你知道我有多嫉妒吗?
你知道我有多嫉妒吗?
em có biết tôi ghen đến mức nào không?
đại học hong kong năm ấy nằm giữa lòng thành phố, nơi những tòa cao ốc chen nhau vươn lên, ánh đèn không bao giờ tắt và không khí lúc nào cũng vương chút bụi mịn. khuôn viên trường lại khác hoàn toàn, nó như một ốc đảo cô lập, sạch sẽ, yên tĩnh và được bao bọc bởi rừng cây nhân tạo.
cổng trường bằng đá xám, cột đồng thau khắc chữ tên trường cổ kính. mỗi sáng, sinh viên xếp hàng quẹt thẻ qua dãy máy tự động, dưới ánh nắng nghiêng nghiêng rọi qua các tán cây cao. những chiếc áo sơ mi trắng, áo blouse, tạo thành một dòng người văn minh, học thức, hiện đại.
khu học chính được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại gồm lớp kính trong suốt, thang máy, phòng học ốp tường gỗ, bàn ghế đồng bộ và thiết bị thông minh. nhưng thư viện, nơi thành hàn thích đến nhất lại mang một phong cách khác.
nó nằm sâu bên dưới lòng đất, phải đi thang máy đặc biệt để xuống. đèn vàng dịu nhẹ, giá sách bằng gỗ nâu cao đến tận trần. mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí. ở đó, người ta chỉ nói chuyện bằng mắt. mọi âm thanh đều bị nuốt bởi sự im lặng tinh khiết.
và trong cái trường đại học được coi là biểu tượng tri thức ấy, không ai biết rằng... có một người đang dần xây dựng một mê cung cho riêng mình. bằng lời nói dịu dàng, bằng nụ cười hiền, bằng một đôi mắt tưởng như trong suốt... nhưng bên trong lại đầy mực đen và lưỡi dao.
nơi ấy là lãnh địa của duẫn thành hàn.
không phải vì hắn sở hữu nó, mà bởi hắn thuộc về nó. sự trầm lặng, ngăn nắp, cổ kính và đầy những thứ bị giấu kín sau sách
tất cả, như được thiết kế riêng cho hắn.
nhưng
vì không ai phát hiện ra
nên dĩ nhiên
ai cũng yêu quý duẫn thành hàn.
trong những dãy giảng đường ngập ánh đèn của đại học hàng đầu hong kong, cái tên ấy dường như chưa từng bị ai ghét bỏ. hắn nổi bật giữa biển người bởi vẻ ngoài đẹp đến không thật, như một nhân vật bước ra từ tranh cổ. tóc đen dài, lúc nào cũng được cột gọn bằng sợi dây nhung đen ở gáy. da trắng, ngũ quan thanh tú nhưng không thiếu nét đàn ông. giọng nói dịu nhẹ, trầm và đầy ấm áp.
duẫn thành hàn học ngành tâm lý, là một trong những người xuất sắc nhất khoa, được giáo sư ưu ái, thường xuyên mời chia sẻ tại các hội thảo lớn. người ta gọi hắn là "thiên thần của khoa tâm lý" không chỉ vì gương mặt dịu dàng mà còn bởi cách hắn nói chuyện. duẫn thành hàn luôn từ tốn, lắng nghe, trả lời dễ hiểu, không hề phán xét.
hắn khiến mọi người cảm thấy an toàn.
ai gặp khó khăn cũng tìm đến hắn. có mấy kẻ vừa chia tay, vừa gục ngã, vừa rơi vào khủng hoảng đều có thể tìm thấy ở hắn một nơi để trút tâm sự vào. hắn không gần gũi quá mức, không thân thiết một cách xâm lấn, nhưng luôn đúng lúc có mặt, vừa đủ ấm áp để không khiến ai thấy trống.
vừa đủ xa để không ai thấy nghi ngờ.
với tất cả mọi người, duẫn thành hàn là một thiên thần.
chỉ có một điều khiến người ta hơi tò mò, hắn rất ít nói về bản thân, càng ít khi thấy đi chung với ai
ngoại trừ một người
hồng trí tú.
trí tú học khoa ngôn ngữ, cùng năm với hắn. chiều cao, cân nặng lại có chút đồng đều với hắn, da cũng sáng, tóc nâu mềm mại như màu quế nhạt. em có đôi mắt đậm chất mỹ nam điện ảnh, mũi cao, môi luôn cong như mèo nhỏ và ánh nhìn vừa dịu dàng vừa dè chừng thế giới xung quanh. trí tú hòa đồng, năng nổ như những sinh viên khác, nhưng với duẫn thành hàn em luôn đặc biệt thân thiết.
mọi người vẫn hay trêu cậu rằng: "cậu ấy là bạn thân nhất của thành hàn đấy."
họ thường thấy hai người đi ăn cùng nhau, học nhóm dù khác khoa, về nhà cùng mỗi chiều. đôi khi, thành hàn đặt tay lên vai cậu trong hành lang đông người, hay đẩy nhẹ ly nước về phía trí tú trong giờ ăn, như một thói quen thân thuộc. không ai thấy điều gì lạ lùng. họ đã là bạn thân từ hồi cấp ba, chỉ là gắn bó hơn mức bình thường một chút.
không ai biết.
chỉ mình duẫn thành hàn biết.
hắn chưa từng muốn tình bạn, chưa từng nghĩ đến hai từ gia đình. từ ngày đầu tiên thấy trí tú, cậu trong bộ đồng phục sơ mi trắng, đeo cặp chéo vai, tóc như một cục nấm rơm biết đi, gã đã muốn sở hữu.
không phải làm bạn, mà là giam giữ.
gã đã luôn mơ thấy việc nhốt cậu trong căn phòng đầy gương. ép cậu học cách được yêu bởi một người đàn ông. ép hồng trí tú biết cảm giác bị đàn ông chạm vào là thế nào.
cậu hay nói đùa rằng mình sẽ lấy vợ, biết đâu mời gã làm phù rể. còn thành hàn, mỗi lần nghe thế chỉ mỉm cười dịu dàng, nhưng trong đầu sớm đã hiện hữu những viễn cảnh bẩn thỉu nhất.
cảnh trí tú mặc áo sơ mi trắng, bị gã đè dưới thân, khóc lóc nhưng vẫn quấn lấy hắn như thể chưa từng có lối thoát.
có những điều đừng nên đào sâu quá, vì càng biết nhiều, càng cố tìm ra, sẽ càng đáng sợ.
và hình như hồng trí tú, sẽ là người đầu tiên và cuối cùng nhận ra điều đó.
trời hôm đó đổ nắng, không gắt nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, một kiểu ánh sáng khiến người ta buộc phải nheo mắt lại để nhìn rõ hình ảnh trước mặt. hồng trí tú vốn chẳng định đi ngang giảng đường tầng ba, nhưng vì quên sạc điện thoại, cậu đành rẽ hướng lên phòng kỹ thuật mượn sạc tạm.
và rồi như một đoạn phim không báo trước, hình ảnh ấy khẽ đập vào mắt cậu.
ngồi cạnh cửa sổ lớp học ngành tâm lý là một người lạ. không phải nữ sinh như trí tú từng thoáng đoán, mà là một bạn nam, cậu ấy có mái tóc nâu nhạt, xoã nhẹ hai bên tai, cặp kính gọng tròn làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt chăm chú đang dán vào tập giấy ghi chú. cậu ta hơi nhíu mày, đầu nghiêng nghiêng, cây bút máy chạm xuống giấy từng nét chậm rãi như thể mỗi từ viết ra đều có trọng lượng.
trí tú dừng bước, không rõ lý do vì sao mình lại bần thần đến vậy.
người kia đẹp.
không phải kiểu đẹp khiến người ta choáng ngợp, mà là một thứ khí chất vừa trầm ổn, vừa mờ ảo. giống như từng thấy ở đâu đó, trong một câu chuyện, hay một khung hình trắng đen cũ kỹ.
tim cậu đập nhẹ một cái, rồi lại một cái nữa.
trí tú rất ít khi để ý con trai, không phải cậu không có gu mà chỉ là xưa giờ, bạn bè hay nói cậu giống như thẳng nam. kiểu thẳng không cần suy nghĩ, thẳng đến độ trong đầu toàn nghĩ về việc sau này sẽ cưới vợ như ba mình. vậy nên cảm giác đang xảy ra này, hơi lạ. thật ra cũng không đến mức khiến cậu hoảng, nhưng chắc chắn cũng không thể phủ nhận.
cậu chớp mắt, nhìn thêm chút nữa rồi rời đi.
sau đó vài ngày, hình ảnh cậu bạn lạ mặt ấy bỗng xuất hiện trong một buổi tọa đàm về hành vi trong tình yêu được tổ chức tại phòng đa năng tầng bốn, là nơi trí tú cùng duẫn thành hàn vẫn thường ghé qua mỗi cuối tuần. hôm ấy, thành hàn bận việc không đến, chỉ mình tú đăng ký tham dự vì có giáo sư quen phụ trách.
khi cậu bước vào, người ngồi cạnh vị trí trống duy nhất chính là cậu bạn hôm nọ.
trí tú hơi chần chừ rồi vẫn chọn ngồi xuống. suốt buổi nói chuyện, cậu lén nhìn nghiêng vài lần. đôi khi bắt gặp người kia gật gù trước vài luận điểm, có lúc mỉm cười nhè nhẹ khi người dẫn chuyện pha trò.
thật lòng mà nói, cậu muốn làm quen.
nhưng trí tú nhát, nhất là với người khiến tim mình đập lệch vài nhịp.
buổi tọa đàm kết thúc, cậu bạn kia đứng dậy, nhận lấy chai nước từ người tổ chức rồi bước đi, ánh nắng sau lưng khiến chiếc bóng đổ dài trên hành lang. trí tú đứng nhìn theo, trong lòng dâng lên một đợt sóng lạ lùng. không phải thương, không phải mê đắm, chỉ là... muốn hiểu thêm về người ấy một chút.
nhưng
có lẽ trời đang trêu.
vì hôm sau, khi trí tú vừa tới căn tin để mua phần ăn trưa quen thuộc, cậu nhìn thấy người kia ngồi cạnh một ai đó. người ấy quay đầu, và đó là duẫn thành hàn.
nụ cười trên môi thành hàn vẫn vậy, dịu dàng và đủ xa cách. ánh mắt gã cong cong như trăng lưỡi liềm, đôi môi hé ra trao đổi đôi câu, còn người ngồi đối diện, cậu bạn mà trí tú từng ngại ngùng lại đang mỉm cười. không phải nụ cười kiểu xã giao, mà là một dạng gần gũi khiến trí tú bất giác nhíu mày.
sao họ quen nhau?
trí tú bước chậm lại, nép sau một cột trụ để không bị thấy. tai cậu lắng nghe từng đoạn rời rạc của cuộc trò chuyện, chỉ để phát hiện ra cậu bạn đó cũng học ngành tâm lý, vừa chuyển về khoa được hai tuần, và thành hàn thì... làm sao gã lại có thể nhanh chóng thân quen đến vậy?
cậu biết rõ, không ai cưỡng lại được duẫn thành hàn.
cái cách gã nghiêng đầu, lắng nghe, đáp lời bằng tông giọng thấp mềm như mật rót khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng tin rằng người này đang thật lòng lắng nghe mình, là thật lòng quan tâm.
trí tú từng tự hào vì là người hiểu thành hàn nhất. nhưng khoảnh khắc ấy, tim cậu lại bất giác gợn lên điều gì đó. không phải ghen, chắc chắn không phải.
chỉ là... thấy hơi bứt rứt.
tối đó, khi cả hai về cùng nhau như mọi hôm, thành hàn không nhắc gì đến chuyện ở căn tin. cũng không hỏi vì sao trí tú lại ăn trưa trễ. chỉ là khi cậu đang mở hộp sữa, gã ngồi cạnh, nghiêng người thì thầm:
"mình gặp một người dễ thương lắm hôm nay"
trí tú giật mình.
gã bật cười, nhẹ như không.
"cậu ta cũng học ngành tâm lý. nhìn cũng giống cậu, nhưng năng lượng thì ngược hẳn. cậu ấy nói, rất hứng thú với những người có vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong bí ẩn, thú vị ghê"
cậu không biết trả lời sao.
chỉ nghe thành hàn nhỏ giọng thêm một câu, mắt hơi cụp xuống.
"hình như cậu ta thích mình đó"
và tim trí tú, chẳng hiểu sao lại đập lệch thêm một nhịp.
đó không phải lần đầu hồng trí tú nghe người ta nhắc đến duẫn thành hàn với đôi mắt sáng rỡ.
thành hàn là một người dễ khiến người khác yêu mến, điều đó chưa từng là điều cậu phủ nhận. từ những ngày đầu bước chân vào trường đại học này, cậu đã thấy bao ánh mắt liếc nhìn gã khi hai người đi cạnh nhau. sinh viên năm nhất thường hỏi
anh ấy là ai vậy?
sinh viên năm hai thì gọi tên gã bằng giọng ngưỡng mộ. giảng viên cũng chẳng thể không khen khi nói đến sự thông minh, điềm đạm và cách cư xử chừng mực của thành hàn.
ban đầu, trí tú thấy điều đó vui.
có một người bạn thân được mọi người yêu quý, chẳng phải là điều tốt sao?
nhưng dần dần, cái cảm giác đó bắt đầu chậm rãi đổi hình, không rõ từ bao giờ.
trí tú nhận ra rằng ai cũng từng say nắng thành hàn, từ mấy bạn nữ ngồi gần trong lớp triết, cho tới anh trợ giảng mới vào khoa, thậm chí là một cậu sinh viên khóa trên từng tình nguyện dạy kèm toán thống kê. trí tú từng chứng kiến họ tìm cớ tiếp cận gã, cười tươi hơn khi gã đi qua, hoặc cố tình chọn nhóm thảo luận trùng với nhóm của gã.
duẫn thành hàn thì sao?
gã vẫn cười dịu dàng, nói chuyện khéo léo, không gần cũng chẳng xa. giữ khoảng cách một cách nghệ thuật khiến ai đã lỡ chú ý đều càng muốn bước thêm một bước gần hơn.
tú đã quen với chuyện đó rồi.
quen đến mức nhiều lần thấy người khác đỏ mặt vì gã, cậu chỉ nghĩ trong đầu rồi họ cũng sẽ như mấy người trước thôi.
thành hàn không thuộc về ai cả.
gã quá đẹp để trở thành của riêng ai, và quá thông minh để ai có thể thực sự chạm đến.
nên tú không ghen, hay đúng hơn là chưa từng nghĩ mình có quyền để ghen.
gã là bạn cậu, người bạn thân như gia đình, như tri kỷ, người luôn ngồi bên cậu mỗi chiều cuối tuần, chia nhau ổ bánh mì khi trời mưa bất chợt, nói mấy câu ngớ ngẩn để xoa dịu cơn stress sau giờ thực hành.
nhưng hôm nay, khi nhìn thấy người khác. là một người mới, một người mà chính cậu lại vừa để mắt đến ngồi cạnh thành hàn và cười với gã...
có cái gì đó trong trí tú hơi nhói lên.
chút thôi.
chỉ là một nhịp thở chậm lại, một cái siết nhẹ lòng ngực.
có thể cậu chỉ đang mệt, hoặc ghen, nhưng không rõ là đang ghen vì cậu bạn kia đang có cơ hội với thành hàn, hay vì... thành hàn luôn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng như vậy.
gã có gì đó không công bằng.
dù gã không làm gì sai, cậu vẫn thấy mình như một kẻ đứng ngoài đường, nhìn vào căn nhà sáng đèn ấm cúng mà bản thân không có chìa khóa.
"ừm, vậy thì tốt mà"
"nhưng yên tâm, mình chỉ thích tú tú dễ thương của mình thôi"
trí tú không biết mình đã nghĩ về điều này bao lâu
viễn cảnh ấy như thước phim tua chậm trong đầu. cậu bạn ấy cười, nghiêng đầu nói gì đó với thành hàn, tay còn vô thức đưa lên vuốt tóc. ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên qua tán cây, rọi lên bờ vai hai người, tạo thành một khoảng sáng đẹp đến lạ.
một hình ảnh tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại khiến lòng trí tú nhói lên.
chỉ một chút thôi, một chút thôi mà sao rõ ràng quá.
cậu quay đi, cố gắng không nghĩ gì. không nhìn thành hàn nữa, không để trong lòng.
vì từ trước tới giờ, ai mà không thích thành hàn.
"tú tú, cậu nói xem cuối tuần này chúng ta nên đi đâu?"
thành hàn vẫn thao thao bất tuyệt, đôi tay gầy vẫn đặt trên đùi trí tú như một thói quen dù cho cậu đã chẳng nhìn gã nữa. nhưng suy nghĩ vẫn chưa buông tha cho cậu, trí tú mím môi.
trí tú biết điều đó từ lâu rồi, việc thành hàn được yêu mến.
duẫn thành hàn đẹp, đẹp kiểu khó mà không nhìn. gã dịu dàng, giỏi giang, lại luôn nhẹ nhàng đến mức khiến người ta tự thấy bản thân được trân trọng.
vậy thì nếu ai đó thích gã... có gì sai?
chẳng có gì sai cả.
chỉ là... trí tú thấy lòng mình dở hơi.
giống như bị giật mất một điều gì đó.
như thể mình là người thừa thãi.
cậu không nói ra, nhưng thành hàn biết.
gã luôn biết.
và chính vào cái buổi chiều em muốn lẩn tránh, tránh cái ánh mắt của người bạn kia, tránh cả chính gã, thì thành hàn lại bước vào phòng cậu như bây giờ.
không báo trước.
chỉ đem theo một chiếc túi giấy, bên trong là bánh mousse trà xanh, món cậu chỉ ăn khi tâm trạng không vui.
gã để hộp bánh lên bàn, ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"tú tú, mình có làm gì khiến cậu buồn à?"
giọng gã mềm và chậm, êm như sương đọng lên mặt lá.
trí tú lắc đầu, cười trừ, bảo không. thành hàn không hỏi thêm, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo em như thói quen.
"hôm nay cậu nhìn mình ít hơn mấy lần trước. chỉ là... mình thấy hơi tiếc"
trí tú im lặng.
gã lại nói tiếp.
"mình luôn thích cách cậu nhìn mình nhất"
câu nói vừa đủ nhẹ, vừa đủ ngọt, như rót mật vào tai. nhưng với trí tú, nó lại đâm ngược vào lồng ngực.
vì sao gã lại nói vậy?
vì sao gã lại tốt với mình như thế?
trí tú bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ.
cảm thấy mình thật nhỏ nhen.
thành hàn luôn dịu dàng thế này, luôn quan tâm thế này… vậy mà cậu lại đi ganh tị, lại nghĩ xấu, lại để tâm những điều không đáng.
trí tú tự trách mình. rồi cậu nói xin lỗi, dù gã chẳng đòi hỏi.
và thành hàn, vẫn như mọi lần, cười hiền như thể tha thứ cho tất cả.
trí tú không nói gì nữa.
bánh mousse vẫn nằm yên trong hộp, một lớp kem mịn như lụa phủ lên trên, phảng phất hương thơm nhè nhẹ của trà xanh quyện với sữa. ánh đèn trần không quá sáng, vừa vặn để không khí trong phòng trở nên mềm đi, như chảy ra từ từng hơi thở.
chỉ còn hai người.
duẫn thành hàn vẫn ngồi cạnh, không đứng dậy, cũng chẳng hỏi thêm điều gì. gã mở hộp bánh ra, chậm rãi lấy muỗng rồi múc một phần nhỏ, xoay cổ tay nhẹ nhàng như đang chuẩn bị thực hiện một nghi lễ.
"nếu không ăn, mình sẽ ăn hết đó*
giọng gã vẫn dịu dàng như cũ, mang theo chút dỗi hờn cố tình làm ra vẻ.
trí tú khẽ nghiêng mặt đi, ánh mắt lảng tránh.
"cậu ăn đi"
gã không nghe, hoặc là nghe nhưng cố tình phớt lờ.
muỗng bánh được đưa tới, dừng lại ngay trước môi cậu. ánh mắt duẫn thành hàn không chớp, không xao lãng, cũng không cố chấp. chỉ là một ánh nhìn... chờ đợi.
chờ cậu nhận lấy.
một giây.
hai giây.
rồi muỗng bánh ấy chạm nhẹ vào môi trí tú.
trí tú không hiểu vì sao mình không tránh.
có lẽ vì ngượng, cũng có lẽ vì trong đầu vừa vụt qua một ý nghĩ kỳ lạ:
"chỉ là ăn bánh thôi mà"
chỉ là bánh.
chỉ là bạn bè.
chỉ là một lần... để thành hàn vui.
trí tú hé môi, nhận lấy.
lớp kem tan nơi đầu lưỡi, vị ngọt lạnh len vào khoang miệng. nhưng có thứ gì đó còn rõ hơn cả vị bánh
là ánh mắt duẫn thành hàn.
ánh mắt ấy vẫn chưa rời khỏi cậu.
vẫn chăm chú, vẫn kiên định, như thể đang nhìn xuyên qua từng lớp phòng bị mỏng manh mà cậu dựng nên.
gã cười, rất khẽ rồi múc thêm một muỗng nữa.
"cậu ăn ít quá, một muỗng thì đủ gì chứ?"
trí tú có chút bối rối, đưa tay định lấy muỗng từ tay gã, nhưng thành hàn đã khẽ nghiêng người né đi.
"mình đút cho, cậu không cần làm gì cả"
gần như là lời ru.
mà trong phút chốc ấy, trí tú lại thấy lòng mình mềm xuống. gã đang chăm sóc, như bao lần khác.
gã tốt.
gã quan tâm.
vậy thì… mình làm gì có quyền nghi ngờ?
một lần nữa, trí tú lại hé miệng.
lần này, muỗng bánh khẽ chạm vào khóe môi cậu lâu hơn một chút.
chỉ một chút.
nhưng cũng đủ để bầu không khí đột ngột trở nên đặc sệt.
trí tú ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt gã. ánh mắt vẫn cười, nhưng sâu thẳm phía dưới, có gì đó như một tầng sương đen đang lặng lẽ cuộn trào.
duẫn thành hàn chạm khẽ lên cằm em, lấy đầu ngón tay lau đi chút kem sót lại.
rồi mút ngón tay ấy.
rất chậm.
"ngọt thật"
trí tú cũng không nói gì.
cậu chỉ nghiêng mặt nhẹ, rút lại đôi mắt đang bị ánh nhìn kia bao phủ. không phải là ngượng, cũng không phải khó chịu.
chỉ đơn giản là quen.
quen với sự dịu dàng quá mức. quen với cách duẫn thành hàn luôn chăm sóc như thể gã sinh ra chỉ để vỗ về em. với những cử chỉ đậm màu thân mật, nhưng không vượt qua ranh giới.
chừng mực.
đúng lúc.
chẳng đủ để nghi ngờ, nhưng dư thừa để lấn vào tim.
nên lúc thấy gã đưa ngón tay lên lau kem trên khóe môi, rồi đưa vào miệng mình… trí tú cũng không bất ngờ.
chuyện đó vẫn xảy ra, tuy không thường xuyên, nhưng đủ để trí tú mặc nhiên chấp nhận như một phần trong mối quan hệ thân thiết này.
cậu không nhìn.
chỉ quay đi, đưa mắt về ô cửa sổ, nơi những tán cây ngoài kia đang lặng yên.
trong khi đó, thành hàn vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. ngón tay gã lướt qua đầu lưỡi, để lại vị kem nhẹ và thứ vị ngọt riêng tư chỉ gã mới biết.
gã chẳng có hứng thú gì với bánh kem, cũng chẳng có hứng thú gì với việc đút trí tú ăn, nếu không phải vì đôi môi kia.
kem bám trên đó chỉ là cớ. thứ gã thực sự muốn nếm, chính là trí tú.
mùi da thịt, mùi hơi thở còn vương chút ngọt, mùi của một người chẳng biết mình xinh đẹp đến mức nào khi tin tưởng người khác.
gã thích cái cách trí tú không nghi ngờ.
thích cả việc trí tú nghĩ tất cả đều là tình bạn.
bởi vì chỉ có thế, gã mới được phép làm nhiều hơn một chút.
mỗi lần như vậy, một chút.
rồi lại một chút.
gã có thể hôn cậu, nếu muốn. có lẽ ngay lúc này cũng có thể, nhất là trong cái không gian chỉ có hai người, cái khoảng cách chỉ cách nhau một cái nghiêng đầu.
nhưng gã không làm.
bởi vì những thứ đáng giá nhất không bao giờ được ăn vội.
gã thích nhìn nai xinh dần mềm ra, chậm rãi bị giam lại trong lòng bàn tay mình mà không hề hay biết.
thành hàn mút ngón tay lần nữa, rồi liếc nhìn cậu.
"hôm nay cậu trầm quá"
trí tú khẽ lắc đầu.
"chắc do hơi mệt"
gã không hỏi thêm.
chỉ mỉm cười, lấy cớ đậy nắp hộp bánh, khẽ áp tay lên lưng cậu như một động tác vô thức, nhưng lại để yên lâu hơn cần thiết.
rất nhẹ.
rất lâu.
và đủ để cảm nhận từng nhịp thở của trí tú.
gã không cần phải hôn hôm nay.
vì trong mắt duẫn thành hàn, mọi cử chỉ thân mật này đã là hôn rồi.
hôn tâm trí cậu.
hôn niềm tin cậu gửi gắm nơi gã.
hôn sự lệ thuộc ngày một lớn lên trong ánh nhìn ngây thơ ấy.
"tú tú"
"ơi?"
"ngon không?"
"thì ... ngon"
"ừm, sau này sẽ cho cậu ăn nữa"
trí tú chớp chớp mắt, cho đến khi mi mắt nặng trĩu. thành hàn vẫn dõi theo cậu, ánh mắt lướt qua như thú săn rình mồi.
cho đến khi trí tú dựa đầu vào vai thành hàn.
gã đã tính kỹ liều lượng, để trí tú ngã vào lòng mình như thế này. để cậu đơn giản nghĩ là mình mệt, để cậu không còn cảnh giác.
duẫn thành hàn đặt lên môi hồng trí tú một nụ hôn.
"ngủ đi, bé con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com