7
Ngày hôm nay, cả nhóm tám người bọn họ đều có tiết học nên từ sớm đã không còn ai lại ở trong phòng kí túc. Minho cũng thế, đêm qua không ngủ ngon nên sáng sớm cậu đã thức giấc và đến toà nhà dạy học cùng với Hyunjin, hai người tạm biệt nhau ở cầu thang vì lớp học của họ cách nhau một tầng.
Và khi vào đến lớp học, trong lúc Minho mang tất cả sách vở ra để kiểm tra một lần thì cậu mới phát hiện vở bài tập của môn toán lại không có bên trong cặp sách. Có lẽ là vì luôn bất an nên khi soạn sách vở Minho đã để quên nó lại trên bàn.
Nếu như là một ngày bình thường hoặc nó là vở bài tập cho một tiết học khác, Minho có thể giải thích với giáo viên lí do và sẽ nộp nó vào ngày hôm sau nhưng xui xẻo thay giáo viên toán của cậu tương đối khó tính và quan trọng hơn, vở bài tập toán còn cần được kiểm tra và lấy điểm trong hôm nay.
Minho bất lực lại vừa sầu não, cậu hoàn toàn không muốn về căn phòng đó một mình. Bình thường Minho luôn tỏ ra bình tĩnh chẳng sợ gì vì khi đó bên cạnh cậu có người, nhưng lúc này phải trở về đó một mình, Minho hoàn toàn không muốn nhấc chân lên, cậu vẫn còn sự ám ảnh nhất định với bóng dáng mờ ảo ngày hôm qua.
Chẳng ai biết được nó sẽ lại xuất hiện trước mặt Minho vào lúc nào. Nhưng lúc này cậu cũng không thể rủ ai đi cùng vì cũng sắp đến giờ học. Biết mãi chần chừ không phải là cách hay, cuối cùng Minho chỉ đành cố hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu rồi lấy hết can đảm chạy ngược về kí túc xá.
Vào lúc này, không chỉ mỗi phòng của Minho mà hầu như cả toà kí túc đều không có người. Hành lang yên lặng đến độ âm thanh thông báo khi cửa thang máy mở dường như cũng lớn hơn thường ngày đôi chút. Minho đẩy cửa chính trong khi vẫn cố dặn lòng rằng bản thân sẽ rời đi nhanh nhất có thể và sẽ không xui đến mức bị nhát lần nữa
Và Minho thật sự đã dùng tốc độ nhanh nhất trong đời của cậu mở cửa chính và chạy ùa vào phòng ngủ riêng để lấy vở bài tập, chỉ vỏn vẹn trong vài giây đồng hồ. Vốn dĩ Minho đã có thể rời đi yên ổn, nhưng khi cậu đi gần đến cửa chính một lần nữa thì từ vị trí nhà bếp lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt.
Tiếng 'tanh... tách...' khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh lặng và từng giọt nước ấy như nhỏ thẳng vào lồng ngực Minho, khiến tim cậu tưởng chừng như đang đập theo cùng một tiết tấu rùng rợn với âm thanh ấy.
Cậu cố nhớ lại xem khi cậu mở cửa phòng lần đầu tiên, tiếng nước đó đã xuất hiện chưa. Nhưng vì khi ấy tâm trí cậu luôn căng thẳng và lo lắng về chuyện đã xảy ra hôm qua nên cậu hoàn toàn không có ấn tượng về âm thanh này.
Dù vậy, Minho biết rõ rằng nếu cứ để nó tiếp tục rơi như thế thì không phải là điều tốt lành. Có lẽ ai đó trong phòng đã quên không khóa kỹ vòi nước. Minho nắm chặt quyển vở bài tập trong lòng bàn tay, dù đã sợ đến mức chân gần như mềm nhũn, nhưng cuối cùng cậu vẫn dồn hết can đảm bước vào trong bếp.
Minho cẩn thận chạm vào van vòi nước và vặn chặt nó lại, thoáng thấy nước không còn nhỏ giọt nữa thì cậu mới an tâm phần nào.
Cậu xoay người, vừa nhấc chân định quay trở về lớp để kịp tiết học đầu tiên thì "Ầm" một tiếng động khủng khiếp vang lên. Cánh cửa chính, thứ mà Minho cố tình để mở để có thể dễ dàng thoát thân bất cứ lúc nào, chẳng hiểu sao lúc này lại đập mạnh vào khung rồi đóng sầm lại như thể bị tác động bởi một lực vô hình.
Tiếng động ấy như một nhát búa đập mạnh vào lí trí của Minho, kéo theo một cảm giác bất an và nỗi sợ cuộn trào như sóng thần, dâng lên nhanh đến mức làm cậu nghẹt thở. Cổ họng của Minho khô khốc, từng giọt máu trên mặt như bị rút sạch. Theo bản năng, cậu bước lùi về phía góc tủ, cố gắng trốn tránh một thứ gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Bên ngoài cửa sổ các tán cây vẫn bất động như thể không hề có bất kỳ luồng gió nào vừa lướt qua. Điều đó khiến Minho dù không muốn tin cũng không thể phủ nhận, cánh cửa chính vừa rồi không phải do gió đóng lại.
Cậu đi lùi từng bước một, như thể có một nguồn áp lực vô hình đang đè nén không khí trước mặt. Cuối cùng, Minho nín thở nấp vào góc nhỏ giữa tủ lạnh và tủ bếp. Không gian chật chội ngột ngạt đó lại khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút.
Thế nhưng, chẳng thể hiểu vì sao dù phòng khách trống trơn, nhưng Minho vẫn cảm thấy như có một thứ gì đó đang âm thầm tiến lại gần, với tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm. Cảm giác áp bức lạ thường ấy khiến trái tim cậu căng cứng, âm thanh bên tai bắt đầu trở nên méo mó, ù đặc, trong khi da trên cánh tay lạnh toát đến tê cứng.
Minho run rẩy lục tìm điện thoại trong túi quần, nhưng cậu gần như ngừng thở khi nhận ra cậu vẫn chưa lấy nó ra khỏi cặp sách.
Chẳng ai có thể cứu lấy Minho và giờ này. Và đáp lại sự sợ hãi của Minho, tấm rèm treo ở cửa bếp đột nhiên lay động, chuyển động như có bàn tay nào đó đang âm thầm lướt qua, dù không hề có gió. Sự tồn tại vô hình đó đang ngày một áp sát theo cảm nhận của Minho. Cậu hoàn toàn không dám thở mạnh, đôi môi mím chặt, nhưng nước mắt vì sợ hãi quá độ mà không ngừng tuôn rơi.
Minho thấy khó chịu, thật sự khó chịu, tim cậu như muốn bung khỏi lồng ngực, âm thanh bên tai lớn dần như tiếng gào của gió thổi vào trong hang, ù ù khó nghe. Cậu nhắm nghiền mắt, cố trốn tránh thực tại, nhưng cảm giác về sự hiện diện kia vẫn rõ mồn một, nhất là khi thứ ấy đã đến rồi.
Ngay trước mặt Minho, trên nền gạch xuất hiện hai vết dấu chân đen ngòm. Cùng lúc đó, da cổ cậu lạnh buốt, một cảm giác rõ ràng như có gì đó chạm vào, trượt nhẹ trên da thịt.
Hàng mi của Minho run rẩy, toàn thân cậu co rút lại theo bản năng và khoảnh khắc cậu mở mắt một khuôn mặt méo mó xuất hiện ngay trước mắt và chỉ cách vài gang tay. Hốc mắt của nó đen ngòm và trống rỗng, khuôn miệng cười ngoác đến tận mang tai, vặn vẹo hệt như y quỷ lao đến gần cậu với tốc độ kinh hoàng.
Cú phóng bất ngờ ấy khiến Minho như muốn ngất đi vì sợ. Cậu cố hét lên theo bản năng nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, miếng há lớn trong vô thức nhưng lại không có một âm thanh nào thoát ra. Bàn tay cậu cuống cuồng quơ quào, cố xua đuổi bóng đen trước mặt nhưng hoàn toàn vô ích.
Ngay khi Minho rơi vào tuyệt vọng, thậm chí nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng của mình thì cánh cửa chính bất ngờ mở ra. Bang Chan bước vào với hai túi đồ trên tay.
Minho như được kéo khỏi vực thẳm, chân cậu không còn run nữa, dốc hết chút sức lực cuối cùng lao đến ôm chầm lấy Bang Chan. Vốn không nghĩ sẽ có người trong phòng vào giờ này, Bang Chan bị Minho ôm đến mức lùi hẳn về sau vài bước.
"Minho?"
"Có ma! Chan, có ma! Nó ở ngay đây... trong bếp..." Minho run lẩy bẩy, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Bang Chan vội siết chặt cậu trong vòng tay, ánh mắt thoáng nhìn về phía nhà bếp.
Tấm rèm cửa luôn lây động giờ lại hoàn toàn yên tĩnh.
"Minho, đừng sợ. Không sao đâu. Có anh ở đây rồi."
Hết 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com