Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Gia đình Ragnvindr

Yeh, sau đây là phần ngoại truyện về gia đình này. Sở dĩ Au không viết tiếp vì Au bí nên đành chữa cháy bằng chap này ¯\_(ツ)_/¯.

Ok vô thôi anh em ơi ( ˘ ³˘)♥.

~~~

Khoảng thời gian này là lúc Kaeya mang thai Fueluc.

Lân đầu tiên cảm nhận được sinh mệnh bên trong bụng mình, Kaeya đã mừng đến phát khóc. Ngày ngày chỉ lo chăm em bé trong bụng lẫn mấy cuốn sách với tựa đề: 1001 cách để chăm sóc bản thân sản phụ. Từ tập cách ăn uống cho đến sinh hoạt hằng ngày như từng giấc ngủ, hay những bài tập nào giúp sản phụ không cảm thấy đau lưng, vv và mây mây.

Mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ duy nhất có một chuyện mà cậu không khắm nổi. Kaeya bị nghén! Phải, cứ nhìn thấy đồ ăn là chỉ muốn chạy thẳng vào toilet để xả tất cả mọi thứ trong bụng xuống bồn cầu.

Cậu thậm chí chẳng thể nuốt nổi thứ gì, đến cả sữa cũng từ chối luôn. Dù ngày ngày Diluc vẫn dỗ dành cậu. Kaeya biết nếu bản thân không uống thì sẽ không có chất dinh dưỡng cho con nên vẫn gồng... Chắc gồng được tầm năm giây là nôn ra sạch.

Diluc từ lo lắng dần trở nên bất ổn khi cứ thấy vợ mình nghén như vậy suốt, dù thay đổi thực đơn hằng ngày vẫn không ăn thua gì.

Cho đến một ngày, khi vô tình tìm thấy quyển sách kì lạ ở thư viện của đội kỵ sĩ. Trong đó để rằng nếu để vợ đang bầu bước qua người chồng năm lần thì người chồng sẽ nghén thay vợ...

Nghe vô lí nhưng rất thuyết phục!!

Không nói không rằng, Diluc trở về nhà rồi tường thuật lại mọi thứ cho Kaeya nghe.

"Anh tin chuyện đó thật à?!"_Kaeya nửa ngờ nghệch nửa không biết có nên cười Diluc không.

"Cũng đáng để thử Kaeya, nhìn em như vậy suốt anh không chịu nổi."_Diluc năn nỉ Kaeya.

Cuối cùng nhìn chồng mình thành khẩn quá nên cậu quyết định làm theo. Bước qua người Diluc năm lần. Ok, đúng năm lần đấy!!

Ngày hôm qua, khi ngủ dậy thì cậu lại thèm ăn thứ gì đó vừa ngọt vừa chua, dù trước giờ cậu chán ăn vô cùng. Kaeya đi thẳng xuống bếp rồi bóc trái nho trong rổ bỏ vào miệng.

"Vừa miệng thật!! Không ngờ mình lại từng ghét thứ này đến vậy."_Kaeya vừa nghĩ vừa ăn, tay bóc lia lịa đến mức cái rổ hết sạch mà cậu chẳng hay.

"Ơ... Đi hái vậy."_Kaeya cầm cái rổ nhỏ lên, vừa bước chân ra khỏi nhà bếp thì nghe tiếng nôn tháo của ai đó.

Đi theo âm thanh đấy đến bên bàn làm việc của Diluc, cậu thấy chị Adelinde đứng một bên vỗ lưng cho Diluc còn quản gia thì cần chai nước để chồng cậu súc miệng khi Diluc không ngừng nôn.

"Ơ vãi, có hiệu quả thật này."_Kaeya đưa tay bụm mình, nhìn chồng mình như vậy sót chứ nhưng mà cười đã!!

~~~

Chuyện về khoảng thời gian ở cữ.

Sau khi sinh Fueluc, tính tình của Kaeya đột nhiên thay đổi 360 độ. Cụ thể là rất dễ cáu gắt, và đặc biệt là mắng người. Ít nhất là vậy, khi Adelinde mang canh hầm lên cho cậu thì trong phòng của Kaeya phát ra tiếng chửi và người chịu trận không ai khác chính là Diluc.

Kaeya lúc này rất dễ bực dọc, dù chả có lí do gì nhưng cứ nhìn thấy Diluc xà nẹo xà nẹo ở cửa phòng là ngứa hết cả mắt. Và nội dung trong những câu chửi cũng thật kì lạ. Ví dụ như:

"Diluc... sao anh dám không trả lời em?!"

"...Anh luôn trả lời em mà."

"Không hề, anh lơ em ở quán rượu. Vào cái ngày trước khi em làm nhiệm vụ ở biên giới của Liyue và Mondstadt!"

"..." (Ai không nhớ hãy xem lại chap 1:)))

...

"DILUC!!"_Kaeya quát to.

Diluc nghe tiếng gọi cũng ba chân bốn cẳng chạy vào: "A-Anh đây, có chuyện gì sao vợ?"

"Sao anh không trả lời thư của em?!"

"???"_Diluc khó hiểu, đã cưới nhau rồi viết thư chi nữa.

Nhìn Diluc nghệch mặt ra như vậy, Kaeya từ hùng hổ chuyển sang mếu máo: "Hay anh có ai khác bên ngoài. Anh không thương em nữa phải không?"

"L-làm gì có, anh thề với em là anh không hề qua lại với em hết. Đừng khóc vợ ơi!!"_Diluc hoảng hồn, giờ nhắc vụ thư thì làm sao mà nhớ được vụ gì?

"Cút ra. Đừng chạm vào em, em ôm con bỏ đi cho anh vừa lòng."

"!!!"

Sau đấy Diluc phải ngồi dỗ dành 7749 giờ kèm theo viết cam kết trước mặt Kaeya, nếu có bồ nhí thì để cậu thiến hắn luôn cho rồi.

(Vụ thư từ nằm ở chap 17-18 nha, ai quên có thể xem lại :>)

~~~

Kaeya bị cảm lạnh và bắt buộc phải nghỉ việc để dưỡng bệnh (ở chap 3 có nhắc đến)

Một Kaeya sốt li bì nằm ngủ say như chết ở trên phòng, ai gọi cũng không nghe không biết. Chuyện là vài ngày hôm trước khi xong nhiệm vụ ở Long Tích Tuyết Sơn trở về, Kaeya không hẹn mà hắt xì liên tục, rồi cả người đột nhiên trở nên nóng bừng. Dưới con mắt của Diluc, nhìn qua phát là biết ngay vợ mình bị gì. Thế không cần nói gì nhiều, ngay trong chiều hôm đó Diluc liền viết đơn xin nghỉ phép cho Kaeya rồi gửi thẳng lên Jean.

Jean kiểu: ??? (nhưng vẫn duyệt nghỉ phép nhanh gọn lẹ cho đồng nghiệp)

Tất nhiên Kaeya cũng ngoan ngoãn nghe lời chồng mình nằm yên trên giường để dưỡng bệnh, nhưng Diluc chỉ có thể chăm được vài ngày sau đấy hắn phải xách vali lên và đi công tác với biểu cảm bị ép đi chứ không hề muốn đi.

"Anh sẽ về sớm, nhớ đừng rời nhà khi chưa khỏi bệnh đấy Kaeya!"_Hắn xoa đầu Kaeya rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đi cẩn thận."

Giọng nói của cậu khàn đi đến mức hắn còn chẳng nhận ra được đấy là giọng nói của vợ mình. Dù không muốn nhưng vẫn phải đi, nhưng hắn sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất để trở về nhà. Trước khi ra khỏi nhà còn quay lại dặn dò các con chăm sóc cha nó. Mà chỉ sợ hai đứa nó gây chuyện ra rồi khiến Kaeya phải rời khỏi giường giải quyết dùm, hắn rùng mình.

Ngay sau đấy Kaeya ngủ li bì không màng thời gian, dù gì chăn ấm nệm êm với bên ngoài cơn mưa cứ trút xuống không ngừng tạo nên bầu không khí lạnh lẽo như thế này khiến cậu chỉ muốn dính với cái giường cho đến khi Diluc trở về. Nhưng đời đếch như mơ, kiểu quái gì cũng có chuyện khi Diluc rời khỏi nhà. Chắc là lời nguyền rồi, chắc chắn là như vậy!!

Bên ngoài Tửu trang xảy ra chuyện, đám ma vật không biết kiểu gì kéo đến đông như kiến như thấy cục mỡ dưới sàn, mả cha chúng bây hết thời điểm rồi à??

Kaeya nghe thấy ồn ào bên ngoài thì ngồi dậy đi đến bên cạnh cửa sổ quan sát. Ban đầu cậu còn dụi mắt không tin nữa chứ, nhìn đi nhìn lại để xác nhận rằng bản thân không hề dính ảo giác mới chắc chắn rằng Tửu trang đang bị tấn công. Không nói lời nào, chỉ kịp vác theo cái áo khoác to tướng của Diluc để lại rồi xách kiếm lao thẳng ra ngoài. 

Cơn nóng sốt hành vật vã khiến cậu như mất hết sức lực, tầm nhìn cứ mờ ảo kiểu gì. Nhìn thấy một đám slime trước mắt mà tưởng chừng như có tới gấp hai gấp ba lần số lượng đấy. Sao giống đang chơi hàng cấm vậy??

Mà cậu cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩa, giết chúng đã. Đứng lâu dưới mưa quá chắc đột tử mất. Thanh kiếm trong tay bỗng chốc lạnh dần và nguyên tố băng xuất hiện. Chiến đấu dưới thời tiết này đúng là lợi thế lớn, nó khiến cậu có thể giải quyết đám ma vật đấy một cách nhanh chóng. 

Trong khi đó bên trong Tửu trang, hầu gái trưởng Adelinde nhìn cậu vật lộn với chúng như vậy mà tái mặt. Gửi thư chi viện đến đội kỵ sĩ thì chắc chắn sẽ không kịp, nhưng ở Tửu trang lúc bấy giờ không ai có khả năng chiến đấu cả. Cô quay sang nhìn tiểu thiếu gia đang ôm chặt lấy em gái mình, chỉ sợ con bé không nói không rằng mà lao thẳng ra ngoài lại khiến mọi chuyện tồi tệ thêm. 

Enchiya tuy không vùng vẫy trong vòng tay của anh trai nhưng lại cực kì phấn khích trước cảnh cha mình chém giết ma vật, mọi động tác lẫn cách di chuyển đều khiến cô bé không thể dời mắt đi chỗ khác.

"Anh... anh... cha ngầu quá đi. Thật sự rất ngầu!"_Enchiya chỉ tay về phía Kaeya hào hứng nói.

Fueluc dù không khoái chuyện này cho lắm nhưng cũng gật đầu cho qua, thôi thì sở thích của hai anh em khác nhau mà. Không sao cả. 

"Cha ngầu quá đi?! Em cũng muốn giống như cha. Em muốn được cầm kiếm, em muốn được như vậy!!"

Nhìn em gái mình thích thú như vậy, cậu cũng không phản bác gì ngược lại còn ủng hộ nó.

"Thế thì nhanh trưởng thành đi con nhóc này."

"Chắc chắn rồi, em chắc chắn sẽ kiêu hãnh đứng trên chiến trường... Giống hệt như cha lúc này."

...

Và tất nhiên sau chuyện đấy thì Kaeya nằm liệt giường và căn bệnh thậm chí còn nặng hơn nữa. Diluc xách mông về tới thì nghe tin và giận tím cả mặt. Dù biết bản thân như vậy còn cố, lỡ thành quá cố thì sao?? Thì hắn thành góa phụ à? Ủa ê, không được nói bậy.

Dù giận thì giận nhưng hắn vẫn không nỡ trách vợ mình, cũng là bất đắc dĩ vì lúc đấy ở Tửu trang vẫn còn nhiều người và hơn hết là có hai đứa nhỏ của cậu và hắn. Thôi được rồi, gác chuyện này qua một bên vậy. Đợi Kaeya khỏe lại rồi tính cả gốc lẫn lãi.

~~~

Câu chuyện về chiếc Vision Thủy (ở chap số 3 có nhắc đến chuyện này)

Enchiya sau bao ngày rèn luyện và tham gia cuộc thi, cuối cùng cô bé cũng được tuyển chọn vào đội kỵ sĩ. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, liền cầm tờ giấy chạy thẳng về nhà và òa khóc. Đây đúng là giấc mơ cả đời của cô bé và cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Lần đầu tiên giao nhiệm vụ, Kaeya cũng đã cân nhắc rất nhiều. Con gái rượu gia nhập vào đội kỵ sĩ đã là một vấn đề rồi, vấn đề khác là sợ con bị gì thì làm sao mà cậu ăn ngủ yên ổn được. Suy nghĩ mãi mới đưa ra được nhiệm vụ đầu tiên cho con bé. Khi nhận nhiệm vụ thì Enchiya liền xụ mặt còn Kaeya thì thở phào nhẹ nhõm, bởi cái nhiệm vụ này còn dễ hơn ăn kẹo và đó chính là đi tuần. Khu vực được chỉ định là ở Lang Lãnh, cũng nhanh gọn và gần nên ổn áp.

Enchiya rời khỏi thành mà chả thể vui nổi, còn Kaeya thì đứng ở trên cầu vẫy tay tạm biệt và dặn dò gì gì đó. Cha à, con lớn rồi, đừng làm con đội quần!!

Khi đến nơi, mọi thứ yên tĩnh như chưa từng có vụ xung đột nào diễn ra, à ngoại trừ có vết cỏ cháy xém ở mấy nơi bí hiểm, không tò mò chắc chắn không thấy.

"Aaaaa, thôi nào?! Như vậy có khác gì đi chơi đâu?! Con ghét hai ngườiiiii."

Sau khi gào thét các thứ thì Enchiya cũng bỏ cuộc, hết ngồi dưới gốc cây rồi đi loanh quanh khu vực. Đúng là không thể tin được mà, tại sao cả hai lại coi cô như một đứa trẻ. Mặc dù là một đứa trẻ thật vì mới mười một tuổi, haizz.

"Thôi vậy, không đòi hỏi!!"_Enchiya chán nản đứng dậy, dự định kiếm chỗ nào đấy viết báo cáo rồi đi về.

Nhìn xung quanh, không có chỗ nào bằng phẳng để đặt bút viết lên viết. Cô bé đi loanh quanh mãi vẫn không tìm được chỗ nào ưng ý, vô tình đi vô bụi rậm và giẫm trúng đuôi của một con lợn rừng và thế là...

"Aaaaaaaaa... heo dí!!"

Chạy thục mạng để giữ mạng sống, cuối cùng cũng thoát được và cô nhóc đang ngồi ở trên một cái cây nào đó, giờ xuống thì không biết con heo đó đi chưa, lỡ chưa thì... thôi ngồi một chút nữa vậy. Tất cả là tại con lợn đấy, lát về nói với cô Adelinde là muốn ăn thịt lợn rừng nướng.

Loay hoay một hồi trên cây thì báo cáo cũng đã viết xong. Giờ thì nhẹ nhàng leo xuống, Enchiya thở phào nhẹ nhõm con lợn đó cũng đi mất rồi. Bây giờ đưa báo cáo cho cha nữa là xong, cô cảm thấy chán nản.

Quyết định lượn vài vòng nữa rồi về, cô đi xuyên qua bụi rậm và nhìn ngó xung quanh. Quả nhiên không thấy một con Hilichurl nào, Pa lớn giết hết rồi. Đang lúc giận dỗi thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng kêu phát ra đâu đó, đến gần thì hóa ra chỉ là một chú chim non vừa rơi khỏi tổ. 

"Nhìn mi mập mạp thế này chắc này chắc mẹ của mi cũng chăm sóc mi chu đáo quá, giống hệt ta. Mà ta không phải chim non."

Nhẹ nhàng ôm chú chim vào lòng, rồi đi loanh quanh tìm tổ của nó để trả về. Cũng rất may cái tổ cũng gần đấy và không quá cao, đặt chú chim non vào đấy rồi thì thầm lời tạm biệt. Nhưng khi vừa quay lưng đi thì tiếng gầm gừ sau lưng lại xuất hiện.

"Chó săn ma vật!! Sao chúng nó lại xuất hiện ở đây?! Không lẽ tiếng kêu của con chim nhỏ ban nảy..."_Enchiya cũng không suy nghĩ gì nhiều mà rút kiếm ra.

Thông qua quyển sách lúc trước mà cô đọc được, thứ ma vật này vượt trội hơn hẳn so với Hilichurl và cả slime nữa. Nếu không cẩn thận rất dễ bị thương vì móng vuốt của nó. Enchiya có thể lựa chọn chạy đi nhưng không, nếu gia nhập vào đội kỵ sĩ chỉ để chạy đi thì vẻ uy nghiêm mà cô từng chân trọng và ngưỡng mộ không khác gì một trò đùa cả. Nắm chặt thanh kiếm trong tay và lao vào cận chiến với chúng.

Chó săn ma vật có thể tốc biến và gây ra sát thương đáng kể nếu không chú ý quan sát và tránh né, cô bé không thể cứ di chuyển tránh né chúng xuống. Hơn hết mây đen chỉ vừa bao phủ khu vực này và nó đã mưa ngay lập tức, di chuyển trên cỏ là cực kì trơn và cô bé đã trượt ngã va vào móng vuốt của chúng ngay cánh tay.

Máu đỏ lập tức chảy ra, tuy đau nhưng cô không muốn rút lui. Gì chứ, vua lì đòn mang tên Enchiya Ragnvindr. Xé một phần tay áo rồi buộc vết thương lại, bản thân nhanh chóng thủ thế. Thứ này khá khó chịu nhưng rồi cũng đến lúc phản đòn. Ma vật thì cũng có lúc phải kiệt sứt, một nhát đâm xuyên qua mắt trái của nó khiến nó ré lên đầy giận dữ, Enchiya giữ chặt kiếm không rời càng đẩy lưỡi kiếm sâu vào thì nó càng vùng vẫy và cuối cùng tự chính nó gây ra vết thương chí mạng mà chết đi. Đã giải quyết được một con nhưng còn một con nữa và nó tốc biến ra phía sau lưng của Enchiya và giơ móng vuốt ra.

Âm thanh từ gió và chuyển động trong cơn mưa khiến cô bé dường như làm chủ trận đấu, nắm chặt thanh kiếm và xoay người lại. Những giọt nước mưa rơi xuống lưỡi kiếm vang lên âm thanh tươi mới, nhưng giọt nước tiếp theo rơi xuống và tích tụ lại biến thành một lá chắn nước chặn đứng đòn tấn công của chó sói ma vật. Enchiya cúi thấp người xuống, dùng lực đẩy chuôi kiếm lên đâm xuyên cổ của ma vật khiến nó vùng vẫy. Lớp khiên nước dần chuyển hóa thành một lớp màng mỏng rồi di chuyển bao bọc lấy lưỡi kiếm, làm cho lưỡi kiếm ngày càng dày đặt hơn và cuối cùng là bơm một lượng nước lớn vào bên trong người của ma vật khiến nó nổ tung mà chết.

"Ha..."

Cô bé ngã ngồi xuống nền cỏ dính đầy nước mưa, chiếc Vision Thủy dần hạ xuống trước mặt Enchiya. 

"Vision?! Mình có Vision sao??"_Nét mặt trắng bệch vì lạnh ngay lập tức lại hiện lên nét vui mừng.

Có Vision rồi, cuối cùng cũng có Vision!! Chiếc Vision xuất hiện ngay nhiệm vụ đầu tiên của bản thân. Bản thân cô bé đã được công nhận. 

...

"Con về rồi ạ?!"_Enchiya người lấm lem bùn đất lẫn máu me dính trên áo lẫn quần.

Fueluc: !!!!

Diluc: (ngất tại chỗ)

Kaeya: TRỜI ƠI, CON TUIIIII!!!

Người làm trong nhà + Adelinde: TIỂU THƯ!!!!

~~~

Ad sủi lâu quá nên nay tặng mn chap này đọc cho đỡ buồn. Dạo này bận chạy dl quá nên chưa viết được bộ nào nữa hết, haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com