Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Hiểu lầm bắt nguồn từ đâu?

"Kinich!!"

Thiếu nữ với mái tóc xanh mang đặc trưng của biển cả, với nước da bánh mật khoẻ khoắn hốt hoảng chạy đến bên thân xác đang lạnh dần của thiếu niên. Theo sau cô ấy là một thanh niên, người đó bế thốc Kinich lên trong vòng tay mình, cùng với thiếu nữ chạy ra khỏi cổng điện uy nghi trước khi nó đổ sập xuống chỉ còn đất đá bao phủ, cát bụi mịt mù.

Thế là, sự chia ly vô tình hình thành.

Chẳng một ai biết được chân tướng phía sau, chỉ có sự hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm mà thôi.

--------

"Xilonen... À, chị ấy không có ở nhà."

Hôm nay, chị gái cậu ấy không có ở nhà, hình như cả đêm cũng không trở về, nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt và ngôi nhà chẳng có chút hơi ấm nào khiến Kinich cảm thấy thật khó chịu. Dù cậu và chị gái chưa từng cãi nhau nhưng dường như Xilonen không thích ở nhà, chị ấy có cá tính mạnh mẽ hơn cậu em trai lầm lì chỉ biết dồn đam mê vào trang sách hay những thứ cổ xưa.

Từ nhỏ Kinich đã như thế rồi, đôi mắt cậu sẽ sáng lấp lánh lên khi chương trình truyền hình phát đến một tin tức thú vị về lịch sử. Và đặc biệt nhất, là truyền thuyết về rồng đã tồn tại nhiều năm trên thành phố này rất lâu về trước.

Gia đình cậu ấm êm cho đến khi cậu lên bẩy, cha mẹ Kinich ra đi trong một vụ tai nạn xe và để lại hai chị em nương tựa vào nhau, cũng từ lúc đó, chị gái cậu đã liên tục làm nhiều công việc khác nhau để nuôi sống gia đình. Lúc đó Xilonen cũng chỉ mới chín tuổi mà thôi.

Hôm nay là ngày nghỉ, cậu được cô bạn Mualani khuyên là nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng Kinich không muốn lãng phí thời gian vào những việc bình thường như thế. Thiếu niên khoác lên chiếc áo khoác thời thượng của mình, ai mà nghĩ chủ nhân của nó lại là mọt sách dù kỹ thuật chơi game cũng không tệ đâu chứ.

Có một khoảng thời gian, khi cả hai chỉ vừa năm sáu tuổi, Mualani thường xuyên ghé qua nhà cậu, rủ cậu chơi game và lúc nào cô bé cũng thua đến phát khóc, khiến ba mẹ Kinich hiểu nhầm con trai ngoan của họ ức hiếp bạn bè.

Oan uổng thật.

Kinich bước ra khỏi nhà và không quên khoá cửa lại, sau khi đút chìa khoá vào túi áo khoác thì lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đến cho chị gái.

[Kinich] - Chị, em ra ngoài một chút, có về thì nhắn em một tiếng.

[Xilonen] - Không cần đâu, bên công ty giải trí muốn chiêu mộ chị, chị nghĩ là mình sẽ thử xem sao. Zzz.

[Kinich] - Vậy được, em về sớm hơn thì sẽ chuẩn bị bữa tối. Nhớ về ăn đấy.

[Xilonen] - Được rồi, thằng nhóc này, em như mẹ tụi mình vậy đấy. Chị vào phỏng vấn đây nhé, chúc chị may mắn đi cục cưng.

;

Xilonen gửi cho cậu mấy cái nhãn dán đáng yêu đi kèm với vài dòng tin nhắn, quả thật là phong cách của chị ấy mà.

Thiếu niên chăm chú nhìn điện thoại, bất ngờ va trúng một người.

"Xin lỗi, anh không sao.....?"

Kinich vừa ngẩng đầu lên, đã bị đôi mắt đỏ kia nhìn chằm chằm, cơ thể lần nữa như bị giam trong lửa nóng, khó chịu vô cùng, từng tế bào trong cơ thể lại run lên.

.
.
.

Ajaw không biết bản thân gã đang nghĩ cái quái gì nữa, trùm lên chiếc áo choàng đen rồi xuất hiện trước hành lang dãy nhà của thiếu niên, như thể đang chờ đối tượng để quan sát.

Nhưng tại sao gã phải làm vậy? Gã rồng đã sống với thù hận nhiều năm như thế, trái tim lại thổn thức vì kẻ phản bội trước mắt.

Gương mặt đó, gương mặt khiến gã rồng si mê trao hết ân sủng thế gian vào nhiều năm trước vẫn như thế, vẫn đôi mắt như thảo nguyên xanh ánh lên sắc đỏ vàng của hoàng hôn.

Gã bất giác lại không biết làm gì, cứ như thế nhìn thiếu niên.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, thiếu nữ tinh nghịch mang làn da bánh mật trong trí nhớ của gã xuất hiện từ xa, Mualani như thường lệ cất cao giọng gọi về phía Kinich.

"Kinichi, cậu sao lại ngồi thẫn thờ như thế vậy?"

Lúc này Kinich mới giật mình, như thể mới thoát khỏi một ảo cảnh nào đó, ngơ ngác nhìn Mualani đang đỡ cậu dậy.

Người đàn ông đó, biến mất rồi.

--------

Những ký ức hỗn loạn lại kéo đến như một thước phim quay chậm, thiếu niên khoác trên mình chiếc áo choàng trắng mỏng, thẩn thờ nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, bên cạnh là một người phụ nữ, người đó nói rằng:

"Kinich, vận mệnh của cả vương quốc này, đều dựa vào cậu. Hãy cố gắng hoàn thành và trở về an toàn, nhé."

Hai chữ nặng gánh đôi vai, cũng nặng ở trong lòng. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự bất lực đến cùng cực như thế này. Kinich biết rõ, cơn đau siết trong lồng ngực đến nỗi khó thở như thế này là vì cậu đã yêu.

Chàng thợ săn trẻ đã yêu gã rồng ngạo mạn và tàn ác kia mất rồi.

Thần minh của cậu.

Rõ ràng là cậu tiếp cận, dùng tín ngưỡng giả tạo để trở thành tín đồ trung thành bên cạnh gã, cũng chính cậu thề nguyện sẽ đem lại yên bình cho vùng đất này, chính tay cậu sẽ tiễn đưa gã đến với giấc ngủ vĩnh hằng thật sự. Nhưng giờ đây cũng chính cậu bị lay động bởi tình cảm đong đầy trong đôi mắt ấy.

Những người khác đối với gã chẳng qua chỉ là muỗi kiến không đáng để tâm nhưng khi hướng về thiếu niên lại là ấm áp bao phủ khó ai có được.

Chính tay cậu, sắp phá vỡ ấm áp đấy rồi.

"Được, tôi hứa."

------------

Kinich bất giác lại rơi lệ, nước mắt mặn chát lăn xuống đôi gò má khiến cho Mualani cùng Kachina lo lắng vô cùng, không biết cậu đau ở đâu nữa.

"Anh Kinichi, anh đau ở đâu sao ạ?"

Kachina lay nhẹ tay cậu, thiếu niên cúi đầu, một gương mặt đẫm máu xuất hiện thoáng qua. Vẫn là Kachina, nhưng không còn hơi thở, ngủ mãi trong lòng Kinich.

"Không, không sao đâu, anh ổn. Hai người đừng lo."

Cậu gượng cười một chút để chị em họ có thể an tâm đôi chút rồi đứng lên, bất tri bất giác tìm kiếm người đó trong hành lang vắng lặng.

"Kinichi, cậu thật sự ổn không đấy, hay chúng ta về nhà cậu nghỉ ngơi đi?"

Mualani nói, sau khi huơ huơ bàn tay trước mắt cậu, kéo lại chú ý của Kinich, cô thật sự lo lắng cho người bạn thân của mình, cậu ấy gần đây lạ quá đi mất, thường xuyên đau đầu, thường xuyên ngẩn ngơ ra nữa.

Nhưng Kinich sẽ luôn từ chối khéo rằng cậu không sao, khiến cô vừa lo vừa bất lực trước sự cứng rắn đến lầm lì của cậu bạn thân.

"Tớ phải ra chợ để mua chút nguyên liệu làm đồ ăn tối. Chị Xilonen sẽ về nhà hôm nay."

Nghe đến cái tên Xilonen, Mualani hai mắt sáng rỡ, cô nàng đã lâu rồi không thấy chị ấy nên rất háo hức khi có thể gặp Xilonen vào tối nay. Nên đã xung phong kéo Kinich đi, để Kachina đuổi theo sau liên tục gọi chị gái.

;

"Sở thích không đổi nhỉ?"

Ajaw đứng trong nhà Kinich, gã nhìn ngắm mọi thứ được trang trí xung quanh, trên tường treo những bức ảnh nghệ thuật cổ xưa, còn có những bức tượng Saurians nho nhỏ đặt trên kệ sách, đều là thể loại về khảo cổ học khiến gã đọc qua một chút liền phát chán muốn vứt đi.

Nhưng gã rồng nghĩ lại đã tự tiện xâm nhập bất hợp pháp còn ném đồ, khéo thiếu niên nghĩ gã là kẻ xấu mất thôi.

À đâu, gã vốn xấu xa mà?

...

Thật là, rõ ràng Ajaw đang ôm mối hận thù muốn bóp chết Kinich cơ mà, tình cảm đúng là phiền phức.

Và rồi, tầm mắt gã dừng ngay một bức ảnh, là hình chụp chung của hai chị em. Gương mặt xinh đẹp trong ảnh Ajaw có hoá thành tro cũng nhận ra được.

Thợ rèn điêu luyện của vùng đất rồng năm đó, kẻ đã tiếp tay cho tên phản bội không ai khác chính là Xilonen.

Gã rồng siết chặt tay thành nắm đấm, khá khen cho hai người các ngươi lại trở thành chị em trong kiếp này cơ đấy, quá hời cho gã rồi.

Cảm xúc trong lòng gã cũng thật lẫn lộn làm sao, gã nhìn thiếu niên trong ảnh một hồi lâu, vẫn là không nỡ đập nát khung ảnh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com