Julia
Tôi không ngờ Lucy có thể nói chuyện với cậu ta một cách thản nhiên đến vậy. Ý tôi là, tôi đang nói đến cậu ta- cậu bạn học mới của chúng tôi. Tôi không nhớ rõ tên cậu ấy lắm, nhưng hình như nó bắt đầu bằng chữ R thì phải.
Đó là một chiều ảm đạm khi Lucy đang nói với tôi về những nhân vật yêu thích của cô ấy. Lucy có vẻ thích đọc sách và lại rất am hiểu về chúng, trong khi tôi thì không, nên tôi có chút ngưỡng mộ và ghen tị đối với cô ấy. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, thì cậu ta- không biết đã ở đó từ bao giờ- đột ngột chen vào. Giọng nói của cậu ấy lạnh đến nỗi tôi có cảm tưởng nó đến từ địa ngục. Thật may là Lucy đã ở đó, không thì hai chân tôi sẽ mềm nhũn như hai cọng mì mất.
Lucy nói vài điều gì đó song tôi không để ý lắm. Cái tôi chú ý chỉ là vẻ mặt bình thản của cô ấy và sự phấn khích trong giọng nói của cậu bạn đứng đối diện.
Tôi tự hỏi Lucy không cảm thấy kinh sợ cậu bạn mới này hay sao? Song, rõ ràng là cô ấy không sợ, chỉ là thấy hơi phiền. Trước khi cậu ta vào lớp tôi, tôi đã được nghe kể về những tin đồn. Những tin đồn được truyền tai nhau trong phòng vệ sinh nữ, rằng cậu bạn mới của chúng tôi đã mắc một lỗi gì đó rất nghiêm trọng ở ngôi trường cũ nên mới phải chuyển về đây. Và nghe nói, đó là tội quấy rối. Cậu ta đã yêu một cô bạn gái xinh đẹp học cùng lớp, nhưng không được đáp trả tình cảm. Vào một ngày chủ nhật buồn ảm đạm, Khi biết tin cô ấy có người yêu, cậu ta đã điên tiết lên và gần như làm mất sự trong trắng của cô ấy nếu không có người tình cờ nhìn thấy hai người họ trong một con ngõ nhỏ. Câu chuyện được lan truyền như vậy, nhưng không ai biết khởi nguồn của nó là từ đâu, cũng chẳng ai muốn mặt đối mặt với nhân vật chính trong câu chuyện để hỏi xem nó có thật không. Chính vì lẽ đó, tin đồn vẫn mãi chỉ là tin đồn, song ảnh hưởng của nó thì không hề nhỏ.
Tôi không tin tưởng lắm vào những lời đồn đại, vì cô bạn thân của tôi- Lucy- là một ví dụ điển hình cho điều đó. Hai năm trước, khi chúng tôi cùng tham gia một lớp học năng khiếu, Lucy đã luôn là kẻ lạc loài. Không phải chỉ vì sự xinh đẹp hay tài năng của cô ấy, mà còn bởi những lời đồn. Những bạn học khác đã nói với tôi rằng Lucy là một đứa con gái giả tạo, chuyên đi nói xấu người khác, rằng làm bạn với cô ta sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Song, tôi chợt nhận ra, hành động của họ không phải là đang nói xấu người khác hay sao? Không phải họ mới là những kẻ vào hùa với nhau để bắt nạt một cô gái, chỉ vì cô gái ấy có cá tính và cách sống khác họ hay sao? Chính vì lẽ đó, tôi đã có một hành động, mà đến tận bây giờ, tôi vẫn cho đó là hành động đúng đắn: bắt chuyện với Lucy. Có lẽ cũng vì thế mà tôi trở thành người bạn thân duy nhất của cô ấy trong suốt những năm qua, và cũng là người duy nhất có thể nói những lời mà cô ấy để vào tai.
Song, với cậu bạn này thì khác. Cậu ta có một cái gì đó là lạ và kỳ dị khiến tôi không thể nào tiếp cận nổi. Tôi còn nhớ đó là một ngày thứ bảy bình thường như bao ngày khác, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, lũ chúng tôi ùa ra hành lang ồn ào và lộn xộn như những bầy nhặng bay dưới cơn mưa. Tôi đã ra đến nhà xe thì phải quay trở lại phòng Sinh học để lấy quyển vở bị bỏ quên trong ngăn bàn. Vừa lúc đó, tôi thấy một bóng người thấp thoáng ở góc khuất giữa dãy nhà A và dãy nhà B, cũng là nơi mà những học sinh cúp tiết hay trèo tường để ra ngoài vì rất kín đáo.
Tôi đã thấy cậu ta- cậu bạn học mới- cùng với một con mèo nhỏ được nuôi trong hộp carton. Từ đằng sau bức tường xám, tôi đã quan sát được mọi việc, từ lúc cậu ấy ẵm con mèo lên bằng cả hai tay, đến khi cậu cho nó uống sữa trong một cái khay nhỏ và cả ánh mắt đó nữa. Từ ngày ấy, tôi luôn chú ý đến con mèo được nuôi ở đó. Ngày nào tôi cũng thấy cậu ta, sau giờ học lại đến chăm sóc nó. Cách nhìn nhận của tôi về cậu bạn này đã khác đi đôi chút.
Ừm, có lẽ cậu ta cũng giống như Lucy, chỉ là kiệm lời và không hay thể hiện bản thân mà thôi. Tôi nghĩ.
Song đến một ngày, con mèo không còn ở đó nữa. Cái hộp carton đã biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là những vệt đỏ nhỏ lẻ kéo dài trên nền đất, đứt quãng và mỏng manh như số phận của một con người. Tôi không muốn nghĩ nhiều về con mèo có bộ lông màu trắng tuyệt đẹp ấy, cũng không muốn nghĩ tới ánh mắt sáng rực cùng nụ cười đầy ẩn ý của cậu ta, song, những hình ảnh đó cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi.
Chính vì lẽ đó, tôi luôn cố gắng ít tiếp xúc với cậu ta nhất có thể. Và tôi nghĩ, hầu hết các bạn trong lớp đều giống như tôi, không ưa cậu bạn này, trừ Lucy và một người nữa. Đó là Jane Smith- một con bé lập dị chẳng khác gì cậu bạn mới. Vì đối với Lucy, con người ta ai cũng như nhau hết. Còn về Jane- đó là người mà Kathy ghét nhất, cũng là người khiến cô ả phải nể sợ nhất. Kathy là lớp trưởng lớp tôi và cô ả ghét Jane- ai cũng thấy điều đó, vì Jane luôn cao điểm hơn, và vì Jane không thuộc loại bạn bè suốt ngày đu bám và nịnh hót ả. Tôi nghĩ Kathy ghen tị với Jane, nhưng lại chẳng thể làm gì được, vì ngoài việc ít nói, cộng thêm một số thói quen kì lạ thì Jane rất hoàn hảo: gia đình có điều kiện, xinh đẹp, học giỏi, không có một khiếm khuyết nào gọi là quá lớn trừ những cái đã kể trên. Chính vì thế, Kathy luôn âm thầm chế giễu và nói xấu sau lưng Jane, ngồi lên bàn học của Jane cũng là một minh chứng.
Hôm đó, Kathy cũng ngồi lên bàn học của Jane như thế, song vài chuyện bất ngờ đã xảy ra. Ngay sau khi Kathy bị xô ngã, hai đứa bạn của cô ta- Samantha và Candy- đã đến tìm gặp tôi, dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ. Đuôi tóc chúng ngúng nguẩy khi chúng quay lưng bước đi, và tôi vẫn còn ấn tượng bởi đôi môi đỏ chót cùng ánh mắt sắc lạnh với mi mắt trét đầy mascara khi chúng nhìn tôi và nói:
- Nhớ nhắc cả Lucy nữa, Julia ạ. Nó cũng kì cục chẳng kém gì Jean, có khi nó sẽ làm Kathy bực mình đấy!
Tôi đứng bất động chừng một hai giây rồi chợt nhìn xuống bàn tay mình, bên trong là một mảnh giấy nhỏ, trong mảnh giấy là một dòng chữ được viết bằng bút mực đỏ. Không biết là vô tình hay cố ý, những nét chữ như nhảy ra khỏi dòng kẻ, kéo dài từ trên xuống dưới, nhìn từ góc độ nào cũng thấy nó giống như những giọt máu: "Im lặng nếu không muốn gặp rắc rối"
Tôi bất thần đánh rơi tờ giấy, nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần và chạy đi tìm gặp Lucy.
Khác với tưởng tượng của tôi, Lucy chấp nhận đề nghị của tôi khá dễ dàng. Nó vẫn bình thản như thế, mặc cho cậu bạn mới của chúng tôi bị gọi với một cái tên chứa đầy hàm ý mỉa mai- ghost.tan.
Và từ đó, ghost.tan chính thức trở thành bóng ma của lớp chúng tôi- kẻ luôn bị chế giễu và hành hạ bằng những thủ đoạn đê hèn của những kẻ đê tiện nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com