Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GI: 15

Sau sáng ngày hôm đấy, Kaeya bắt đầu né Diluc như né tà. Tất nhiên là chuyện gì cũng có nguyên do của nó hết, chắc chắc là như vậy.

Khi cả hai tỉnh giấc thì điều đầu tiên làm đó là cả hai tách nhau ra rồi mỗi người một góc nói lời xin lỗi mặc dù chả làm gì sai. Diluc cứ hể nhìn cậu là mặt với tai lại đỏ lên, và Kaeya cũng không ngoại lệ. Cứ gặp là né bất kể ở đâu đi chăng nữa. Và hôm nay cũng không ngoại lệ khi Diluc đã rời khỏi nhà từ sớm, bây giờ ở đây chỉ còn cậu Enchiya với Fueluc. Đã vậy trước khi đi anh ta còn bồi cho cậu thêm mấy câu đại loại như: đừng nên ra ngoài lúc này nếu không muốn bị lính tuần tra bắt được hoặc kiểu cậu mới đếnđây lần đầu không rõ đường đi lạc rồi ai đi tìm ?

Ủa alo ? Cậu bây giờ đã hơn hai mươi tuổi rồi chứ có phải con nít lên ba đâu mà nói như vậy, đây là một sự xúc phạm. Không thể tin được điều mà 'chồng tương lai' nói như vậy, dỗi. 

Kaeya hết nằm dài trên ghế rồi lại đi loay quanh khắp nhà, chán đến độ ra sau vườn ngồi đếm từng cọng cỏ vẫn chưa hết chán. 

"Thôi đi ngủ vậy, sau đêm đó tự dưng chẳng thể ngủ ngon được nữa !!"_Kaeya lẩm bẩm rồi trở về phòng, mặc xác hai con báo muốn làm gì làm, không quản nỗi tụi nó.

Còn về Fueluc với Enchiya thì ngồi ở phòng khách hết đọc sách thì đánh cờ, Enchiya đánh mãi không thắng được anh trai nên nản dần rồi không chơi luôn. 

"Em không chơi nữa đâu, có thắng anh nỗi đâu mà chơi tiếp !?"_Con bé giãy đành đạch trên sàn nhà. 

Im lặng một hồi Fueluc mới buông ra một câu đã khiến em gái nhảy dựng lên đòi ám sát nó :"Gà !"

"Tính giết anh à ??"

"Anh nói một tiếng nữa thử xem !?"_Tay nó vẫn giữ chặt lấy cổ Fueluc.

"Haizz anh xin lỗi, được chưa."

"Không thành tâm, xử trảm !!"

"???"

Và Fueluc đã tèo, à nhầm quay lại vấn đề nào. Hai anh em chí chéo với nhau tầm mười lăm phút thì Kaeya xuất hiện do không ngủ được với cả hai đứa làm ồn như vậy thì ngủ bằng niềm tin, tách được cả hai ra thì mới bắt đầu ngồi xuống giảng đạo lí.

"Tự nhiên nhớ cảm giác này ghê."_Cả hai đứa không hẹn mà có cùng suy nghĩ này.

Diluc trở về thì thấy cái cảnh tượng giở khóc giở cười này. Tất nhiên anh ta cũng không có ý định giúp bọn nhóc đâu, Kaeya mà cáu lên thì chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra và hơn hết là không nên xen vào, rủi ro ăn chửi khá cao. Lúc nhỏ, hắn cũng từng bị dỗi như vậy vài lần, từ dỗi rồi chuyển sang giận ra mặt rồi thành mặc kệ luôn. Tất nhiên là lí do rất củ chuối và hắn không hề muốn nhớ lại chút nào.

"Anh về rồi đấy à ??"_Kaeya thấy hắn đứng đó nhưng không lên tiếng mà mắt cứ nhìn chằm chằm xuống người cậu, rợn hết cả người.

"Ờ, ngày mai cậu trở thành trở về Mondstadt với tôi và hai đứa nó."_Hắn thả nhiên nói mà không hề nhìn vô khuôn mặt bất mãn của cậu, lúc nào cũng tự ý làm mà không hỏi ý kiến của cậu.

Tôi là trò đùa của anh đấy à ???

"Mai sao ??"

"Con còn vấn đề gì sao ??"

"À không ạ, chỉ không ngờ là phải về sớm hơn thôi."

"Tốt, không ai có ý kiến gì thì thu dọn đồ đi, sáng mai đi sớm."

"Vâng !!"_Hai đứa đồng thanh trả lời rồi biến mất sau cánh cửa để lại Kaeya còn ngơ ngác như kịp tiêu hóa miếng thông tin nào.

Tôi là trò đùa của cả gia đình này à ???

...

Mặt của Kaeya vẫn còn ngáy ngủ, xách đồ lẽo đèo đằng sau Diluc lên thuyền. Trời vẫn còn tối, không khí về đêm ở Inazuma thật sự rất lạnh, cậu quấn thêm chiếc khăn lên cổ mà vẫn còn cảm thấy cái không khí rét buốt như muốn cắt da thịt xuyên vào bên trong. Ánh mắt lơ mơ lúc mở lúc nhắm đến độ bước đi còn không vững suýt chút nữa lao đầu xuống biển nếu Diluc không kịp kéo lại.

"Đúng là hết nói nỗi !!"_Hắn bế Kaeya trên tay bước lên tàu trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người, còn người kia vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê liền có thứ gì đó ấm áp ôm lấy không tự chủ được chui rúc vào trong lòng người ta.

Hai đứa Fueluc với Enchiya đi trước mặt còn phải ngoảnh đầu lại xem cái cảnh ngàn năm hiếm thấy này.

"Ước gì em có đem theo máy ảnh, tiếc thật."

"Cứ tận hưởng cái không khí ngược ngùng này đi, sau này sẽ được thồn cơm chó nhiều hơn đấy lúc đó có muốn hối hận cũng không làm được gì đâu."

Nó nghe nói như thế thì rùng mình, quả thật trong tương lai hai người họ còn hơn cả thế đấy chứ. Đi đau cũng bám dính lấy nhau, Pa lớn nó nổi tiếng không đến gần đội kỵ sĩ thì bất ngờ sau khi kết hôn với cha nó thì tần suất hắn có mặt ở nơi đấy phải gọi là thường xuyên hoặc như cơm bữa.

Sương mù dần tan đi, ánh Mặt Trời dần chiếu rọi cả vùng biển rộng lớn. Ngay khi tất cả mọi người lên thuyền đầy đủ, thủy thủ bên trên kéo neo lên và bắt đầu ra khơi. Enchiya đứng bên giường đưa tay chọc chọc má Kaeya còn người kia có quần cả cái chăn vào rồi ngủ không biết trời trăng mây đất gì, Diluc thì ngồi cạnh giường lôi cuốn sách ra rồi đọc. Anh trai nó có vẻ thấy ngứa mắt chuyện này nên liền nắm tay nó kéo ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người nọ. 

"Làm gì lại kéo em ??"

"Để hai người họ ở riêng một chút đi."

"Không phải lúc trước ai kia phải chen chân vào phòng ngủ của cha với Pa lớn à."

"..."_Nó không cãi được.

Hai đứa dựa vào lan can ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, biển bao la rộng lớn sắc nước hương trời mang mùi hương mặn mà.

"Gió mát ghê. À, từ lúc em biến mất thò ở nhà có chuyện gì không ??"_Nó quay sang chạm vào vai anh trai.

"Hử, có nhiều chuyện đấy."

"Cụ thể là gì ??"

"Cãi nhau. Đánh nhau. Có vẻ sắp ly hôn !!"

"..."

"Anh đùa đấy à !?"_Mặt nó bây giờ đúng biểu cảm cái quần đùi gì vừa xảy ra vậy.

"Anh đùa làm gì, sự thật đấy. Bữa đó nghe cha với Pa lớn cãi nhau nghe ầm ĩ lắm."_Fueluc nhúng vai, nó thừa biết hai người họ rồi cũng sẽ làm lành thôi nên phóng đại mọi thứ lên một chút dù gì cũng đang có hứng muốn chọc em gái.

Nó vừa cười kể vừa cười quay sang nhìn em gái mặt lúc xanh lúc tím rồi mếu như sắp khóc tới nơi.

"Enchiya ??"

Không có dấu hiệu phản hồi, nhìn nó đứng cứ như đang xuất hồn đi vậy.

"Enchiya.."_Fueluc lay người nó.

*Tách ~~ Nước mắt em nó rơi xuống tay nó.

Nó sững người, thôi rồi lượm ơi. Em gái nó khóc rồi, anh xin lỗi mà !!!!!

Chưa kịp để nó nói gì, Enchiya liền chạy vào phòng của hai người kia rồi gào mồm lên khiếp cả hai tim như muốn nhảy ra ngoài.

"Hai người đừng có ly hôn mà !!"

"???"_Kaeya/Diluc

Fueluc vừa đuổi tới kịp thì thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình đến từ vị trí pa pa đại nhân. Một lần nghịch dại cả đời không quên.

"Làm sao vậy nè ??"_Kaeya lau nước mắt nó Enchiya.

"Ly hôn gì ?? Hai ta còn chưa cưới nhau."_Lần này là Diluc.

"Anh ấy bảo.."_Nó chỉ tay về anh trai mình rồi tường thuật lại cuộc trò chuyện ban nảy.

Nhìn hai vị phụ huynh nghe mà không biết nên bày ra biểu cảm gì, rồi nên an ủi con bé thế nào đây. Diluc nhìn Kaeya, rồi Kaeya nhìn lại Diluc. Nên dỗ con như thế nào vậy ??? Thế là 7749 cách được đưa rồi và áp dụng, cuối cùng con bé nó cũng nín và ngồi trong lòng Kaeya nghịch tóc của cậu.

Ban nảy khi Kaeya tỉnh dậy sau giấc ngủ bù thì cả cậu với Diluc đang trò chuyện gì đó thì Enchiya bước vào làm gián đoạn, giờ chả nhớ được là ban nảy đang bàn chuyện gì mặc dù cũng khá quan trọng.

"Cậu có ý kiến gì về đề xuất của tôi ban nảy, nếu không có thì tôi sẽ viết thư gửi về chị Adelinde ngay."_Hắn ngồi xuống ghế đối diện cậu.

Fueluc một bên vừa bị phạt bắt quỳ vừa hóng hớt chuyện nhà của hai người phụ huynh tương lai của nó.

"À tôi nhớ rồi, tôi nghĩ là có. Nếu tôi ở lại Tửu trang thì công việc ở đội kỵ sĩ có chút khó khăn, ít nhất là như vậy vì phía an ninh của thành dạo này không ổn định nếu có chuyện không may xảy ra thì.."_Kaeya từ chối.

"Thôi được rồi, tôi cũng không ép.."_Hắn trầm ngâm.

Vừa tính mừng thầm trong lòng thì Diluc nói một lời khiến cậu đang vui mà rơi vào hố tuyệt vọng.

"Thế thì để con gái cậu ở lại Tửu trang, chị Adelinde sẽ chăm sóc con bé.."

Ai kia như hóa đá, anh ta vừa nói gì cơ.

"Xin lỗi nhưng tôi từ chối, không được con bé là của tôi."_Kaeya ôm lấy Enchiya rồi mếu máo đáp, có đứa con gái cũng bị lấy đi là sao. Cho anh thằng nhóc kia kìa, mà khoan nó cũng là tôi luôn.

Anh ta nhìn cậu đáng thương như vậy không lẽ ép uổng, làm người ai lại làm thế. Thở ra một hơi rồi hắn đưa ra hai ngón tay trước mặt cậu.

"Bây giờ cậu chỉ được lựa chọn một trong hai. Một là về Tửu trang với tôi, hai là con gái của cậu đi còn cậu muốn làm gì thì làm."

"Anh ép người quá đáng rồi đấy Diluc !!"

Tên khốn chết tiệt, hắn đã nắm được điểm yếu của cậu. Một Kaeya từng tránh mặt hắn đến mức đã không về nhà trong suốt một thời gian dài, còn bây giờ cậu thậm chí còn không có đường lui. Anh ta bắt cậu lựa chọn ư ?? Tôi từ chối tất, đồ tồi.

"Sao ??"_Hắn nhướng mày, để xem Kaeya dám rời xa con gái không.

"Đi thì đi, mắc gì bắt tôi chọn !!"

"Cậu làm mất thời gian của tôi quá Kaeya."_Hắn nói rồi xoay người đi lấy bút viết để gửi thư về cho Adelinde.

Fueluc nó nhìn sắc mặt cha nó là biết không vui rồi, mà Pa lớn nó nữa làm gì mà ép đến thế... Khoan, chờ đã. Nó vừa thấy cái gì ? Pa lớn nó cười. Nó ngây người rồi nhìn sang Kaeya rồi nhìn lại Diluc.

"Rồi hiểu luôn, Pa lớn thâm quá !!"_Nó thở dài lẩm bẩm.

Còn hắn vừa viết thư vừa thể hiện cái tâm trạng vui sướng ra mặt làm Kaeya một phen rùng mình rồi nghĩ rằng liệu anh ta có bị ấm đầu không ??

"Một mũi tên trúng hai con nhạng."

~~~
Cuối cùng ad cũng kiếm được cái web tạo được hình ảnh của cháu ngoại yêu dấu rồi 🥳🥳🥳

Tên: Enchiya Ragnvindr
Tuổi: 12
Giới tính: nữ
Vision: Thủy
Vũ khí: Trọng kiếm

~~~
Lâu lâu qua đây viết chap mới cho mọi người hít drama của gia đình này. Chứ bên kia ad trầm cảm với cái kịch bản quá rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com