(Chữ)Chapter #1 - Đường Đến Tương Lai
Ghost Town ss2
Chap 1: Đường Đến Tương Lai
Thế giới cuối cùng cũng đã trở nên hoà bình ở 1 dòng thời gian do Toda tạo ra đúng như ước nguyện của anh nhưng chẳng 1 ai nhớ đến anh và công lao của anh, anh tan vào hư vô mà chẳng 1 ai biết đến. 1 cái cây lớn đã được mọc lên sau sự kiện đó nó được gọi là Cây Thế Giới, người dân cho rằng đó là điềm lành nhưng họ không biết rằng đó là nơi chứa đựng những bi kịch sau này và cứ vậy thế giới lại trôi đi thêm nhiều năm và chẳng có hoà bình nào là mãi mãi.
---------------------------------------------
*13/4/1612, đảo Ganryujima
Trận quyết đấu giữa Jin Miyamoto và Shiroi Sasaki
-------------------------------------------------
Shiroi: Ngươi đến muộn, Jin
Jin: Ta rất háo hức chuẩn bị cho trận chiến ngày hôm nay, cảm ơn đã chờ đợi
Shiroi: Cả 2 ta đều biết kết cục sau buổi sáng này ra sao, một trong hai buộc phải bỏ mạng tại đây, cảm ơn vì đã tới
Trận chiến tại đảo Ganryujima diễn ra nhanh hơn dự kiến với phần thắng thuộc về Jin Miyamoto, trước sự chứng kiến của các học trò Shiroi ông dùng một thanh kiếm gỗ dài đánh vỡ mạng sườn Shiroi khiến anh ta chết ngay sau đó, vị kiếm sĩ huyền thoại ấy đã trở nên nổi tiếng trong suốt dòng lịch sử, bất cứ ai chỉ cần nghe thấy tên cũng phải dè chừng đôi phần.
Sau trận tử chiến với Shiroi Sasaki, Jin Miyamoto chạy trốn bằng chiếc thuyền gỗ đã chuẩn bị sẵn, ông ta hoàn toàn mất tích, theo nhiều nguồn tin cho rằng Jin đã quay về ở ẩn nhưng sự thật có chắc là như vậy?
-------------------------------------------------
*Tối ngày 13/4/1612
Con thuyền của Jin lênh đênh trên biển, anh ta gục đầu xuống mặt nước tỏ vẻ khó khăn.
Jin: huệ......huệ.....ọc ọc ọc
Jin: mẹ kiếp, mình ghét đi biển, chỉ vì nó mà mình tới muộn trận tử chiến ngày hôm nay, cũng may là Shiroi không nghi ngờ gì cả nếu không hắn sẽ chế nhạo ta mất
Trong thoáng chốc anh ta nhìn thấy bản thân mình phản chiếu dưới mặt nước, một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu vị kiếm sĩ tài ba
"Ta biết rằng chiến thắng này không phải nhờ kiếm pháp vượt trội nhưng nó cũng chẳng phải may mắn, chính vì vậy ta không cảm thấy hãnh diện gì cả"-Jin thầm nghĩ
"Liệu rằng Shiroi có thỏa mãn sau tất cả không?"
Bất chợt có thứ gì đó lọt vào tầm mắt Jin, thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra bên dưới chân anh ta cho tới khi nó hoàn toàn nuốt chửng cả con thuyền.
Không có thời gian phản ứng lại, Jin đành chấp nhận thả mình theo thứ ánh sáng kì lạ kia phó mặc cho nó đưa mình tới bất cứ đâu.
-----------------------------------------------------
*Một ngày bình thường năm xxxx
1 chàng trai với mái tóc ngắn màu vàng cùng với 1 chiếc áo khoác lông đang rảo bước trên hành lang của 1 ngôi trường lớn.
Tom: (xin chào tên tôi là Tommy Rengular nhưng cứ gọi tôi là Tom, 1 học viên bình thường như bao học viên khác! )
Tom: (hiện tại tôi đang theo học tại 1 ngôi trường đào tạo thợ săn lớn nhất San Andreas, từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ rằng mình khá đặc biệt vậy nên nếu như theo học ngôi trường này có lẽ sau này tôi sẽ trở thành 1 thợ săn hàng đầu!!)
Tom: (mà sau cùng thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, còn thực tế thì lại phũ phàng!)
???: oi, thằng đầu cặc!
Tom giật mình khi nghe thấy có giọng của ai đó vừa gọi mình từ phía sau, nhưng bản thân Tom sớm nhận ra được giọng nói đó là của ai nên anh cũng dè chừng.
Tom: ...
???: oi mày điếc à? Mày đéo nghe thấy tao đang gọi gì mày à?? Biết bố mày đấm đau như nào không!!?
Tom: d-dạ em xin lỗi đại ca...nay em hơi mệt nên choáng tí tai hơi lãng...mong đại ca
???: bố láo!! Biết bố mày là ai không!!?
Yin: bố mày là Yin Tanker!! Mày tin là tao cho mày ăn 1 đấm nhân văn của tao không!?
Tom: dạ em xin lỗi...!
Yin: được rồi, tâm trạng của tao đang không vui! Vậy nên xui cho mày là mày sẽ phải ăn cú đấm nhân văn của tao ngay tại đây!
Yin bẻ tay rồi tiến đến gần Tom khiến cho Tom sợ đến mức đái cả ra quần, những học viên đứng xem quanh đó cũng chỉ biết đứng nhìn Tom chuẩn bị ăn đòn.
Tom: (đúng vậy...đây chính là cái thực tế mà tôi đang nói đến...sự thật thì tôi chẳng có tài cán gì cả! )
Tom: (tôi chính là 1 học viên thất bại ở mọi lĩnh vực trong cái ngôi trường thợ săn này, mỗi ngày đều chịu sự khinh thường và làm bao cát tập đấm cho những tên giỏi hơn...chúng đã học được thứ gì đó khiến cho cú đấm mạnh lên, vậy nên tôi chẳng thể chống lại nổi...!)
Tom gần như đã bất lực chịu trận thế nhưng đã có 1 thứ cảm giác gì đó đã ngay lập tức thúc đẩy ý chí của anh, khiến Tom ngay lập tức lao tới sút thẳng vào hạ bộ của Yin khiến cho những người xung quanh đó đều bất ngờ, còn Yin thì ôm dái kêu lên đau đớn.
Tom: (chết tiệt...mình vừa làm gì vậy nhỉ!?)
Yin: mày...mày dám...!
Yin: MÀY CHÁN SỐNG RỒI À THẰNG RANH!!?
Tom: shiet, xin lỗi đại ca!!
Yin: xin đéo gì...bố đập mày...!
Tom nhanh chóng vắt chân lên cổ bỏ chạy ngay sau đó.
-----------------------------------------------
Jin tỉnh dậy bên trong 1 bụi cỏ và khi anh ngước lên nhìn xung quanh thì thấy chỉ toàn là cây cối khiến anh có chút lơ ngơ phải dụi mắt để nhìn đường cho rõ, Jin đứng dậy và bắt đầu lết đôi chân đang bị thương sau trận chiến với Shiroi tìm đường thoát khỏi khu rừng.
Jin: huh...có gì đấy không đúng...!
Jin: mình nhớ là mình đang lênh đênh trên biển...và rồi 1 tia sáng loé lên...!
Jin: hmmmm, chuyện gì ta...!?
Jin: mà thôi kệ tạm thời thì phải tìm chỗ lánh nạn trước đã...tình hình với cái chân như này có vẻ không ổn!
Jin bắt đầu lò mò và sau 1 hồi tìm kiếm thì anh đã ra được khỏi khu rừng nhưng anh lại chuyển sang bất ngờ ngay lập tức khi trước mắt mình đang là 1 thành phố lớn tấp nập người qua lại.
Jin: hả...!? Gì đây!?
Jin: đây là đâu??
Jin lơ ngơ bước ra giữa đường, anh vừa đi vừa ngẩng đầu lên há hốc mồm nhìn những toà nhà cao chọc trời mà không hề biết rằng có 1 chiếc xe ô tô đang lao tới chỗ mình, chiếc xe bấm còi liên tục khiến cho Jin giật mình. Bất chợt trong vô thức anh rút cây kiếm gỗ của mình ra và chẻ đôi chiếc xe ra thành 2, chiếc xe tách ra thành 2 mảnh và để lộ ra người tài xế đang há hốc mồm. Người dân xung quanh đó bắt đầu xúm lại bàn tán sau khi thấy chiếc xe bị chẻ đôi.
Jin: gì đây!? Đây là thứ gì chứ!!?
Jin: tại sao những người dân này lại đứng đây nhìn mình?
???: này!! Cậu kia!!
???: đi đứng kiểu gì thế hả!! Bộ muốn chết à!!?
Jin: hả...tôi à!?
???: không cậu thì ai!!? Cậu đã chẻ đôi chiếc xe của tôi ra làm 2 rồi!!
???: mau bồi thường đi!!
Jin: chiếc xe? Bồi thường...?
Jin: oh...!
Sau 1 lúc đứng suy ngẫm thì Jin cũng lờ mờ nhận ra điều mà người tài xế kia đang đề cập đến, ngay sau đó Jin đã ngay lập tức bỏ chạy.
Jin: (dù mình chẳng hiểu gì cả nhưng mà phải chạy đã!!)
???: oi này định trốn à!!?
Jin chạy qua những con đường và các toà nhà mà chẳng rõ hướng mà mình đang đi là hướng nào nên đã quên mất vị trí ban đầu của mình, sau 1 hồi chạy thục mạng và cắt đuôi được tài xế thì Jin đứng ở trong 1 con hẻm thở hổn hển vì mệt. Nhưng rồi Jin nhận ra thứ mình cần quan tâm lúc này chẳng có gì khác ngoài những thứ xung quanh kì lạ, Jin bắt đầu vắt óc suy nghĩ và chẳng thể nhớ nổi sau trận chiến với Shiroi thì mình đã đi đâu.
Jin: hmmm! Có lẽ phải tìm lại về chỗ cũ để tìm hiểu sâu hơn vậy!
Jin bước ra khỏi con hẻm và khi anh ngước lên nhìn 1 lần nữa thì anh nhận ra phía đằng xa trước mặt anh là 1 cái cây mà trong đời anh chưa bao giờ được thấy 1 cái cây lớn đến như vậy.
Jin: nơi đây nhiều thứ thật kì lạ!
Jin bước đi tìm đường về nơi mình đã tỉnh lại nhưng anh chỉ đi được 1 đoạn thì đụng trúng phải Tom đang chạy thục mạng trên đường, cả 2 ngã ra mặt đất và Tom vội vàng đỡ Jin dậy.
Tom: xin lỗi anh nhé! Tại tôi đang vội nên vô tình đụng trúng anh!
Jin: ...
Đúng lúc này thì Yin cũng đã bắt kịp được Tom với vẻ mặt cực kì tức giận.
Yin: ê thằng chó! Mày chạy hơi bị nhanh đấy!
Tom: xin đại ca tha mạng!!
Yin: tha mạng sao? Thật nực cười, tao sẽ đấm bỏ mẹ mày!!
Yin lao vào tấn công Tom nhưng cú đấm của Yin lại dễ dàng bị Jin bắt được.
Yin: oi mày là ai? Hiện giờ tâm trạng của tao đang không vui, mày có tin là tao đập bỏ mẹ mày luôn không!?
Jin: (anh bạn này nóng tính thế!? Có lẽ mình cần phải nói gì đó để xoa dịu tình hình!)
Jin: anh bạn có biết đường trở về nơi tôi đã tỉnh dậy không?
Jin: (chết tiệt mình vừa mở mồm ra thở cái mẹ gì vậy!? Hỏi vậy khác nào đưa mặt ra cho nó đấm!!?)
Tom: anh zai giúp tôi với, tôi bị thằng khốn này đuổi từ học viện ra đây đấy!!
Jin: ...
Yin: chúng mày trêu tao à!!?
Yin nổi điên và bắt đầu lao vào tấn công cả 2 1 lần nữa nhưng ngay khi hắn vừa lao vào thì bị Jin đánh văng ra xa trước sự ngỡ ngàng của Tom.
Tom: (vãi cứt, tên này vừa vụt bay Yin Tanker bằng 1 thanh kiếm gỗ!)
Jin: nghe này anh bạn, tôi không muốn ở đây phải đổ máu vô ích vậy nên nếu biết thân biết phận thì mau lùi lại đi!
Yin: hăm doạ tao hả!? Đừng tưởng chỉ mới vung cái thanh gỗ rẻ rách đó mà có thể lên mặt!!
Yin: tao là Yin Tanker bất bại và tao đéo ngán bất cứ 1 ai cả, tao chính là viên ngọc quý của cái trường đào tạo thợ săn này! TAO LÀ THỢ SĂN MẠNH NHẤT Ở ĐÂY!!!
Yin: và mày chẳng là cái thá gì cả! Tao sẽ xử mày ngay tại đây!!
Tom: (thằng buồi này bị ảo đá nặng rồi...!)
Jin: ...
Yin bắt đầu vào thế thủ và vận linh lực toả ra xung quanh bản thân, dù chỉ 1 chút nhưng Jin cũng có thể cảm nhận rõ được sát khí của Yin.
Jin: đó là thứ gì!?
Tom: hả ý anh là sao!?
Jin: cái thứ hào quang toả ra xung quanh hắn kìa!
Tom: đó là linh lực đấy, bộ ông anh không biết hả?
Jin: linh lực sao?
Sau 1 hồi vận xong thì Yin gào lên điên cuồng rồi lao đến tấn công Jin, nhưng đòn tấn công của Yin rất dễ đoán nên Jin đã nhanh chóng né người sang 1 bên đồng thời sử dụng phần cán kiếm đập mạnh vào phía sau đầu Yin khiến hắn bị đẩy văng vào 1 bức tường gần đó rồi bất tỉnh.
Tom: (cái gì vậy!!? Nhanh quá chẳng thấy cái mẹ gì cả!)
Jin: kẻ mạnh nhất không bao giờ lao vào 1 trận chiến mà không biết tí gì về đối thủ cả!
Jin: nếu như việc sử dụng nắm đấm 1 cách bừa bã mà trở thành kẻ bất bại dễ dàng như vậy thì đến kẻ ngu ngốc cũng làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com