| Liyue |
"Cwtch (n): a loving cuddle, especially one that makes someone feel very happy and safe.
Đôi lúc một sự cố khiến bạn phải đi ôm tất cả bạn bè cũng không tệ lắm."
.
Baizhu
Vì không chịu được sự xấu hổ khi thấy mọi bạn bè ở Fontaine đều muốn ôm mình (đến cả Lynette cũng ôm cậu đấy, tin được không cơ chứ), Aether quyết định ghé thăm Liyue ngắm Thiên Hành Sơn thanh tịnh, nhân tiện nhờ Baizhu xem qua tình trạng của mình. Không phải cậu nghi ngờ năng lực của Sigewinne, chỉ là Liyue có nhiều phương thuốc chữa bệnh cổ xưa, còn có một thần y hết mình vì bệnh nhân, biết đâu sẽ có cách để cậu không phải tiếp tục gặp ai cũng hỏi ôm nữa.
Song đáp lại sự kỳ vọng của Aether là cái lắc đầu tiếc nuối của Baizhu.
- Thật tiếc phải nói rằng, đây là lần đầu tôi nghe đến thứ chất lỏng ấy, nên không thể giúp gì được cho cậu rồi.
Cậu nhìn đôi mắt của y mà thở dài, không hẳn là chán nản, mà là một tin không tốt đã được dự đoán trước. Thế nhưng điều này lại khiến dược sĩ đối diện với cậu thấy áy náy, vội giải thích thêm:
- Cậu cũng có nói đến một số ảnh hưởng thần kỳ của nước chỉ có tác dụng với người Fontaine, nên tôi cũng không chắc có thể chuyển những cảm giác này lên người tôi được không. Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể thử.
Changseng nghe tới đây cũng ngóc đầu dậy khỏi vai Baizhu. Aether đảo qua nhìn nàng, đối diện với đôi mắt đỏ hồng như ngọc.
Một sắc màu gần giống với màu của bầu trời bị nuốt chửng bởi lửa.
Hình ảnh chồng chéo lên nhau khiến cậu cứng đờ người.
- Nhà lữ hành? - Baizhu đứng dậy đặt tay lên vai cậu. - Cậu thấy lạnh sao?
Gương mặt của y như hoà làm một với vẻ dịu dàng của người đang hấp hối trong vòng tay Aether nơi giấc mơ.
Cậu không thể tắt đi những suy nghĩ trong đầu mình, và quá sợ hãi để nói lên bất kỳ điều gì. Cậu thấy khó thở, cơ thể cậu ngừng hô hấp, và oxy trong phổi cứ bị rút dần.
Chợt, Baizhu ôm lấy cậu.
- Không sao đâu, đây là Nhà thuốc Bubu, cậu sẽ an toàn thôi. Nếu có mệnh hệ gì, tôi sẽ dùng mọi cách để cứu cậu.
Y xoa nhẹ lưng Aether, mái tóc dài rơi xuống vai cậu rồi lười biếng nằm đó như một chú rắn mềm mại. Lúc hoàn hồn, cậu nhận ra đó đúng là Changseng đang quấn quanh cổ và cọ cái đầu nhỏ nhắn của nàng lên gò má mình.
- Bình tĩnh và hít thở nào. Làm theo tôi, hít vào, đúng rồi, chậm thôi, thở ra.
Không khí mà cậu hít vào đậm mùi thảo dược và vương một hơi ấm rất nhạt, cảm giác thanh lãnh như một đồng hoa đón nắng sau sương sớm. Như mọi lần, Aether thấy bình yên. Baizhu đang ôm lấy cậu có nhiệt độ cơ thể thấp, nhưng y đang hít thở, và còn sống, không phải cái xác lạnh ngắt cậu cứng đầu ôm lấy trong giấc mơ kinh hoàng kia. Y là Baizhu, một Dược sĩ sẵn sàng chịu lấy thương đau cho bệnh nhân của mình.
Aether choàng tay ôm lấy cổ y, vùi đầu vào hõm vai gầy. Baizhu ốm nhom. Cậu thầm nghĩ. Vậy mà lần trước khi cậu đi hái thảo dược cùng y rồi bị ngã khỏi vách núi, y cõng cậu từ đó về tới Nhà thuốc Bubu. Không hiểu cơ thể gầy gò này làm sao có thể chịu toàn bộ trọng lượng của cậu, toàn bộ đau yếu của thế gian, cũng như toàn bộ sức nặng của sinh tử vô thường nữa.
- Anh phải khoẻ mạnh đấy. - Aether rầu rĩ.
Baizhu ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Bên tai cậu vang lên tiếng y bật cười. Bàn tay đang xoa lưng cậu dừng lại, rồi ôm chặt cậu thêm một chút.
- Số mệnh do trời. - Y nói, từng từ ngữ nương theo hơi thở vương vấn quanh tai Aether. - Nhưng... Cậu sống rất lâu, đúng chứ? Vậy thì tôi sẽ cố gắng bầu bạn với cậu lâu nhất có thể.
.
Zhongli
Hoá ra ở Liyue cũng chẳng khác gì ở Fontaine. Ngay ngày hôm sau, khi nhận uỷ thác mang đồ đến Vãng Sinh Đường, Aether đã nhác thấy ngay ngài Nham Vương cố vấn đang đứng chắp tay ngoài cửa ngắm cậu bước giữa phố phường. Cậu chợt hiểu ra vì sao món đồ chẳng có gì đặc biệt này lại bị giao cho đích danh cậu chuyển tới Vãng Sinh Đường.
- Lâu quá không gặp em. - Nụ cười của Zhongli vẫn dịu dàng giống mọi lần trước đây. Aether chào lại ngài, rồi ngay lập tức nhận được một cái ôm.
Thoạt trông, họ giống như hai người bạn cũ lâu chẳng thấy, lúc gặp lại thì hứng khởi không kìm được mà ôm lấy nhau, nhưng cách Zhongli nhẹ nhàng vòng qua eo cậu như giữ lấy một ngọn gió sắp rời đi nhắc nhở Aether rằng ngài ít nhiều cũng đã nghe đến chuyện của cậu. Ngài không hỏi han nhiều lời, cũng biết cậu sẽ ngại mở lời, nên chẳng cần cậu nói gì mà tự tiến tới tặng cậu một cái ôm.
Lồng ngực Zhongli vững chãi và rộng lớn. Cuộc sống ở Nhà tang lễ nơi nhân gian hun lên áo ngài mùi khói trầm hương nhàn nhạt, khiến đôi lúc cậu quên mất rằng Nham Vương Đế Quân này từng là sự tồn tại uy nghiêm của Liyue. Giờ đây thần thể cứng như đá núi chẳng còn, chỉ còn nơi này một nhục thể phàm trần. Dù cơ thịt chẳng quá mềm mại, Aether vẫn cảm thấy thoải mái tới thả lỏng.
- Cảm ơn ngài. - Cậu nói thầm.
Zhongli khẽ cười, ngài buông tay.
- Đường chủ cũng muốn gặp cậu, nhưng cô ấy đang dở tay chút việc. Cậu ghé lại uống trà ngồi đợi cô ấy chút nhé.
Hutao
Giống như Zhongli, Hutao không hỏi gì cả. Lúc vừa thấy cậu, cô ấy đã hào hứng nhào tới ôm lấy cậu.
Mùi nhang khói và hoa đưa tiễn thoảng trên người Đường chủ, nhưng không khó chịu như trong những đám tang. Aether đoán là bởi nhiệt độ cơ thể của Hutao ấm áp tới ngạc nhiên. Cậu đoán những người được ban cho Vision lửa đều vậy.
Nếu cái chết cũng dịu dàng như này, thì nó chẳng tệ như người ta luôn lo sợ. Aether dạn nghĩ nếu có ngày cậu mệt mỏi và muốn ngủ một giấc thật dài, mong Hutao sẽ là người đưa tiễn cậu một đoạn đường cuối cùng.
.
Xiao
Từ lúc bị "bệnh", những giấc ngủ luôn là thời điểm khó khăn nhất. Aether cứ mê mang chìm nổi trong những giấc mơ, như đang vùng vẫy giữa một đại dương đen kịt, dần dần không thể thở nổi, rồi lại tỉnh mộng, hít thở một cách điên loạn, từng hơi đều khiến lồng ngực đau đến chết đi.
Sau vài ngày chịu đựng, cậu quyết định không ngủ nữa.
Vạn vật bên ngoài căn phòng nhỏ lặng lẽ chìm vào màn đêm tối tăm, chỉ có mấy chiếc lồng đèn le lói treo coi là còn thức giấc, soi sáng lối lên sân thượng của Nhà trọ Vọng Thư.
Aether biết ai đang ở trên đó. Bóng lưng anh ấy kiên cường, mang theo cây thương ngọc bích đứng dưới ánh trăng. Anh ấy nghe tiếng cậu bước lên cầu thang mới quay đầu, đối diện với cậu bằng gương mặt luôn hờ hững. Nhưng cậu biết sâu trong thâm tâm, Xiao là người dịu dàng và ấm áp vô cùng.
- Lần nào cũng gặp anh ở đây. - Cậu mỉm cười với anh.
Xiao chỉ gật đầu. Ánh nhìn của anh nương theo từng bước chân Aether tiến lại gần mình. Gió đêm mang theo cái lạnh ẩm của sông hồ luồn vào mái tóc vàng rực đang buông thả, khiến những lọn nắng ấy tung bay trong không gian tối mờ. Anh còn những tưởng bình minh sắp ló dạng.
Cậu ấy không chịu mặc thêm áo gì cả. Xiao nhìn cổ áo để mở mà thầm nghĩ. Cái con người này đúng là có ốm đau gì cũng chẳng oan, ngay dưới tầm mắt anh mà còn không để ý đến sức khỏe của bản thân thì không biết rời khỏi anh sẽ thế nào nữa. Chắc là lại vướng phải rắc rối, gặp nhiều hiểm nguy, xong chật vật vượt qua và tỏ ra như thể chúng chẳng là gì, như bây giờ chẳng hạn. Aether chẳng thể ngủ được tử tế nhiều ngày rồi. Xiao thừa biết chứ. Anh nghe tiếng cậu rên rỉ vì ác mộng, thấy quầng thâm dưới mắt cậu, nhìn cậu đêm nào cũng ngắm sau tới tờ mờ sáng mới mệt quá mà thiếp đi. Thế nhưng khi bắt gặp anh, tất cả những gì cậu nói là "Dạo này anh vẫn ổn chứ?"
Anh đã sống tới hai nghìn năm, đi qua chiến tranh, chịu sự ăn mòn, cũng từng sẵn sàng đối đầu với cái chết, vậy nên ở thời bình như bây giờ thì chẳng có gì là không ổn cả.
Điều duy nhất Xiao cứ nghĩ tới là đau đầu chẳng đâu khác ngoài câu nói anh nghe được từ Đế quân dạo gần đây: "Cậu ấy đang cần những cái ôm đấy."
Thật tình. Rốt cục cậu đã trải qua những cái gì vậy chứ.
- Xiao? - Aether nhận thấy ánh nhìn của người bên cạnh mình hơi lạ. - Có chuyện gì sao?
Đáp lại câu hỏi của Aether là một cái ôm thật chặt.
Cậu ngạc nhiên nhìn người đang vùi đầu vào hõm vai mình, lại chỉ thấy một bên vành tai đỏ ửng. Bao lời muốn nói Aether cũng nuốt xuống bằng sạch. Chàng Tiên nhân này cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm yếu là rất dễ ngại, mà mỗi khi ngại sẽ ngay lập tức biến mất luôn. Hơi ấm đang bao phủ cậu quá đỗi dịu dàng, vừa có mùi gió lạnh, lại thoảng hương hoa Thanh tâm, khiến cậu chẳng nỡ để nó vuột đi.
Cậu đã nghĩ Xiao sẽ cho mình một cái ôm, nhưng chẳng ngờ được anh sẽ làm mà không cần mình phải hỏi. Anh là kiểu sẽ làm mọi việc mà không bàn gì với người khác hết. Aether chợt nhớ tới một lần mình suýt nữa mất anh dưới vực sâu tăm tối, tự dưng thấy người này vừa đáng giận, mà vừa đáng yêu không tả được.
- ...Ổn hơn chưa? - Xiao khẽ hỏi.
Nghe chất giọng dè dặt ấy mà Aether chẳng bực được cho nổi. Cậu chỉ biết bật cười choàng lại vai anh.
- Hơn nhiều rồi. Cảm ơn nhé.
- Tôi đã nói rồi... Nếu có bất kỳ chuyện gì đều có thể gọi tên tôi.
Cách xa nghìn trùng cũng sẽ tới. Xiao thầm bổ sung trong lòng.
Khác với thứ ánh sáng cứu lấy anh giữa vực sâu, ánh sáng của cậu ấy sẽ dẫn lối anh đi trong đêm tối, đi từng bước về phía ánh mặt trời.
.
Kazuha
Mấy ngày ở lại xử lý uỷ thác ở Liyue là mệt nhất, không phải bởi vì nhiệm vụ khó nhằn, mà là do "tình cờ" gặp được quá nhiều người, và ai cũng nhìn Aether với ánh mắt "Cậu có cần ôm không". Từ câu hỏi bóng gió vu vơ giữa vườn trúc của Xingqiu, đến vẻ lo lắng của Ganyu trong khi chính cô nàng còn đang gật gù trên bàn giấy. Shenhe bỗng dưng dắt Aether cùng Chongyun ngồi thiền dưới ánh nắng dìu dịu và gió thổi nhẹ nhàng cả một buổi trời trên núi. Thậm chí đến các vị Tiên nhân cũng liếc cậu như có điều muốn nói.
Aether ngại ngùng không thể tả nổi, đành phải trốn tạm ở tàu Nam Thập Tự trong lúc chờ kết quả uỷ thác. Mặc dù tỉ lệ có được mấy cái ôm ở đây cũng cao lắm, nhưng chị Beidou thì lúc nào cũng nhiệt tình như vậy, nên được ôm sẽ thấy như mọi khi chứ chẳng lạ lẫm gì, còn Kazuha tinh tế sẽ không khiến cậu xấu hổ đâu.
Nào ngờ cậu đã tính sai ở chỗ quên mất rằng khi gặp được bạn bè đã lâu không thấy, cả thuyền sẽ tổ chức uống rượu hát ca. Mà cái người là cứu tinh cho những tình huống khó xử của cậu thì một ly là gục.
Vậy nên Aether phải đối mặt với cảnh Kazuha say rượu ngồi bên cạnh, ngả đầu lên vai cậu và choàng tay ôm ấy eo mình, rất chặt.
- Kazuha nhớ cậu lắm đấy. - Beidou cười ha hả. Chị ấy cũng đang say rồi. - Cậu chàng cứ lôi mấy lá thư cậu viết ra đọc suốt, đi đâu cũng nghe tin liên quan đến cậu. Chị cũng muốn nghe cậu kể về hành trình vừa qua, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới gặp được nhau. Ngày mai không có việc gì cả, cậu phải ngồi kể hết chuyện cậu đi tù ở Fontaine đấy nhé!
Đêm đã khuya, mặt biển tĩnh lặng trầm lắng chẳng nổi bao nhiêu sóng, nhưng tàu Nam Thập Tự đêm nay luôn sáng đèn và du dương tiếng đàn. Những thuỷ thủ trên tàu sau vài chén lâng lâng sẽ bắt đầu gảy đàn, thổi sáo và cùng nhau hát. Có người đứng lên nhảy múa, vui như trẩy hội. Beidou cũng chẳng mấy chốc mà nhập bọn. Chị đại hát không hay, nhưng cái cách mà chị ấy khuấy động bầu không khí luôn khiến Aether hứng khởi. Cậu cũng muốn đứng dậy chung vui, nhưng Kazuha đang dựa vào người cậu an nhiên quá đỗi khiến câu chẳng nỡ để cậu ấy một mình.
- Nhà lữ hành... - Đôi lúc cậu lại nghe thấy Kazuha khẽ gọi mình.
- Ơi?
Nhưng rồi chẳng có câu trả lời nào cả.
Aether hơi cựa mình. Kazuha gầy, nhưng dù sao cậu ấy cũng là một người thanh niên trưởng thành, lúc say rượu sẽ thả toàn bộ trọng lượng cơ thể mình dính lên cậu. Khi vừa thấy cậu động đậy, cánh tay đang choàng lấy eo cậu lại hơi có xu hướng kéo cậu gần về phía mình.
Aether bất đắc dĩ ngả về phía cậu ấy cho đỡ mỏi. Hai người cứ thế ngồi dựa vào nhau trong một góc boong tàu, ánh đèn chiếu chẳng tới chỗ họ. Hơi rượu cùng mùi lá phong trên người Kazuha vốn chỉ nhè nhẹ, nhưng sát lại gần như này mới thấy chúng nồng nàn như say. Kazuha giống mùa thu vậy. Đỏ rực, se lạnh, và đượm chút buồn. Nhưng một Kazuha say rượu thì lại nồng nhiệt, ấm áp và có chút... lãng mạn? Aether còn chưa quên mấy lần say, cậu ấy cứ ngồi khen cậu đẹp suốt thôi.
Nghĩ lại mà bật cười.
Liyue là một vùng đất xa xưa, và cảm giác nơi này mang lại hơi giống "cố nhân". Trở lại đây gặp tình xưa nghĩa cũ. Mặc dù ngày nào cũng có người tìm đến Aether, nhưng cậu chẳng thấy phiền chút nào. Cảm giác rất thoải mái và ấm áp. Đó cũng là lí do cậu thường đón năm mới ở cảnh Liyue. Đi về chốn cũ, trò chuyện với "cố nhân", dường như những hình ảnh đáng sợ cũng chẳng còn tăm tối nữa. Màu lửa đỏ nhạt đi, hóa thành sắc vàng ấm của ánh đèn chiếu rọi màn đêm. Xung quanh là tiếng ca hát náo nhiệt, sát bên là nhịp thở đều đặn của bạn bè thân thiết. Lần đầu tiên trong rất lâu gần đây, Aether thiếp đi mà lòng an ổn.
Sẽ còn
Vài lời tâm sự:
Thật sự là fic này mình tính cố viết hết nhân vật nhưng mà nhiều quáaaa. Ai muốn đọc Aether với nhân vật nào có thể comment để tui đỡ quên he :')
Với cả mình viết fic này những lúc thấy không ổn mà dạo này (ngoại trừ đống finals và suy nghĩ về dự định tương lai ra) thì mọi thứ trong cuộc đời mình nó cute tươi sáng lắm nên trộm vía không cần ôm.
Thật ra mình ngoài đời là kiểu người không thích ôm ấp đụng chạm đâu =)) Kiểu ai ôm là sẽ cứng quèo người lại luôn, Nhưng ý tưởng về những cái ôm vẫn rất là hay rất là wholesome ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com