9
Màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Trong cơ mơ màng giữa giấc ngủ say, Hyunjin dường như nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình, âm thanh trầm khàn không thuộc về bất kỳ ai ở cùng kí túc xá nhưng lại vang lên liên tục và vang vọng trong đêm đen.
"Hyunjin."
"Hyunjin."
"Hyunjin."
Dù vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ nhưng Hyunjin vẫn đưa mắt cố tìm nơi đang phát ra âm thanh đó theo bản năng. Minho người ngủ cùng giường với cậu lúc này vẫn còn đang cuộn người ngủ trong chăn, dường như vì anh ngủ quá sâu nên không hề nghe thấy những âm thanh tương tự như Hyunjin.
Cậu bước khẽ xuống giường, cố gắng không gây ra âm thanh đánh thức Minho vì cậu biết trải nghiệm vào buổi sáng hôm nay đã đủ khiến anh phải sợ hãi. Hyunjin bước chậm về hướng cửa phòng vì cậu nghe thấy âm thanh gọi tên cậu phát ra ngay sau cánh cửa.
Hyunjin nhíu mày, không nghĩ sớm như thế bản thân đã trở thành đối tượng bị nó nhắm đến, sau đó liền dùng lực đẩy cửa ra, ngay tức khắc âm thanh đó tắt hẳn và không còn nghe thấy nữa.
Không gian bên trong phòng khách tối mịt và u ám đến lạ thường, thường họ sẽ bật sáng đèn nhỏ ở gần cửa ra vào nhưng không hiểu tại sao hôm nay nó lại tắt và rèm sổ ở phòng khách vẫn đang bay bay theo gió. Hyunjin nhớ rằng trước khi tất cả mọi người trở về phòng ngủ vào hôm nay, cậu đã tận mắt nhìn thấy Changbin đóng hết các cửa sổ.
"Hyunjin mày gọi anh à?" Sự tĩnh lặng bị phá vỡ vì tiếng nói chuyện xuất hiện ngay sau lưng Hyunjin, nó làm cậu giật mình và ôm lấy tim theo bản năng, nhưng khi xoay lưng lại và thấy người gọi cậu là Bang Chan, Hyunjin mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu liếc người anh lớn xuất hiện chẳng khác gì mấy thứ đáng sợ trong phim, buồn bực bảo: "Em cũng bị gọi đây nè."
Bang Chan không đáp, anh với tay mở đèn phòng để sự u ám ở nơi này giảm đi. Hyunjin cũng đi đến cửa sổ với dự định sẽ đóng nó lại, nhưng một thứ đập vào mắt đã làm cho cách tay của Hyunjin khựng lại giữa không trung, cậu dường như không tin vào mắt mình, vội vàng gọi Bang Chan vẫn còn đang đứng ngáp giữa phòng khách, để anh nhìn về hướng gốc cây cổ thụ trong sân.
Ở nơi đó, ngay dưới gốc cây dường như có bóng người, nó lặng lẳng đứng đó và giống như đang hướng mắt nhìn về phía Hyunjin và Bang Chan. Dù khoảng cách khá xa nhưng cả hai người vẫn thấy thứ trông giống con người đó, đưa cánh tay đèn ngòm, gầy guộc và méo mó vẫy tay với họ.
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Hyunjin suýt đã đứng tim, cậu nghiêng đầu nhìn Bang Chan: "Có người kìa."
"Nhìn giống người lắm hả, đóng cửa lại đi." Bang Chan vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt, anh vỗ đầu Hyunjin, vươn tay đóng cửa lại vì không biết nếu anh không làm thì người nọ còn ngẩng người nhìn thứ gọi là 'người' đó đến khi nào.
Tiếng chốt cửa lạch cạnh ấy làm cho cả hai người dần bình tĩnh lại, nhưng cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau trong vài phút rồi tự đi về phòng.
Sự sợ hãi tràn ngập trong lòng người dường như đã làm cho màn đêm kéo dài hơn.
Jeongin không hề ngủ ngon suốt khoảng thời gian này, nên khi trờitờ mờ sáng cậu đã thức giấc, chuẩn bị sách tập để đến lớp học. Khi không tìm thấy sách bài tập của mình, Jeongin nghiêng đầu hỏi Seungmin người vẫn còn nằm trên giường, vì cả đêm trằn trọc nên giọng nói của cậu có phần mệt mỏi: "Seungmin hyung, anh thấy sách của em đâu không?"
Seungmin không trả lời câu hỏi của Jeongin, anh xỏ dép bông, bước xuống giường lấy đi cặp sách từ tay Jeongin rồi cất giọng: "Còn sớm lắm Jeongin, em ngủ thêm tí đi trông em mệt mỏi lắm."
Seungmin biết rằng Jeongin vẫn luôn sợ hãi, nhưng anh cũng biết, việc chỉ an ủi cậu bằng lời nói sẽ không giúp đỡ được gì.
"Ngủ cũng chả được gì, em sợ."
"Ngoan anh ôm em ngủ, hôm nay xin nghỉ cho em nhé."
Trước lời đề nghị của Seungmin, Jeongin chần chừ một lúc rồi gật đầu, quả thật cậu đang rất mệt.
"Ngủ đi em."Seungmin ôm Jeongin trở lại giường, khẽ vuốt lưng dìu cậu vào giấc ngủ. Đoạn dỗ dành Jeongin, Seungmin liếc nhìn qua cửa sổ dù đang là buổi sáng sớm nhưng bầu trời bên ngoài lại đang ở trạng thái âm u hệt như hôm qua. Có lẽ hôm nay, trời sẽ lại đổ mưa lớn.
Ở một bên khác, Minho cuộn tròn trong lớp chăn, cơn buồn ngủ làm cho anh hoàn toàn không mở nổi mắt. May mắn thay hôm nay Minho không có bất kì tiết học sáng nào, chính vì thế mà sự lười biếng vốn có trong người Minho lại tăng mạnh.
Anh lăn một vòng trên giường, mắt khép hờ nhìn di động, ít phút trước có tin nhắn được gửi đến từ người vận chuyển thông báo rằng đơn hàng của anh đặt đã được giao đến bên ngoài kí túc xá. Vì đang quá lười biếng nên Minho đành nhờ người còn lại trong phòng: "Hyunjin à em xuống tầng lấy giúp anh đơn hàng đi. Anh không dám đi thang máy." Không dám đi thang máy thật sự không phải là cái cớ, với một người đã trải qua hai lần kinh hãi như Minho thì hiện tại anh thật sự không muốn đến gần bất cứ nơi nào có những tin đồn không hay lần nữa.
"Được thôi, hyung muốn ăn gì không em mua lên luôn?" Và Hyunjin vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ Minho, người nọ cũng đang chuẩn bị đi tập thể dục nên việc lấy giúp một đơn hàng cũng không có gì là quá khó.
"Anh không" Minho đáp khẽ, hơi mở mắt nhìn Hyunjin rồi lại chìm vào giấc ngủ. Sự lười biếng hệt như mèo của Minho làm người nọ bật cười, trước khi rời đi còn không quên giúp anh chỉnh lại góc chăn.
...
Bầu trời bên ngoài cửa sổ phủ kín một tầng mây đen, Hyunjin sau khi vận động cơ thể bằng cách chạy vài vòng sân thì mới đến phòng trực lấy đơn hàng giúp cho Minho. Đoạn định trở về phòng, chẳng hiểu vì sao Hyunjin lại nhớ đến mảnh giấy mà Jeongin nhận được từ người phụ nữ ở cử hàng tiện lợi.
Có lẽ xuất phát từ sự tò mò, Hyunjin, đi đến nhánh cây hôm qua cậu treo mảnh giấy. Lúc này Hyunjin mới sực nhớ về đêm qua, dường như cậu và Bang Chan đã nhìn thấy bóng người đứng ỏ ngay dưới góc cây này. Và thật sự mảnh giấy đã thay đổi, màu vàng nghệ cũ kỹ hôm qua cậu nhìn thấy lúc này đã chuyển thành một màu đen.
Điều này thật sự làm Hyunjin kinh ngạc, đến một người không quá tin vào những chuyện tâm linh như cậu cũng bắt đầu nhận thức được vấn đề. Hyunjin lấy vội điện thoại trong túi quần, chụp lại mảnh giấy đó rồi rời đi.
Kí túc xá mới của trường họ thật sự bị ám.
Hết 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com