Chương 3
Aether mở mắt cậu không muốn dậy chút nào khi nhìn vào đồng hồ vẫn còn rất sớm cậu quyết định đi đến trường luôn mà không ăn sáng Aether muốn nói chuyện và gặp người đó ngay cảm giác đó sục sôi trong người Aether khiến cậu chay như bay đến trường. Chạy lên sân thượng quả thật cậu đã gặp được Xiao. Cậu ta đang ngồi trên bể nước vẫn là bộ đồng phục mùa hè với chiếc áo khoác gió hôm qua, chỉ khác là có thêm khăn len vàng trên cổ. Aether mừng rỡ như trút khỏi gánh nặng ngàn cân vội chạy tới :
-Nè Xiao là tôi nè.
Xiao quay lại vẻ mặt thoáng bất ngờ :
- Cậu là người va phải tôi hôm trước sao, làm thế nào mà cậu...
- À tôi thấy cậu rất quen nên mới đi theo để hỏi chuyện thôi.
- Vậy cái khăn này là..
- Tôi thấy cậu lạnh nên mới quàng lên tôi xin lỗi nếu nó làm cậu khó chịu.
Aether ngại ngùng gãi đầu.
- C.. cảm ơn cậu.
Giọng của Xiao hơi run có lẽ vì cậu cảm thấy lạnh thật hoặc cũng có thể vì quá xúc động. Aether thấy vậy thì trèo Lên bình nước đó không kìm được mà ôm lấy Xiao cậu ôm lấy cơ thể lạnh như băng của Xiao một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trào dâng trong tâm trí cậu bây giờ chỉ là suy nghĩ " phải bảo vệ cậu ấy, phải bảo vệ Xiao"
Aether nhỏ giọng :
- Nếu cậu thấy buồn thì tôi có thể ngồi lại chia sẻ cùng cậu Xiao ạ.
Xiao không đáp chỉ lẳng lặng cúi xuống gật gật. Đã lâu lắm rồi Xiao mới có cảm giác được "yêu " một cảm giác ấm áp xoa dịu đi cõi lòng đã đóng băng của Xiao. Xung quanh cậu giờ không chỉ còn là những gam màu xám đen nữa mà len lỏi trong đó là màu đào của nắng là màu xanh của những mầm non chớm nở màu của sự sống và trên hết là màu tóc vàng của người đương ôm lấy cậu mà thủ thỉ. Cảm giác này như một liều thuốc an thần khiến đầu óc Xiao dần mờ đi rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Aether.
Aether chạm tay vào khuôn mặt đẹp như tranh đặt một nụ hôn lên đó thật khẽ như sợ Xiao bị đau rồi cậu cũng tựa đầu vào thanh vịn của bồn nước mà thiếp đi hoàn thành nốt giấc ngủ đang dở.
Chuông tiết cuối vang lên Childe lại vào lớp lịch sử cậu chăm chú nghe giảng dù cho mọi người xung quanh chủ yếu đều đã ngủ từ lâu. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc vang lên sinh viên giải tán hết người về nhà người đi ăn vì quá đói:
- Này Childe đi chơi không tối nay nghe nói có "món ngon" .
Đó là Scaramouche bạn cùng phòng của Childe.
- thôi tôi không đi đâu các cậu cứ đi đi.
-Hể nay lạ à nha, bình thường rủ đi ra quán đều đi mà ? Nay sao thế.
- Nhiều lời còn không mau đi thôi nay là thứ 6 giảm giá đó.
Một giọng khác chen vào hối thúc:
-Được rồi vậy bọn tui sẽ lén mang chút rượu về cho cậu nha.
-Ừ tạm biệt.
Bóng của Scaramouche mờ dần trong những cơn gió buốt lạnh Childe thấy Zhongli đi khỏi phòng học vội gọi:
-Thầy ơi !
Zhongli nghe được từ xa bèn bước đến hỏi:
- A có chuyện gì sao Childe?
-À cũng không có gì, thầy có muốn đi ăn cùng em không?
Zhongli ngập ngừng khiến Childe lo lắng vì cậu và thầy mới gặp nhau vài lần mà cậu đã nôn nóng mời luôn thì thấy hơi kì cậu bèn nói :
-A nếu thầy thấy phiền thì để hôm khác cũng đươ.....
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Zhongli đã kéo cậu đi nở một nụ cười rạng rỡ làm tim Childe hẫng đi một nhịp anh nói :
- Ai bảo là tôi thấy phiền chứ đi nào, à mà về việc chia tiền thì..
- Thầy đừng lo bữa này em mời.
- Vậy thì cảm ơn em làm phiền rồi.
Childe cười cười đối với cậu để đổi lấy nụ cười ấy bao nhiêu tiền cũng được.
Childe và Zhongli đi rất nhiều nơi như một cặp tình nhân vậy và cuối cùng họ ngồi lại vào một quán rượu nhỏ. Vừa nhâm nhi ly rượu Childe hỏi Zhongli:
-Thưa thầy em có thể hỏi một chút được không?
-Được chứ em cứ tự nhiên.
-Tại sao thầy lại đột ngột chuyển công tác về đây vậy ạ.
Zhongli khựng lại đặt chén rượu đang uống dở xuống đôi mắt chợt lộ vẻ u buồn. Childe nghĩ mình đã lỡ mồm nên định nói lại thì Zhongli ngắt lời:
- Em biết nhiều thứ về tôi quá đấy, đúng là tôi đã chuyển công tác đột ngột vì cái chết của em trai tôi ở trường này.
-Cái cơ em trai thầy đã mất ở đây sao ?
- Em trai tôi cũng tầm tuổi cậu nhưng thấp hơn nhiều hậu quả của việc thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, nó không phải em ruột của tôi chỉ là em nuôi nhưng tôi quý nó như người ruột thịt máu mủ, nó vốn ít nói tính cách khó gần nhưng cũng rất ngây thơ và đơn thuần mặc dù nó đã gửi thư vài lần nói rằng nó cảm thấy rất cô đơn nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ đơn thuần là bị áp lực học tập chỉ khuyên nhủ nó vài câu rồi lại vùi đầu vào công việc mà quên đi. Chỉ đến khi tôi nhận được tin nó nhảy lầu thì tôi mới biết mình đã phạm phải sai lầm to lớn đến mức nào....
Kể đến đây một giọt nước mắt rơi xuống mu ban tay của Zhongli Childe cầm lấy bàn tay đó nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đương chảy trên má anh giọng ôn hòa:
- Thầy đừng buồn nữa em sẽ giúp thầy tra danh sách học sinh và tìm ra nguyên nhân mà bạn ấy tự tử, thầy cũng phải vui lên nếu không bạn ấy ắt hẳn sẽ rất buồn nếu thấy anh vì sự ra đi của cậu ấy mà đau lòng đến nhường này.... vậy nên nếu thầy có khúc mắc cần tâm sự hay giải tỏa thì.. thì có thể nói với em.
Zhongli ngạc nhiên với người thanh niên trước mặt vì vòng xoáy công việc anh chưa từng một lần nghĩ đến việc sẽ có người chịu ngồi cùng anh tâm sự. Từ trước đến nay Zhongli vẫn luôn tự làm mọi thứ một mình giờ lại có người giúp khiến anh cảm thấy trái tim đang rạo rực lên nhưng mạch máu trên bề mặt lưu thông nhanh bất thường khiến anh đỏ mặt. Childe thấy vậy bèn nói:
- Thầy thầy, thầy có sao không sao mặt thầy đỏ thế chẳng nhẽ là say rồi em đưa thầy về nhé, chủ quán tính tiền với.
Nói rồi dìu Zhongli ra cửa:
- A không cần đâu tôi có thể tự đi được.
Zhongli loạng choạng đứng dậy thật kì lạ anh uống rượu ít khi say ấy vậy mà hôm nay anh còn không đứng vững được anh cũng không hề say chỉ là thấy bản thân như vô lực đây là muốn được dựa dẫm sao. Zhongli đi được hai bước thì liền mất thăng bằng ngã thẳng vào vòng tay của Childe cảm nhận được hơi ấm từ đối phương lông mao trong người anh dựng đứng cả lên toan bật dậy nhưng cả người lại vô lực chỉ còn cách nhờ Childe anh mới có thể miễn cưỡng bước đi
- T.. thầy có vẻ khá say rồi để em giúp nhé.
- À vậy thì tốt quá cảm ơn em.
Hai bóng người khoác tay nhau đi trên con đường phủ tuyết trắng mỗi người đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương đều muốn khoảnh khắc này khéo dài mãi mãi để xoa đi sự trống trải, lạnh lẽo trong lòng.
-------------------- lời của tác giả---
tg: Tôi đang cân nhắc việc cho 1 cặp SE các bác ạ viết xong chương này thì tôi xin phép nghỉ dài ngày luôn sắp thi rồi ( tại tui lười là chủ yếu). Mong mọi người có trải nghiệm vui khi đọc truyện của tui nha cảm ơn mn :DD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com