Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GI: 17

Kaeya bây giờ hiện cảm thấy không ổn, rất không ổn là đằng khác. Tại sao ư ? Vì cậu phải chung phòng với Diluc, thậm chí là còn chung giường.

Huhu, ai đó cứu tôi với !!! Kaeya aka kẻ đang hỏn lọn trong lòng, run cầm cập lên tiếng.

Quay trở lại hai ngày trước, ngay khi Diluc nói rằng tối này khi cậu với anh ta phải ở chung phòng là Kaeya cảm thấy không ổn. Mặc dù lúc còn nhỏ thì cả hai cũng cùng nhau ngủ chung suốt, thậm chí ôm ấp hôn hít gì gì đó điều là chuyện hết sức bình thường. Con nít mà !! Ai quan tâm chúng nó sẽ làm cái quái gì khi biết rằng chúng chỉ có ăn, chơi và ngủ. Cứ thế lặp di lặp lại cho đến khi cả hai lên mười tuổi và phải tách nhau ra.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ và bây giờ Kaeya không thể nào tiếp thu nổi. Buông một hơi thở dài, Kaeya mặt bí xị vẫn đang cố trấn an bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ ngủ chung theo nghĩa đen chứ không làm cái quái gì hết và chấm hết chấm than.

Lúc hồi còn ở Inazuma thì cả cậu với hắn cũng ngủ chung phòng còn gì… nhưng thời điểm đấy lại có Fueluc lúc nào cũng kè kè bên cạnh cả hai nên Kaeya cũng yên tâm phần nào. Lúc này thì…

"Aaaa~ Không muốn mà !!"

Cuối cùng, sau khi đấu tranh tư tưởng Kaeya cũng vác tấm thân này đi lên phòng.

"Sao hôm nay con đường đi đến phòng anh ta nó lại căng thẳng thế này !"_Kaeya càng đi càng thấy lạ lẫm.

Đúng là kì lạ, thông thường thì cậu cũng không kiên nể gì mà xông thẳng vào phòng Diluc nhưng lần này… Đi mãi cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng, dự định sẽ đưa tay lên gõ cửa nhưng Kaeya lại nhớ ra Diluc ban nảy xuống phòng làm việc nên trực tiếp mở cửa đi vào.

Cũng đã lâu rồi mới trở lại Tửu trang, cứ nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi chứ. Nhưng khi cậu nhìn thấy phòng của Diluc thì nó vẩn giữ y nguyên như vậy. Vẫn là phong cách giản dị đến mức lúc nào Kaeya cũng trêu Diluc là tên tẻ nhạt.

"Diluc vẫn là tên tẻ nhạt, hệt như lúc trước !!"_Kaeya đóng cửa lại bước vào trong.

Mọi thứ đều được giữ y nguyên như vậy, hệt như kí ức lúc mười lăm tuổi của cậu. Kể cả tủ sách trong phòng hắn, những cuốn sách mà ngày còn nhỏ cả hai ngồi chung một chiếc ghế rồi đọc nó.

"Hoài niệm thật !!"_Kaeya giơ tay lên lấy một quyển sách xuống nhưng rồi có thứ gì đó sâu bên trong, đúng khoảng trống của quyển sách ban này che khuất.

Kaeya có chút tò mò nhưng không muốn lấy ra, ờ thì ai cũng có bí mật mà. Tọc mạch quá cũng không tốt, hơn hết đấy lại là bí mật của người "anh trai" kết nghĩa.

"Thôi trả về chỗ cũ, tôi chưa thấy gì hết."_Kaeya ngó xung quanh để chắc chắn là không ai hay nhìn thấy rồi đặt quyển sách về chỗ cũ.

Bản thân đi lại chỗ tủ đồ, mở ra chọn bừa cái áo nào đấy của Diluc rồi mang theo vào nhà tắm, tuyệt nhiên không biết có cặp mắt nào đấy đã quan sát hết toàn bộ hành động từ đầu đến bây giờ của Kaeya.

*Cạch* Cánh cửa bên ngoài mở ra.

Fueluc ló đầu vào nhìn để chắc chắn rằng cha của cậu đang ở trong nhà tắm, sau khi chắc chắn mọi thứ cậu liền tốc biến đến vị trí của kệ sách ban nảy. Lấy quyển sách ra thì đúng như cậu nghĩ, Pa lớn của cậu đang giấu thứ gì đó.

Fueluc thò tay vào trong lấy nó ra, rồi đặt quyển sách về vị trí cũ rồi lao ra khỏi phòng như một cơn gió, đóng cửa lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Yên bình quá, không quen ?? Tạo chút drama đời sống nào."_Fueluc ung dung đi trên hành lang, cầm vật nhỏ đi về phòng.

Để hâm nóng tình cảm gia đình giữa các cặp đôi thì điều đầu tiên cần là sự tin tưởng và thấu hiểu. Cậu và Enchiya đã dốc hết công suất đẻ bày ra mấy trò này chỉ để gắn kết hai người cha và Pa lớn.

Kế hoạch cho họ chung phòng cũng do cu cậu đề xuất với Adelinde trước khi Diluc kịp phát giác ta mọi thứ. Làm gì có chuyện phòng của cha cậu không được dọn dẹp sạch sẽ chứ, ai thì không nói chứ với cô Adelinde thì một hạt bụi còn không được phép xuất hiện chứ nói gì đến căn phòng đầy bụi bẩn.

Cuối cùng căn phòng của cha cậu đạ bị khóa trái lại và người giữ chìa khóa vẫn là cô hầu gái trưởng đấy. Ai chứ cô Adelinde gia nhập hội thuyền nhanh lắm, có chạy đằng giời cũng không trốn được.

Quay lại với Kaeya vừa bước ra khỏi phòng tắm, quả đầu xanh ấy vẫn còn ướt. Một tay cậu vừa giữ khăn lau đầu một tay phải mở tủ lấy ra cái áo mói vì ban nảy lỡ làm rơi xuống sàn.

"Ban nảy có ai vào phòng à ?? Nghe tiếng cửa mà lại không thấy người. Đúng là kì lạ !!"_Cậu lẩm bẩm.

Kaeya lấy một chiếc áo khác mặc vào, đang cài lại nút áo thì cánh cửa lại bật mở lần nữa. Lần này người bước vào lại là Diluc. Hai người lại một lần nữa chạm mắt nhau… và không có chuyện gì xảy ra.

Vì lần trước nhìn thấy Kaeya bán khỏa thân gần như là khỏa thân thì lần này bình thường, bình thường thôi (hồi tắm suối nước nóng ở Inazuma).

"Ban nảy anh vào phòng à Diluc ??"_Kaeya vẫn đang loay hoay với cái khăn trên đầu hỏi.

"Ban nảy ?? Không, tôi ở dưới nhà từ đầu đến giờ còn gì. Hay cậu nghe nhầm."

Thấy Kaeya chật vật mãi vẫn không xong thì Diluc tiến lại gần, ngỏ ý giúp. Kaeya thấy thế cũng đưa khăn cho hắn rồi ngồi xuống sàn nhà.

Diluc ngồi trên sofa, cầm lấy khăn tiếp tục lau tóc cho cậu. Cảm giác ướt át lẫn mềm mại từ tóc của cậu khiến hắn mỉm cười, cũng lâu rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác này. Theo kí ức của hắn thì chắc cũng từ hồi hắn mười bảy.

Không khí trong phòng lúc bấy giờ lại im lặng đến lạ thường, hai người trong một căn phòng. Người bên dưới ngồi im, không chút nhúc nhích dần chìm vào cảm giác dễ chịu khi được mát xa đầu. Còn người bên trên lại nhẹ nhàng và từ tốn, cứ nghĩ nếu bản thân mạnh tay chỉ sợ người bên dưới cảm thấy đau.

Cả hai cứ như vậy cho đến khi tiếng sấm bên ngoài vang lên phá hỏng bầu không khí. Kaeya giật mình ngã về sau, lưng đập vào thành ghế. Diluc đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, sấm chớp cứ kéo đến liên hồi và cuối cùng trời cũng bắt đầu mưa.

"Cậu ngủ trước đi !!"_Diluc thắp sáng lò sưởi lên rồi lấy đồ bước vào phòng tắm.

Kaeya ngồi đấy vẫn ngơ ngác về mọi thứ, chợt nghĩ về chuyện ban nảy. Nếu như không có tiếng sấm đấy thì Diluc vẫn ngồi lau tóc cho cậu chứ, không thể biết được.

"Mình quả thật có vấn đề rồi."_Kaeya lẩm bẩm rồi chui vào trong chăn yên vị ở đấy.

Đêm nay chắc ổn mà, đúng không nhỉ ??

"Hử, đây là thư sao ?"_Fueluc ngồi trên giường tháo vật nhỏ ban nảy ra.

Một phong thư nhỏ được gói ghém một cách cẩn thận, bên trong đấy là vô số lá thư với đầy đủ màu mực khác nhau.

Gửi Diluc, …
Không biết dạo này anh có khỏe không ? Chỉ là em không nhận được hồi âm của anh nên có chút tò mò…
…Giữ gìn sức khỏe anh trai, mọi người lo cho anh lắm.
Tái bút, …
Có thể hồi âm cho em, được không ? Chỉ một lá thư nhỏ thôi, có được không. Để em có thể biết rằng anh vẫn sống tốt, anh trai.

Fueluc lẩm bẩm đọc từng lá thư nhỏ đấy, cậu ngữa đầu nhìn lên trần nhà. Mấy thứ này…

Fueluc cũng từng được nghe kể về chuyện này bởi cô Adelinde và đội trưởng Jean. Lúc trước vì cái chết của ông cậu đã khiến cả cha lẫn Pa lớn không muốn nhìn mặt nhau suốt một khoảng thời gian dài, đến mức khi gặp lại chỉ muốn xé xác đối phương.

Ấy vậy mà khi đọc những thứ này, cậu lại có suy nghĩ khác.

"Một người luôn cảm thấy có lỗi với một người luôn muốn trốn tránh thực tại. Đúng là rắc rối !! Khoảng thời gian này phải làm hết sức có thể mới được, không thì cả mình lẫn Enchiya sẽ không bao giờ tồn tại."_Fueluc ngã xuống giường, tay nắm chặt lấy lá thư đấy.

Cậu quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cơn mưa này lớn thật đấy.

Quay trở lại với căn phòng của Diluc, bây giờ hiện đã qua nửa đêm.

Kaeya cứ đôi lúc lại giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm bên ngoài. Con ngươi xanh thẳm ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà, cho dù có ép buộc bản thân phải nhắm mắt lại nhưng mãi cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Quay đầu nhìn sang người bên cạnh, Diluc ngủ rất say. Anh ta vùi cả bản thân mình vào chăn ấm, hơi thở đều đều phả ra khiến Kaeya cảm thấy nóng mặt liền quay sang chỗ khác.

"Sao lúc này nhìn anh ta quyến rũ quá vậy ??"_Kaeya khóc thầm rồi quyết định quay người sang bên kia.

Nằm chill chill sắp vào giấc ngủ thì Kaeya cảm nhận được có thứ gì đó ấm ấm dán sát vào lưng cậu. Rồi sau đấy là cánh tay ai đó vòng qua kéo cậu lại ôm chặt cứng vào lòng người ta.

Kaeya bị một màn thế này dọa cho sợ mất mật, là Diluc vẫn còn thức hay vong nhập vào anh ta rồi. Chứ làm thế quái nào mà cả hai đã chia đôi chiếc giường này, mỗi người một bên mà tít xa như vậy anh ta vẫn ôm lấy cậu được.

"Anh ta khỏe thế."_Kaeya giằng co mãi mới gỡ được bàn tay của Diluc bấu chặt vào eo mình ra.

Vừa gơ ra xong thì quay sang đá anh ta về chỗ cũ thì cậu lại bị ôm cứng như luc nảy thậm chí lực tay còn lơn hơn. Hơi thở của anh ta kề sát vào gáy cậu phả ra, khiến Kaeya ớn lạnh sóng lưng. Đỉnh điểm nhất đó là khi cậu nghe thấy giọng nói của Diluc vang lên.

"Nằm yên cho tôi…"

Sau đó, Kaeya không còn biết gì nữa và trực tiếp ngất luôn. Nằm ngủ tới sáng trong vòng tay của người kia.

Sáng hôm sau lẫn vài ngày kế, Kaeya mỗi khi đêm xuống và phải ngủ chung giường với Diluc thì cậu rất đề phòng. Cụ thể là quay mặt lại với hắn và ôm chặt cứng Thanh trọng kiếm Đường cùng của Sói của hắn. Diluc nhìn thấy cậu như vậy có hỏi lí do và chỉ nhận lại câu trả lời như này.

"Cmn nhà anh, anh thậm chí không nhớ bản thân đã làm cái beep gì. Anh chết đi, đồ khốn nạn !!"

Hắn nhìn cậu đầy khó hiểu, rốt cuộc anh ta đã làm cái quái gì trong lúc ngủ đến mức Kaeya oh hành xử như vậy ???

(Thật ra đêm đó Diluc chỉ nói mớ mà hành động theo bản năng và Kaeya không hề biết điều này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com