74
"sao rồi anh?"
"điện thoại bị ngắt rồi anh gọi lại mấy lần changbin cũng không có nghe máy"
lòng jisung lúc này như có ngọn lửa nóng đến hàng trăm độ thiêu đốt, sau cuộc gọi bị ngắt giữa chừng khi nãy jisung không nghe thấy giọng của changbin, không biết anh muốn nói cái gì với mình và những cuộc gọi sau đó cho anh đều không được kết nối.
dù jeongin nói rằng có thể do điện thoại changbin để trong túi quần bị cấn bên gọi nhầm và ở bệnh viện có quá nhiều chuyện xảy ra nên changbin cũng không chú ý đến những cuộc gọi sau đó, nhưng jisung không cách nào mà yên lòng được.
nhất là sau khi phải đối diện với hàng tá chuyện khó tin.
"anh...anh đi tìm changbin, jeongin anh không thể ngồi ở đây được, lỡ như changbin xảy ra chuyện gì rồi sao"
dù biết bản thân nói như thế là điềm gỡ, nhưng trái tim vẫn đang đau nhói một cách không rõ nguyên do càng khiến jisung tin rằng rất có thể đã xảy ra chuyện gì không hay.
cậu bật khỏi giường, cầm lấy áo khoác trên móc treo đồ rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa.
jeongin cũng chạy đuổi theo ngay phía sau, vì lời hứa với changbin nên jeongin không thể để jisung ra ngoài một mình vào giờ này được.
"anh seungmin ơi, anh đi đâu rồi chứ, kim seungmin"
hành lang tối đen làm cho tầm nhìn của jeongin bị thu hẹp đi phần nào, cậu chỉ có thể dựa vào bóng dáng vội vàng ở phía trước của jisung mà chạy đến.
và miệng vẫn luôn gọi tên seungmin vì không biết người nọ đang ở phương trời nào trong cái thời điểm quan trọng thế này.
"anh jisung đợi em với em đi cùng anh"
mãi chạy theo jisung cho đến trước cầu thang, lúc jeongin nhìn xuống lầu thì jisung đã ra khỏi cửa rồi.
"jeongin xảy ra chuyện gì vậy?"
"anh...anh jisung ra ngoài rồi, anh ấy lo lắng changbin hyung gặp chuyện không may nên đã đi ra ngoài tìm"
lúc jeongin đi được hơn nửa cầu thang thì người cậu luôn tìm kiếm lúc này mới xuất hiện từ hướng bãi đỗ xe.
"ra ngoài? changbin khi nãy là đến bệnh viên với hyunjin mà sao có thể xảy ra chuyện gì chứ, em lên phòng đi, anh đi tìm jisung"
dù miệng thì nói changbin sẽ không thể xảy ra chuyện nhưng trong lòng seungmin cũng không khỏi dâng lên chút cảm giác bất an.
vào lúc tiễn changbin đi, vì seungmin cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay xảy đến nên mới cố tình nhắc anh đi chậm một chút.
sau đó còn cố tình chờ đến khi xe changbin khuất bóng rất lâu mới định trở lại phòng, vậy mà...
"em đi cùng anh được không?"
"em lên báo chuyện này cho anh chan đi, nếu ba mươi phút nữa không thấy anh về thì kêu hai người họ cùng đi tìm jisung"
dù sao ở đây cũng là nơi xa lạ với jisung, họ cũng chỉ đến để du lịch nên đường xá chắc chắn cậu ấy sẽ không nắm rõ.
nếu chậm trễ thêm một chút nữa, seungmin không thể đảm bảo jisung sẽ chạy đến chỗ nào tìm.
chỉ mong cậu ấy mang theo di động thì ít nhất cũng sẽ dễ tìm hơn một chút.
"em biết rồi"
"changbin nghe máy của em đi mà, changbin à"
men theo con dốc nhỏ trước nhà, jisung chạy đến được đường lớn nhưng xung quanh cậu chỉ là một mảng tối đen và vắng lặng đến đáng sợ.
không có lấy một chiếc xe qua lại, bên tai ngoài trừ tiếng gió thổi về đêm thì cũng chỉ còn lại âm thanh cuộc gọi không kết nối được.
nổi lo lắng tràn ngập trái tim khiến bước chân của jisung mỗi bước đều nặng nề. cậu cứ bước đi trong vô thức theo ánh sáng của đèn đường, phía sau lưng vẫn vang lên tiếng gọi của seungmin nhưng jisung cũng không còn hơi sức để đáp lại.
cậu đi nửa buổi trên con đường đèo quanh co, hai chân mỏi nhừ gần như ngã quỵ và đập mạnh xuống mặt đường khi tầm mắt lọt tối đen lọt vào bóng dáng của chiếc xe quen thuộc đã biến dạng khi đâm thẳng vào hàng rào chắn.
âm thanh của jisung hoàn toàn tắt nghẹn, cậu không nói được lời nào trong khi nước mắt vẫn lã chã rơi, cậu dốc hết sức bò về phía chiếc xe đang bắt đầu bốc khói.
ở ghế lái có người - đó là người mà jisung đã tìm kiếm suốt cả tối hôm nay, cũng là người mà cậu yêu nhất trên thế giới này.
"changbin, đưa tay cho em, changbin à, trả lời em đi"
jisung cố gắng cạy mở cánh cửa đã bị va đập đến biến dạng, bàn tay nhỏ bé cố chen vào khe nứt của kính cửa xe đến mức bị cào chảy đầy màu tươi.
cậu chạm lên khuôn mặt đã không còn chút nhiệt độ nào của changbin, cố gắng lây tỉnh người nằm gục trên vô lăng.
nhưng không có ai đáp lại cậu cả.
"changbin à...anh có nghe em nói không, đưa tay cho em, changbin!"
những vết trầy xước ở lòng bàn tay của jisung ngày một nhiều lên khi cậu cố gắng dùng lực cạy cửa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, jisung không khỏi cảm thấy sợ hãi khi xăng của xe và cả khói đen tỏa ra từ động cơ bị tông đến hỏng đang ngày một trở nên dày đặc.
"ra ngoài với em...chúng ta đến bệnh viện, anh sẽ không bỏ em lại mà đúng không?"
cẩn thân ôm lấy changbin vào lòng, jisung mặc kệ máu tươi không biết là từ người changbin hay từ những vết cắt sâu trên lòng bàn tay mình đã nhuộm áo khoác trắng trên người thành màu đỏ.
cậu đạp mạnh vào ghế lái và kéo changbin ra ngoài.
lúc jisung thành công ôm changbin ra khỏi xe thì seungmin cũng đuổi đến.
"jisung...jisung nhanh lên!"
sắc mặt seungmin tái xanh, vội vàng chạy đến chỗ hai người đang bước từng bước thật chậm cách chiếc xe đang bốc đầy khói đen chỉ mới được hơn vài ba mét.
"seungmin....giúp tao...anh changbin không trả lời tao-o....A..."
đầu bị va đập xuống đường khiến tầm mắt jisung dần tối sầm lại nhưng cậu vẫn ôm chặt changbin trong lòng và ngơ ngác nhìn seungmin, chiếc xe phát nổ cách ba người chỉ khoảng bốn mét.
trước khi ý thức mất đi hoàn toàn, trong đầu jisung chỉ còn lưu được hình ảnh seungmin dùng áo khoác che cả cậu và changbin lại và nằm đè lên trên hai người khi vụ nổ xảy ra.
hết 74.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com