Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63



"jisung em nằm nghỉ một chút đi nhé?"

cẩn thận dịu người yên vẫn chưa thể ổn định cảm xúc lên giường ngủ, changbin mở chăn, cẩn thận bao bọc toàn bộ jisung để giữ ấm cơ thể lạnh đi vì cơn mưa bên ngoài của cậu.

"changbin, anh tin em không?"

"anh...anh tin"

changbin đáp khẽ, anh tránh né ánh mắt của jisung vô tình khiến tâm trạng hiện tại của cậu càng trở nên tệ hại.

kéo chăn qua khỏi đầu, jisung chỉ còn biết trốn trong chăn, sự tủi thân bủa vây tâm chí làm cậu chỉ muốn khóc thật lớn.

"jisung à..."

"anh ra ngoài đi!" jisung lớn giọng, không muốn nói chuyện với changbin vào lúc này.

bất đắc sĩ để không làm jisung giận thêm, changbin chỉ biết điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi cũng xoay người đi ra ngoài.

nhìn người đang nằm co ro trên giường, changbin thở dài rồi khép cánh cửa và rời đi.

gian phòng ngay lập tức rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ. tiếng vòi nước không được vặn chặt tí tách rơi từng hạt như dội thằng vào lòng jisung, cảm giác sợ hãi lẫn cô đơn làm cậu tủi thân bật khóc.

"sao anh ra ngoài vậy?" seungmin bước chậm lên cầu thang, khá bất ngờ khi thấy changbin rầu rĩ theo lối này mà đi xuống. nếu đúng như dự đoán thì bây giờ đáng lý ông anh này phải an ủi người yêu trong đó mới phải chứ.

"em ấy khó chịu, tao cũng không biết an ủi làm sao, nên là..."

changbin tránh né đáp, anh sợ thằng seungmin sẽ trêu khi mình chẳng biết dỗ dành người yêu.

và không ngoài dự đoán, một tràn cười ha hả của seungmin bay thẳng vào mặt khiến changbin tức để đỏ hai tai. dứt khoát quay lưng đi ngược về phòng.










bên này, khi changbin rời đi không lâu thì cửa phòng vang lên tiếng gõ khe khẽ. jisung mở đôi mắt ướt đẫm nước, mệt mỏi đáp một tiếng để người bên ngoài biết mình vẫn còn thức.

"jisung..."

"là felix hả?" giọng jisung nghẹn đi đôi phần, buồn bã chui khỏi chăn ôm chầm lấy felix.

cậu khóc, tủi thân khóc trong vòng tay của felix.

"đừng khóc nữa, jisung, mình tin cậu" những hành động dỗ dành dịu dàng của felix làm trái tim jisung dần bình tĩnh hơn, nhưng nước mắt vẫn cứ tuông rơi không ngừng.

tầm nhìn cũng nhòe đi mấy phần.

"người đó không phải anh minho mà" jisung gào lên, nổi oan ức khiến tim cậu không lúc nào mà không nghĩ về việc xảy ra vào lúc chiều.

lúc cậu ngã xuống, ánh mắt đó, minho sẽ không bao giờ nhìn những người mà anh yêu thương bằng ánh mắt như thế.

"jisung tớ tin cậu mà, chúng ta, chúng ta hãy làm cho mọi người nhận ra đi. được không?" felix cười nói, vuốt nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của jisung để điều chỉnh cảm xúc của người bạn thân nhất.

"làm bằng cách nào?"

"trước tiên chúng ta cần tách anh minho ra khỏi anh chan đã, nếu hai người đó ở cạnh nhau thì chúng ta chẳng làm được gì đâu"



hết 63.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com