你使我发疯
你使我发疯
em khiến tôi phát điên
sau thời gian tên nhóc trí tú thích được duẫn thành hàn "dọn" sạch sẽ thì dạo gần đây, mơ hồ cũng chẳng còn ai lọt vào đôi mắt nay xinh yêu kia nữa. hồng trí tú cũng sớm nhận ra có vẻ bản thân thật sự chưa đến lúc thích hợp để đắm chìm vào tình yêu, hoặc ít nhất là do bên cạnh tồn tại sự xinh đẹp của duẫn thành hàn đủ che lấp hết những gì xung quanh cậu lần nữa.
chỉ là trí tú không nhìn chúng, chứ chúng thì lúc nào cũng rình rập em như mấy con linh cẩu dơ bẩn.
trí tú dạo gần đây là đối tượng theo đuổi của một thằng nhóc năm nhất khoa báo chí, chỉ vừa vào trường chưa bao lâu đã tiếng tăm "trai hư" của ngành, bằng cái gương mặt mà nó tự hào là tốt mã của nó, cũng không ít lần người ta thấy nó bị mấy nàng sinh viên quay quanh, hoặc là tỏ tình, hoặc là trách cứ
nhưng đó, nó vẫn chối, và cư nhiên thoát tội vì nó đẹp và nó học báo chí, thêu dệt đến cả những lý do khiến người khác phải im lặng gật gù. duẫn thành hàn vốn không định tốn thời gian đi tìm hiểu đời sống sinh viên của bọn này, đối với gã, bọn nó là lũ rác rưởi bốc mùi nhất.
đó là cho đến khi thằng khốn đó công khai ý định rằng nó nhắm đến trí tú của gã.
duẫn thành hàn không phải người dễ bị lay động bởi bất kỳ ai, bất cứ điều gì ngoài hồng trí tú. vậy mà chỉ vì một lần thấy ánh mắt dừng trên bài đăng đó, gã đã nhịn không được mà muốn biết thằng nhóc đó là ai.
và đó là lý do khiến duẫn thành hàn phải cong mắt, hằn đỏ những đường gân máu khi nghĩ đến việc nó muốn động vào đồ của gã. xem như có bản lĩnh, để gã xem thực lực của nó đến đâu.
gã ngồi trước màn hình máy tính trong thư viện trường, ánh sáng xanh mờ mờ phản chiếu trong con ngươi đen thẫm. một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng gõ vào bàn phím. chỉ vài lần click chuột, thông tin về người trong khoa báo chí hiện lên, chẳng có gì đặc biệt.
cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để thành hàn biết được chính xác đến gần 100% về cái thằng học khoa báo chí kia, nếu không muốn nói thẳng ra là đào cả mồ tông ti của nó lên để khơi lên những điều đen tối nhất trong đời nó ra. một phần cũng là để cảnh cáo nó, một phần cũng là để không sinh viên non nớt nào chạy đến bên nó và lao về tìm thành hàn để thoát khỏi cơn trauma trong tình yêu ngốc nghếch.
gã bật cười.
xem như là, một công đôi việc.
là duẫn thành hàn giúp người mà thôi.
hoặc là ghen.
trên đời này đúng là không thiếu những con nai non ngây thơ tự cho mình đặc biệt, chỉ cần em nhìn lâu một chút, cười một lần, là sẽ có kẻ tưởng rằng em có tình ý. thành hàn không nói gì thêm, lưu vài tấm ảnh và thông tin vào điện thoại. gã rời thư viện vào lúc chiều muộn, lặng lẽ như thể chưa từng bước vào.
gã không cần ép mình phải hành động quá nhanh, vì gã luôn có thời gian.
và chỉ một tuần sau đó, đúng như gã dự đoán, gã nhìn thấy chu chính vũ ở quán bar gần khu phố phía tây trường. ánh đèn lập lòe phản chiếu lên mái tóc thằng nhóc khiến nó trông càng có vẻ chẳng ra gì. thành hàn ngồi ở góc tối, ly rượu đỏ sóng sánh trong tay, ánh mắt không hề rời khỏi cậu ta.
gã cười nhẹ.
gã không cần phải ra tay quá sớm.
có những cuộc gặp gỡ, tưởng là tình cờ... nhưng đâu ai biết, mọi thứ vốn đã nằm trong lòng bàn tay gã từ lâu. gã chỉ cần bước đến đúng lúc, bắt chuyện đúng cách, và dùng đúng loại nụ cười mà bất kỳ ai cũng khó lòng từ chối.
quán bar hôm đó ồn ào, tiếng bass nện xuống từng đợt, mà thằng sinh viên khoa báo chí lại thấy sống lưng lạnh ngắt.
người vừa ngồi xuống cạnh nó không phải bạn bè.
là một gã xa lạ, nhưng thật ra lại chẳng xa lạ chút nào.
duẫn thành hàn, người vẫn hay ngồi cạnh trí tú ở thư viện. người có ánh mắt dịu dàng, tiếng nói dễ nghe. người có cả đống bài châm ngôn tặng bạn bè, toàn mấy lời khuyên ngắn gọn mà đọc phát tỉnh cả đầu.
và giờ đang ngồi đây, người mặc sơ mi trắng gọn gàng, tay còn đeo một chiếc nhẫn bạc trơn nhỏ. mùi trà bạc hà nhè nhẹ thoảng qua khi gã đặt ly xuống bàn.
"trà hơi nhạt, nhưng tối uống vậy dễ ngủ hơn. tôi đoán là cậu hay mất ngủ, đúng không?"
gã nói, không nhìn vào nó lấy một cái.
thằng nhóc khoa báo chí khựng lại.
"gì cơ...?"
ai lại vào bar để uống trà cơ chứ?
"dạo này không thấy cậu đăng mấy status tình cảm nữa, hết cảm hứng rồi à? hay là..."
gã hơi nghiêng đầu, nụ cười lướt qua khóe miệng.
"... thấy người ta không phản hồi như mong đợi?"
"à... chỉ là hết hứng viết thôi"
nó cười trừ, gãi gãi đầu tỏ ra vẻ ngây ngốc.
duẫn thành hàn nghe mà phát tởm
"ra là vậy."
duẫn thành hàn gật nhẹ, giọng gã hờ hững như gió thoảng.
"tôi cứ tưởng cậu ngại, sau vụ đạo văn... nhưng chắc không phải đâu nhỉ, dù sao cũng chuyện cũ mà"
thằng kia suýt sặc.
"cái đó... là ai nói với anh?!"
"à không, không ai nói." gã thở nhẹ, đưa mắt nhìn lên trần quán.
nó bắt đầu có phản ứng, tay nó nắm chặt dưới gầm bàn, tưởng hồ như sắp phát tiết rồi,
"mấy chuyện đó, tôi cũng không cố tìm hiểu làm gì đâu... chỉ là, nó tự nổi lên newsfeed tôi. giống như cái post cách đây ba tuần của bạn gái cũ cậu ấy, cái đoạn cậu từng nói "sẽ nhảy từ tầng ba nếu cô không quay lại" nghe hơi rợn ha?"
thằng kia chết trân.
duẫn thành hàn lại cười, rất nhẹ nhàng.
"thật ra tôi nghĩ chắc cậu không định làm thật, mà nếu có thì ừm.... tầng ba chỗ ký túc không chết đâu, cùng lắm chỉ gãy xương thôi."
im lặng kéo dài, rồi gã chống cằm nhìn nó.
"mà căng thẳng thế cậu em, tôi nói chơi chút thôi mà! chỉ là tôi hay quan tâm mấy người quen của trí tú. cậu biết mà, vì em ấy đáng yêu quá đúng không?"
"anh-?"
"cậu cũng nghĩ vậy mà, tôi đọc được hết đấy nhé. à hình như cậu còn follow thêm cả bạn cùng lớp tú, hay ghê nha. có tâm thật đấy, tôi dù sao cũng không có nhiều thời gian như cậu"
giọng gã đều đều, không cao không thấp, chẳng có một từ xúc phạm nào nhưng mỗi từ như một nhát rìu bổ vào não. nó nuốt nước bọt, quay người đi cố che giấu sự hoảng loạn đang ngày một lớn dần, duẫn thành hàn là đang biết quá nhiều về nó, về những thứ mà nó không định cho thế giới nghe thấy.
duẫn thành hàn vẫn đều đặn nói.
"cậu hay viết lách mà đúng không, chúng hay lắm đấy! tôi đang tập viết dạo gần đây, hay là nhờ cậu feedback vài bài được không? chắc cậu rành vụ đạo-"
duẫn thành hàn đặt tay lên che miệng, nở một nụ cười lạnh đến thấu xương.
" à không, là văn phong của người khác"
thằng nhóc kia khựng lại, ánh mắt nó run rẩy chỉ trong một tích tắc. chiếc ly trong tay suýt nữa trượt khỏi ngón, phải mất vài giây mới cố gắng giữ được bình tĩnh mà nâng rượu lên môi. nhưng rượu chưa chạm lưỡi, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
duẫn thành hàn vẫn ngồi đối diện, ánh đèn phía trên tạo thành quầng sáng dịu nhẹ phủ lên gương mặt gã. duẫn thành hàn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi đối phương
"tôi cũng từng đọc bài báo cậu viết về giáo sư định. xem nào, thú vị thật đấy! chẳng ai ngờ là người từng bị giáo sư ấy hạ điểm năm ngoái giờ lại khen ngợi ông ấy nhiều như thế."
nó cứng người.
câu chuyện đó, cậu chưa từng kể với ai. điểm kém kia là nỗi nhục mà cậu đã cố giấu, kể cả bài báo đó cũng đã sửa đi sửa lại để xoá mọi dấu vết cảm xúc cá nhân.
vậy mà sao...
thành hàn chống cằm, ngón tay miết dọc theo ly rượu.
nó tái mặt đứng phắt dậy, ghế cọ xuống sàn tạo ra tiếng ken két chói tai, nhưng thành hàn chẳng hề động. gã ngẩng đầu lên, cười dịu dàng như thiên thần, như thể không nhận ra đối phương đã gần như hoảng loạn.
"xin lỗi, tôi nói quá nhiều à? chỉ là... tôi hay để ý thôi, cái tật xấu của sinh viên ngành tâm lý mà."
cậu trai trước mặt gã mặt trắng bệch, đôi mắt hoang mang nhìn gã như nhìn một thứ gì đó quá đỗi đáng sợ mà không thể gọi tên. thành hàn ngồi yên tại chỗ, chớp mắt vài lần.
"biết cách nhận ra cái gì không thuộc về mình mà lại cố giữ lấy, như vậy có đúng không?"
một câu thôi mà mặt thằng nhóc kia tái đi, nó run tay nhặt áo khoác.
"em... em có việc, xin lỗi..."
duẫn thành hàn chỉ cười, ngẩng đầu nhìn một lúc lâu. ánh mắt chẳng có gì đặc biệt lại càng khiến người ta sợ hơn.
"ừ, nhớ ngủ sớm nha. đừng thao thức vì những chuyện không liên quan, cậu đàn em"
nó bước vội, gần như chạy rồi lao ra khỏi quán bar, như thể chỉ cần ở lại thêm một giây sẽ chết ngạt giữa bầu không khí ngọt ngào đầy tử khí kia. duẫn thành hàn vẫn ngồi nguyên chỗ. tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc, mắt dõi theo bóng lưng biến mất.
"kẻ nào muốn có được thứ không thuộc về mình sẽ phải học cách từ bỏ, trước khi bị lấy lại bằng cách tàn nhẫn nhất"
gió đêm hong kong lùa vào cổ áo lạnh toát, mồ hôi thấm ướt lưng. đôi tay nó run không kiểm soát nổi, trong đầu chỉ còn vang vọng những lời vừa nãy, những lời nói dịu dàng nhưng như hàng ngàn cây kim cắm xuống da thịt.
nó không kịp nhận ra đèn đỏ trước mắt đã chuyển xanh, bước chân chệch choạc.
"bíp-!!!"
tiếng thắng gấp vang lên xé toạc màn đêm.
"rầm!"
âm thanh kim loại va chạm nghe như sấm, thân người bị hất văng lên không rồi rơi phịch xuống mặt đường bê tông, máu loang ra như mực. xe gây tai nạn phanh lại cách đó vài mét, người đàn ông bước ra với mùi men rượu nồng nặc, hắn lắp bắp chửi rủa
mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây, ai cũng nghĩ đó là tai nạn.
cảnh sát ghi nhận nạn nhân bị đâm bởi một chiếc xe do người điều khiển có nồng độ cồn vượt mức cho phép. thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân có dấu hiệu say xỉn hoặc hoảng loạn tinh thần, lao thẳng ra đường. hình ảnh được trích xuất từ camera, chỉ thấy được nó lao đầu ra đường mà không nhìn, check lại camera trong quán bar cũng bị khuất mất góc của duẫn thành hàn, từ đầu đến cuối hoàn hảo như một bản kế hoạch không lỗ hỏng.
duẫn thành hàn có mặt ở hiện trường, là người đầu tiên lao đến gọi giúp cứu thương.
gã quỳ xuống cạnh cơ thể đang hấp hối, mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. tay thành hàn siết lấy tay nó, miệng không ngừng run rẩy
"gọi xe cấp cứu! nhanh lên! cậu ấy không ổn rồi!"
ai cũng thấy, ai cũng mặc định khen duẫn thành hàn tốt bụng, gan dạ, là người đầu tiên hành động khi tai nạn xảy ra, thậm chí còn động viên cả người gây tai nạn đang sợ đến phát run. chẳng ai chú ý tới lúc gã quay đầu, lặng lẽ thở ra một hơi, như vừa kết thúc một cuộc tính toán dài lâu.
gã ngồi bệt xuống vệ đường, tay che mặt thở dốc. vẻ mặt như đau đớn, rối bời, buồn bã nhưng bàn tay siết lại chặt đến mức khớp ngón trắng bệch. trên tay áo vẫn còn sót lại vệt bụi khi gã lỡ đụng vào người tài xế lúc bước qua.
ai lại để ý mấy chuyện nhỏ như thế chứ?
người chết rồi thì đâu thể kể ra ai là thủ phạm?
duẫn thành hàn cứ thế mà bước vào bóng đêm, trên tay vẫn là chiếc điện thoại và dãy số quen đến nằm lòng.
điện thoại rung lên giữa đêm.
trí tú nhíu mày, vừa chợp mắt chưa lâu mà màn hình sáng lên tên người quen. cậu lồm cồm ngồi dậy, bắt máy chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nấc khẽ.
"trí tú..."
giọng duẫn thành hàn mỏng như gió, như thể chỉ cần cậu nói to một chút thôi cũng đủ khiến gã vỡ vụn. duẫn thành hàn buông từng chữ như nghẹn trong cổ, xen lẫn vào âm thanh thở dốc.
"tớ vừa... tớ vừa chứng kiến một vụ tai nạn kinh khủng lắm, máu... đầy máu... cậu ấy chết rồi, người đó, chết ngay trước mắt tớ"
trí tú giật mình.
"gì cơ? ai cơ? thành hàn, cậu không sao chứ?"
giọng gã đột nhiên mềm nhũn, như một đứa trẻ lạc mẹ.
"tớ ổn, tớ không bị thương gì đâu. nhưng trí tú ơi... tớ sợ lắm, bbây giờ có thể tới chỗ cậu không? ngủ cạnh cậu một đêm thôi cũng được"
trí tú ngập ngừng, nhưng chỉ một chút thôi. vì từ trước đến giờ cậu không bao giờ từ chối khi thành hàn cần.
"được rồi qua đi, nhưng nhớ đi cẩn thận đấy. cấm cậu không được vội"
"ừm... cảm ơn cậu, lúc này tớ chỉ muốn ôm ai đó để quên đi cảnh tượng vừa nãy thôi"
trí tú gác máy, vội dậy thu dọn góc giường bên cạnh, kéo rèm cửa sổ và bật đèn ngủ. trong lòng nhói lên sự thương xót, lại thấy một chút tự hào mơ hồ
thành hàn gặp chuyện, người đầu tiên nghĩ tới vẫn là mình.
cậu không biết, bên kia thành phố có một người vừa cúp máy đã nhoẻn miệng cười.
nụ cười đáng ra là không nên lúc này nhưng khóe môi lại cong lên đến tàn nhẫn.
"cậu ấy chết rồi"
chỉ có mình gã biết ai là "cậu ấy" đó, và chỉ có gã mới hiểu cảm giác yên tâm đến lạ khi không còn người đó tồn tại.
giữa đêm, thành hàn kéo mũ áo khoác rảo bước về phía nhà trí tú. bóng lưng gã trải dài dưới ánh đèn đường, dáng vẻ cô độc nhưng không có lấy một lần ngoái đầu nhìn lại. giống như chẳng có gì đáng để hối tiếc cả.
khi trí tú mở cửa, duẫn thành hàn đang đứng đó, tay vẫn run nhẹ, áo khoác chưa cài hết nút, tóc có vài sợi dính nước mưa. ánh mắt gã long lanh như thể vừa khóc thật nhiều, khóe môi cắn nhẹ, gương mặt mệt mỏi đến đau lòng.
trí tú vội kéo gã vào rồi đóng cửa lại, rót cho gã một tách trà nóng.
"uống đi, trà hoa cúc đấy! ấm bụng rồi ngủ sẽ dễ hơn"
duẫn thành hàn không nói gì, chỉ cầm lấy, hai tay ôm tách trà như ôm cả một sự sống. mắt gã nhìn vào làn hơi mờ bốc lên từ miệng chén, ánh mắt xa xăm. và trong đôi con ngươi sâu ấy, như có ngàn tầng suy nghĩ rối rắm mà ai cũng nghĩ đó chỉ là hoảng loạn.
trí tú kéo gã ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi.
"ổn rồi mà thành hàn! cậu đang ở đây với mình rồi, không có gì phải sợ nữa đâu"
thành hàn ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, hàng mi cong vẫn ươn ướt nước.
"ở cạnh cậu... mình mới thấy an toàn"
trí tú cười nhẹ như dỗ một đứa trẻ
"vậy thì ngủ cùng mình đêm nay đi, ngủ một giấc thật sâu rồi mai dậy sẽ ổn hơn"
gã khẽ gật đầu
mà cái gật đầu ấy, không chỉ là đồng ý
còn như một sự đầu hàng.
duẫn thành hàn không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời khỏi vòng tay cậu, không muốn chia sẻ ánh mắt dịu dàng ấy với ai nữa. gã ngồi bên trí tú, đôi vai thon khẽ dựa vào cậu, môi mấp máy điều gì đó nhưng rồi lại im bặt.
lát sau, khi cả hai nằm trên giường khi đèn ngủ đã tắt, duẫn thành hàn khẽ nghiêng đầu, thủ thỉ giọng nhỏ như gió thoảng.
"trí tú..."
"ơi?"
"mình thật may mắn... khi có cậu ở bên"
câu nói đơn giản như một lời cảm ơn, nhưng trong bóng tối, ánh mắt gã lại sáng rực lên như thú hoang vừa đánh dấu được lãnh thổ.
ai cũng muốn chạm vào ánh sáng ấy.
nhưng giờ thì không thể nữa rồi.
trí tú đâu biết, có một thiên thần vừa rúc vào lòng cậu, ngoan ngoãn, dịu dàng như vậy
nhưng dưới tấm chăn kia, là một con thú đang mỉm cười thỏa mãn vì đêm nay cậu lại là của riêng nó.
giữa đêm, căn phòng chìm trong màu đen tĩnh lặng, ánh đèn ngủ vàng vọt len lỏi qua mép rèm chỉ đủ soi thấy đường viền mờ nhạt của hai thân người nằm cạnh nhau. trí tú ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt xoay nghiêng về phía duẫn thành hàn. tay cậu đặt hờ trên bụng, hàng mi khẽ động theo nhịp mơ màng, tóc mái rũ nhẹ, che một phần trán.
duẫn thành hàn chưa ngủ.
gã nằm im, mắt mở to, ngắm nhìn cậu thật lâu, thật kỹ, như thể muốn ghi nhớ từng chút trên gương mặt ấy.
rồi rất khẽ, gã nhích người tới gần, ngón tay chạm nhẹ lên tóc cậu.
từng sợi mượt như tơ, có mùi của dầu gội hoa nhài và cả mùi da thịt trí tú. cái mùi rất riêng biệt mà duẫn thành hàn đã nghiền ngẫm trong tâm trí quá nhiều lần.
gã cúi xuống, vùi mũi vào gáy cậu hít một hơi sâu.
"thơm quá..."
gã thì thầm, như mê man.bàn tay trượt dọc bả vai, rồi ôm trọn lấy eo cậu kéo sát lại. trí tú trong cơn mộng, chỉ khẽ cựa người rồi lại yên vị trong vòng tay gã. duẫn thành hàn thở dài, má kề sát vào cổ cậu. đôi môi lướt qua làn da như sương như khói, chạm nhẹ đến mức không để lại dấu vết nhưng đủ để đốt cháy từng tế bào khát khao trong gã.
tay gã lướt dọc lưng trí tú, di chuyển thật chậm, từng chút một.
"mình sẽ chăm sóc cậu mà... mình sẽ khiến cậu không cần bất kỳ ai khác nữa, cậu chỉ cần mình thôi trí tú"
gã cúi người, đặt một nụ hôn lên vai cậu. không, không phải một, là ba, bốn, năm cái, nhẹ tênh như chuồn chuồn nước, nhưng đầy đói khát, như dấu ấn của loài thú đánh dấu chủ quyền.
và suốt đêm đó, thiên thần vẫn nằm cạnh cậu, mắt không nhắm lại.
ôm, vuốt, thì thầm, ngửi hít từng kẽ tóc, từng vùng da mềm.
có lẽ sáng mai, trí tú sẽ thức dậy và thấy giấc ngủ này thật ấm áp.
mà cậu đâu biết, chính cơn ấm áp đó là gông xiềng.
gã siết tay chặt hơn, môi chạm vào má cậu thật nhẹ rồi từ từ trượt xuống cằm, lần tới khóe môi. ánh đèn mờ phản chiếu đôi mắt đang cháy âm ỉ, như một vực sâu không đáy.
gã dừng lại ở đó, ngắm đôi môi cậu thật lâu.
rồi đặt một nụ hôn.
chỉ là hôn khẽ thôi, nhưng là kiểu hôn của người đã khao khát rất lâu, là nụ hôn trút hết cả ham muốn lẫn tôn thờ.
nói vậy, nhưng không dừng lại.
gã cúi xuống lần nữa, lần này không chỉ là hôn.
duẫn thành hàn hé môi, khẽ cắn lên môi dưới của trí tú. mềm thật, ngọt thật, cậu trong cơn mơ chỉ ưm khẽ một tiếng như mèo con bị quấy rầy lúc đang ngủ ngon. không tỉnh, cũng chẳng phản kháng, còn khẽ cử động người như muốn rúc sâu hơn vào lòng gã.
gã gần như phát điên vì sự ngoan ngoãn vô thức đó.
lại cắn nhẹ thêm lần nữa, lần này lâu hơn, sâu hơn, môi gã mút lấy môi cậu như thứ kẹo ngọt độc quyền, đầy trân quý nhưng cũng đầy chiếm hữu. gã rít qua kẽ răng, tay lại vuốt nhẹ lưng em.
"ngoan quá, cậu luôn ngoan với mình thế này, phải không... trí tú?"
cậu trở mình lần nữa, môi hé mở, thở ra một tiếng thật khẽ. duẫn thành hàn vẫn chưa chợp mắt, ánh mắt gã dán chặt vào từng cử động dù là nhỏ nhất của em. chiếc áo ngủ rộng cổ trễ xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng mịn như sữa, khiến đôi mắt gã càng thêm đỏ ngầu trong bóng tối.
tay gã lần lên cổ em, lướt nhẹ đầu ngón tay trên đường viền mạch máu mảnh mai dưới lớp da. cổ cậu thơm quá, mùi hương ấy khiến gã như muốn cắm răng xuống cắn, đánh dấu, xé toạc mọi khoảng cách gọi là tình bạn.
duẫn thành hàn cúi xuống lần nữa, lần này môi gã đặt lên cổ em, thật mềm, thật lâu. chiếc lưỡi hơi lạnh khẽ liếm một đường dài như chuộc lỗi vì đã lỡ hôn môi cậu. nhưng rõ ràng gã đâu có lỗi, chỉ là không thể kìm nén nổi.
"hức, mình yêu cậu... mình yêu cậu quá rồi, trí tú à..."
một nụ hôn nữa, và lần này sâu hơn. rồi một cái cắn nhẹ lên xương quai xanh, đủ để cậu mơ màng rên khẽ một tiếng rồi lại vùi mặt vào ngực gã như đứa bé tìm nơi ấm áp. tim thành hàn đập loạn, tay run lên, nhưng vẫn không ngừng ve vuốt sống lưng cậu.
"sẽ không ai có được cậu đâu. sẽ không ai chạm vào cậu được, trừ mình"
gã gọi tên em như một lời nguyền.
rồi cúi xuống hôn từ gáy, môi trượt dần theo sống lưng, từng nụ hôn ướt át, ngấu nghiến nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nhẹ nhàng đến sởn gai ốc. cậu không tỉnh, nhưng tiếng rên mơ hồ lại khiến gã càng thêm say.
"ưm... ừm..."
chỉ là tiếng rên mơ màng, nhưng đối với duẫn thành hàn rằng đó là sự cho phép.
tay gã luồn vào bên trong áo ngủ, khẽ vuốt dọc ngực cậu. gã sợ đánh thức nai xinh, nhưng càng sợ bản thân không thể dừng lại. một bên ngực bị đầu ngón tay gã vân vê, chạm vào đầu nhũ mềm mỏng, còn môi thì hôn cắn nơi hõm cổ ngọt ngào.
cậu lại rên khẽ, vô thức rướn người, như một phản xạ từ sâu trong bản năng.
anh chỉ muốn giữ em lại... mãi mãi...
chỉ cần em là của anh
em sẽ không phải ganh tị, không phải buồn
không ai có thể khiến em rơi nước mắt, trừ anh...
gã liếm nhẹ môi cậu một lần nữa, tay vẫn chưa chịu rút về, còn đang nghịch ngợm chơi đùa ở ngực trái. chăn đắp lên lại, cẩn thận như chưa từng có chuyện gì xảy ra. nhưng cả tay gã và môi gã vẫn còn vương mùi da thịt.
duẫn thành hàn nằm im, nhưng trong lòng gã hỗn loạn như có bão. dục vọng bị dồn ép đến mức lồng ngực như sắp nổ tung, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét đòi được chạm vào sâu hơn, nhiều hơn.
gã nhắm mắt lại, kề trán vào sau gáy cậu.
"đêm nay tới đây thôi..."
là nói với cậu, cũng là nói với chính bản thân gã.
"nhưng mấy đêm sau..."
gã cười khẽ, hơi thở phả lên da hồng trí tú nóng rực.
"nhất định, sẽ không còn là chừng mực thế này nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com