Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Nỗi nhớ rõ ràng trong từng mạch đập nhưng quá khó để thốt ra thành lời.

Gã rồng thật chất vẫn chưa chết, chỉ là được người gã yêu nhất ban cho một nhát dao sâu thẳm nơi ngực trái, nhói lên từng hồi khiến máu đỏ cứ thế không ngừng tuôn ra, Ajaw không thể sử dụng quyền năng của mình, cứ thế cả người vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Đôi mắt gã lần nữa hướng về thiếu niên, vẫn gương mặt đó, không một chút dao động nào cả, lạnh nhạt và thờ ơ, đờ đẫn như một pho tượng.

Pho tượng thiên sứ trong lòng gã, thiếu niên luôn thu hút như thế, hút trọn cả si mê của thần.



Nhưng cũng chính em, tự mình đánh mất đi tất cả. Trong cơn mơ màng, gã không thể thấy nước mắt em.

;;

Rõ ràng là yêu, nhưng như thể có một bức tường ngăn cấm.

Kachina chết, không phải lỗi của gã nhưng cái chết của đứa trẻ ấy cũng bắt nguồn từ gã, con bé ngủ ngon trong vòng tay em, còn Kinich — ngỗn ngang với những dằn vặt trong tim mình.

Bức tường đã hình thành từ đó.

-----------

Ajaw ngồi trên ngai vàng của mình, trong tay gã cầm khung ảnh vừa thó được ở nhà thiếu niên. Đừng hỏi gã, gã rồng thậm chí còn không biết tại sao lại như thế, còn xém đụng mặt Xilonen khi cô ấy gõ cửa nhà, vì nghĩ âm thanh bên trong là Kinich đã về. Khiến cho gã rồng phải tặc lưỡi và nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ, để lại nàng mèo ngơ ngác nhìn vật dụng lộn xộn và cửa phòng em trai bé bỏng thì mở toang.

"Có trộm à? Nên báo cảnh sát không nhỉ....?"

Trong lúc suy nghĩ, cô ấy phát hiện tấm ảnh chụp chung của hai chị em đã không cánh mà bay, kể cả bức ảnh lúc nhỏ của Kinich nữa.

"..."

Trộm nào mà lấy ảnh của em trai cô chứ không phải tài sản gì quý giá vậy? Biến thái à?

Không được, vì an toàn của Kinichi, cô ấy phải túc trực bên em trai mình mới được, quá nguy hiểm để thằng bé ở nhà một mình rồi.

Dù em trai cô ấy làm gì dễ bắt nạt đến thế đâu chứ.

;;

Kinich đang mua sắm cùng chị em nhà Mualani, cô nàng suốt dọc đường cứ háo hức không thôi, chờ mong được gặp lại chị gái của người bạn thân. Bởi, cô ấy đã mến mộ Xilonen từ lâu. Không phải thứ tình cảm yêu đương, nó dừng lại ở việc chị ấy vừa xinh đẹp, lại tài năng trong lĩnh vực ca hát, Xilonen lúc nào cũng nóng bỏng trên sân khấu với giọng ca ngọt ngào và khiêu vũ điêu luyện khiến cho Mualani sẽ không thể rời mắt mà phải dõi theo.

Kachina cũng hâm mộ chị ấy rất nhiều, con bé nuôi dưỡng ước mơ trở thành một vũ công giỏi cũng vì Xilonen cả.

Kinich nhìn hai chị em nhà này đôi mắt sáng rỡ khi nhắc đến chị gái mình, cũng không khỏi phì cười, khoé môi từ từ cong lên. Cũng phải thôi, Xilonen thật sự rất tài năng mà, chị ấy cũng là niềm tự hào và là người thân duy nhất hiện tại của cậu.

.
.
.

"Kinich, chị biết, nhóc đang đau khổ như thế nào nhưng không còn cách nào khác cả. "

Xilonen đưa cho thiếu niên một con dao găm, do chính tay cô ấy rèn lên và buông tiếng thở dài khi trông thấy đôi mắt xanh sắc vàng như viên ngọc ấy không sáng nữa, nó tối tăm như chính linh hồn bị khoét đi một nửa của chủ nhân mình.

Chàng thợ săn giỏi giang của vùng đất rồng, giờ đây đứng trước mặt cô, gầy gò và mệt mỏi.

"Thứ tình cảm đó, nhóc không nên có, haiz."

Cô ấy lại nói, kéo lại chiếc mũ trùm trắng cho thiếu niên và xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy. Cô ấy biết cả, cũng chỉ có thể an ủi cậu như thế này mà thôi. Sau cái chết của Kachina, tinh thần của mọi người đã xuống dốc không phanh rồi, không còn cách nào khác cả. Thứ tà ác trong huyết mạch của rồng thần sẽ lại thức tỉnh, sẽ lại thêm không biết bao nhiêu người ngã xuống. Chỉ còn cách này thôi, tiễn gã vào giấc ngủ vĩnh hằng, cứu lấy vương quốc này, trọng trách lại chỉ đặt lên vai chàng thợ săn chỉ mới mười bẩy tuổi này.

Ngay khi Kinich vừa rời đi, bóng lưng cậu ấy khuất sau màn đêm đen, đôi mắt Xilonen đanh lại, nói một câu chỉ mình cô ấy nghe được.

"Xin lỗi nhé, Kinich. Bọn chị có thể nghe theo mong muốn của em nhưng sẽ không để em được bên cạnh gã thêm giây phút nào đâu."

Cũng vì, mọi người muốn bảo vệ em.

;;


Xilonen sau khi sắp xếp lại giá sách của em trai, đã lập tức bấm số gọi đến cho Kinich đang trên đường trở về. Trong lúc chờ đợi em trai bắt máy, cô ấy nhai một thanh kẹo gum vị dâu ưa thích, tầm mắt nhìn quanh những quyển sách trên đó. Nhiều lúc cô ấy cũng không hiểu được, vì sao sở thích của em trai bé bỏng lại không phải là mấy cái bình thường như bao thằng nhóc cùng trang lứa khác mà lại là mấy thứ cổ lỗ của mấy bậc tiền bối.

Nào là lịch sử, nào là di tích rồng, nào là Saurians, nhàm chán vô vị quá đi. Dù gì thằng bé cũng chơi game và giỏi thể thao mà, cô lại không thể dụ dỗ Kinich dấn thân vào ngành giải trí.

Thằng bé luôn từ chối quyết liệt, nghĩ đến thật là buồn, zzz.

Lúc này, Xilonen chợt để ý đến một quyển sách với tiêu đề  "Sử sách xa xưa về rồng thần." Cô tặc lưỡi, thằng nhóc này đổi gu xem truyện tranh với tiêu đề như mấy cái truyện màu thiếu nhi đấy à? Cũng bởi vì tò mò, Xilonen đã lấy nó xuống, lật từng trang sách mà xem.

Ban đầu, cô ấy còn nghĩ rằng tên thì như một cuốn truyện tranh nhưng lại là tiểu thuyết huyền ảo sao? Thì một bức tranh vẽ cũ kỹ đã thu hút cô ấy, trong bức tranh đó, bóng lưng thiếu niên đơn độc đối diện với rồng thần hung ác khiến cô nhớ đến em trai mình.

Kinich cũng có bóng lưng như thế này, khi thằng bé dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Trùng hợp đến lạ kỳ.

;;





Bên đầu dây bên kia đã đáp lại, là giọng nói hốt hoảng của Mualani.

"Chị Xilonen ơi, Kinichi lại ngất giữa đường rồi!!"

"Sao cơ?! Chờ một chút, chị đến ngay đây!"

Xilonen không nghĩ nhiều đến thế, vội vã khép lại quyển sách đặt lên bàn, lấy áo khoác của mình và đóng xầm cửa lại, nghe theo hướng dẫn của Mualani đến đón em trai.

Quyển sách ấy, lại sáng lên trong góc tối.

Gã rồng nhìn ngắm hình ảnh em, những kỷ niệm xưa kia hiện lên trong tâm trí. Rằng gã từng ôm lấy em mỗi đêm, vùi đầu vào lồng ngực lắng nghe nhịp tim loài người nhỏ bé đập lên vì gã. Rằng gã đã từng thưởng thức hương thơm thoang mùi gỗ dịu từ thợ săn nhỏ của gã, rằng tuy kiệm lời nhưng thiếu niên chưa từng phản đối những thân mật, chưa từng phản đối những si mê thể hiện rõ lên trong đôi mắt rồng.

Và hơn hết, là lúc Kinich mỉm cười nhận lấy vòng hoa méo mó chính tay gã đan. Khiến cho màu trắng khoác trên người em càng thêm dịu dàng.

Thiên thần của gã.

.
.
.

Nhớ, nhưng không thể nói, không thể giãi bày. Nhớ, nhưng cũng hận âm ỉ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com