seungmin một cái tát vào đầu vì trò đùa của cậu thì dường như anh đã nhìn thấy thứ gì đó.
Điều này không chỉ làm cánh tay chủ mới đưa lên nửa chừng của Changbin khựng lại mà còn làm sắc mặt anh tái nhợt như thể máu bị trút hết đi.
Thứ Changbin vừa nhìn thấy vẫn còn đứng ngay đó, nó ở phía sau lưng Seungmin hướng về thang máy và chỉ cách cậu khoảng vài bước chân. Lần này không hề có sự cản trở của màn mưa hay bất cứ thứ gì, Changbin thấy rõ khuôn mặt bị mái tóc dài khuất đi hơn nửa, chỉ để lộ ra một nụ cười trống trỗng, đen ngòn và kinh dị.
Thậm chí có còn đang vẫy tay với ai.
Changbin suýt đã cắn phải lưỡi, anh thậm chí còn không kịp hét lên đã vội vàng kinh hãi kéo Seungmin chạy biến.
....
Thức ăn được mang trở về phòng, sáu người còn lại hoàn toàn không hay biết về điều Changbin vừa chứng kiến mà chỉ tập trung giải quyết cái bụng đói meo của mình. Changbin cũng không hề có ý định kể về chuyện đó sau bữa ăn vì anh sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những người thật sự sợ ma ở phòng họ. Và lúc này Changbin chỉ đơn thuần nghĩ rằng, hôn ma hay thứ đó có thể chỉ định doạ họ chứ không thể làm được chuyện kinh khủng gì.
Ăn uống no nê, tám người chia nhau đi ngủ theo lời Bang Chan.
Minho vẫn ngủ một mình như cũ vì anh không quen khi trên giường có thêm người. Nằm trên giường lăn lộn một hồi, anh nhìn ra cửa sổ, nhìn cơn mưa không hề có dấu hiệu sẽ ngưng bên ngoài, trong đầu Minho lại hiện lên bóng dáng đứng ở cửa phòng anh vào sáng nay.
Minho cảm thấy bất an, anh lại nhìn về phía cửa, dù không hề nói ra nhưng rõ ràng sự xuất hiện chớp nhoáng của thứ đó đã thật sự ám ảnh Minho. Một lúc sau đó, anh cuối cùng cũng lấy hết cam đảm, ôm chăn chạy qua phòng Hyunjin.
Cửa phòng Minho vẫn để mở vì anh thậm chí còn không dám quay đầu lại nhưng đèn phòng đã tắt rồi, trong bóng tối tĩnh mịch yếu ớt ấy, dường như rằng ở ngay phía dưới giường ngủ của Minho tồn tại một bóng đen không rõ là thực thể hay ảo giác, nhưng nó lẳng lặng ở đó mà chính Minho cũng không phát hiện ra.
.....
Phòng sáng nhất ktx
Han thanh lịch Sung
Cả nhà ngủ hết chưa
Em sợ quá nè
Cố ngủ đi em
Ngày mai anh sẽ nói thử với hiệu trưởng về vấn đề này
Dù biết là ổng cũng chả đuổi được ma :)
Kim cún
Có khi hiệu trưởng sẽ mời thầy về múa phép không chừng
Gà bông
Hoi đừng có giỡn như thế mà
Bộ hong sợ hả?
Seo đèn chùm
Ma nó còn sợ thằng Min
Người gì đâu mà không biết kiêng dè gì hết!
Kim cún
Hồi chiều ông túm tui chạy tui còn chưa tính sổ với ông đâu
Han thanh lịch Sung
Minho hyung ngủ một mình thật hả?
Gà bông
Anh í can đảm quá
Hwang chồn sương
Seo đèn chùm
Tưởng cứng lắm chứ :)
Hwang chồn sương
Minho chuyển lời là coi chừng cái mồm mày nha Changbin
Kim cún
Ủa goy điện thoại ổng đâu?
Hwang chồn sương
Hết pin rồi 🤭
Thôi ngủ sớm đi
Thức khuya sáng lại dậy không nổi cho xem.
.....
Khi thời gian muộn hơn, cuộc trò chuyện qua tin nhắn cũng cả nhóm họ cũng dần kết thúc. Căn phòng kí túc xá số 800 ấy lại rơi vào im lặng một lần nữa vì đa phần mọi người đều đã ngủ say.
Nhưng dường như Minho vẫn chưa ngủ được do bị ảnh hưởng và phân tâm bởi một điều gì đó:"Hyunjin à....mày có nghe tiếng gì không?" Minho ló đầu ra khỏi chăn, cố gắng đè giọng nói của mình xuống mức thấp nhất có thể. Minho cảm thấy như anh nghe được âm thanh gì đó hoà trong tiếng kim giây của đồng hồ khi di chuyển.
Chỉ là Hyunjin không nghe được, "Hhm...tiếng gì cơ?" Nghe anh hỏi, người nọ hơi mở mắt nhìn.
"Giống như tiếng bước chân vậy...." Minho có hơi sợ hãi, bóng người lúc sáng lại hiện lên trong đầu anh. Minho co người nhích đến gần Hyunjin hơn một chút trong vô thức, cái gối ôm đặt giữa hai người cũng bị Minho ném đi.
"Hyung sợ hả? Để em ra ngoài xem nhé?" Mà Hyunjin thấy Minho như thế cũng nghĩ rằng thật sự bên ngoài có chuyện gì đó nên xốc chăn muốn bước xuống giường và ra ngoài, nhưng Minho đã kịp giữ lấy góc áo của cậu: "Thôi." Ra ngoài giờ này khác nào đi tìm chết đâu. Minho vòng tay ôm lấy Hyunjin kéo cậu nằm lại trên giường rồi cố gắng thôi miên để bản thân chìm vào giấc ngủ một cách nhanh nhất có thể.
....
"Seungmin."
"Seungmin."
"Seungmin."
Seungmin bị tiếng ồn ào gọi tên anh làm cho tỉnh giấc. Vốn nghĩ rằng là do Jeongin sợ nên mới gọi anh dậy nhưng khi Seungmin nhìn kĩ lại, Jeongin vẫn đang ôm anh ngủ say mê.
Vậy người vừa gọi là ai?
Làm sao mà biết được tên anh?
Hết 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com