| Happy Ever After |
Aether thả hai chân xuống mặt biển, hít vào một hơi thật sâu mùi nước muối và nắng vàng đặc trưng của đại dương. Mặt trời tỏa sáng chói chang, khiến những nơi không được quần áo bảo vệ trên người cậu đau rát. Cậu chỉnh vành chiếc mũ cói rộng lớn, để nó che đi một phần vai mới mọc da non vì phơi nắng hôm qua. Giữa tiếng gió ù ù bao quanh chiếc tàu con lênh đênh giữa biển bỗng vang đâu đó tiếng chú cá chuồn uyển chuyển tung mình khỏi mặt nước. Aether luống cuống cẩm máy quay lên, bắt vội khoảnh khắc thân hình thuôn dài be bé ấy vút bay trên không khung. Cậu hơi nhổm dậy, khiến cây bút đặt trên cuốn sổ cạnh đó tõm một cái rơi xuống phiền. Phần đầu bút ánh lên sắc vàng kim giữa làn nước xanh biếc, và cậu hoảng hồn khi nhận ra đây là cây viết yêu thích của Lumine mà cậu mượn em trước khi đi thực tập.
Cậu nhìn xuống dưới chân, đáy biển vẫn tối tăm đen ngòm, và hơi thở cậu gấp gáp hẳn khi nghĩ tới chuyện mình sẽ phải lặn xuống tìm bút. Biển sâu với cậu giờ chẳng còn là nỗi kinh hoàng tới độ tay chân lạnh toát không thể vùng vẫy nữa nhờ hai năm đi nghiên cứu thực tiễn bắt buộc của học viên, thế nhưng cậu vẫn hơi run mỗi giờ thực hành bơi lội mô phỏng ở trường. Bỗng dưng đôi mắt cậu bắt được một ánh bạc hiện lên giữa bốn bề xanh biếc, và lạ thay, cậu chẳng còn sợ hãi điều chi.
Aether mỉm cười tự trách. Nắng nóng làm cậu đờ cả người mất rồi, nếu không thì làm sao cậu quên được hắn đang ở đây chứ.
Cởi chiếc mũ cói xuống buộc vào thành tàu, cậu cố thắt thật chặt để đảm bảo gió sẽ không cướp nó đi mất bởi đây đã là chiếc thứ tư kể từ hồi cậu đi thực tập rồi. Cậu nhìn xuống mặt biển gợn són lăn tăn, dứt khoát ùm một tiếng nhảy xuống. Nước muối tràn vào khiến Aether phải mất tới vài giây mới mở được mắt ra quan sát xung quanh. Nắng hạ chiếu qua mặt kính đại dương, hóa thành màu xanh ngọc rực rỡ đầy những hạt lấp lánh li ti. Chú cá chuồn vừa nhảy khỏi mặt nước còn đang tung tăng bơi cùng đàn của nó phía xa xa. Cậu thấy bóng dáng của đàn rùa biển, nhưng chúng quá xa để có thể chụp hình hay quay tư liệu.
Một bàn tay mang theo tấm màng mỏng ôm lấy eo cậu. Chưa kịp hô lên "cái bút", Aether đã bị hắn kéo lên khỏi mặt nước, bế trở lại thuyền.
- Em tìm cái này hở?
Childe đặt cây bút màu trắng sọc xanh với phần đầu mạ vàng kim vào tay cậu. Cậu ngạc nhiên biết mấy khi nhận ra từ nãy đến giờ hắn cứ quanh quẩn dưới chân cậu suốt, dù cho cậu đã ngồi canh lũ sinh vật biển hai tiếng đồng hồ rồi.
- Em tưởng anh về nhà rồi?
- Về để em nhảy xuống nhặt bút hở? Em có biết một cậu cá vẹt vừa ngậm phải nó không? Em tìm thế nào được?
Giọng hắn hơi bực. Trước khi cưa cẩm Aether, khả năng giao tiếp với con người của hắn còn hơi trúc trắc, cộng thêm việc Lumine còn kịch liệt phản đối chuyện cậu đăng kí ngành hải dương học và đi tình nguyện trên một con tàu nhỏ lênh đênh giữa bên nên hắn chẳng mấy khi nạt cậu, kể cả cậu có làm gì ngu ngốc lắm lắm. Thế mà vừa thành người yêu cái là hắn đổi tính ngay, y chang anh lớn vậy, khiến cậu chẳng dám hành động bộp chộp nữa.
- Em xin lỗi, tại cây bút đó của Lumine.
Nghe đến em vợ làm cơn tức của Childe xì hơi mất một nửa. Hắn đội Aether lên đầu, nâng trong tay cưng nựng, nhưng Lumine thì tự bắc ghế trên đó ngồi canh chừng luôn rồi. Gia đình người thương hắn chẳng còn mấy ai, nên để rước được dâu về dinh thì em ấy chính là cản trở lớn nhất. Cho tới bây giờ em vẫn hơi lo lắng việc "yêu đương khác giống loài", nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi cậu vừa liến thoắng phát cơm chó vừa la oai oái vì cháy nắng qua màn hình video call, em chẳng nỡ cấm cản nữa. Cậu vui là được.
- Đừng nhảy xuống, em vẫn hơi sợ mà. Rơi gì cứ gọi tên anh, có nghe không đó cộng sự?
Thật ra cộng sự là một xưng hô rất bình thường, ít nhất là cho tới trước khi Childe giải thích cho Aether rằng đó là một trong những cách người cá gọi bạn đời của mình. Bây giờ biết rồi, cậu còn thấy ngại hơn so với những lúc hắn hôn cậu nữa.
- Em nghe mà.
Như để dỗ dành và hối lộ để nhanh hết tội, cậu lôi trong túi quần ra một đống kẹo trái cây nhét vào tay hắn.
- Anh mang về cho Teucer đi, về nhanh nhanh kẻo thằng bé giục. Em không nhảy xuống nước nữa đâu, em vào khoang thuyền rửa ảnh rồi viết báo cáo.
Childe dường như vẫn chưa tin tưởng cậu hoàn toàn. Đôi mắt sắc biếc nheo lại nghi ngờ. Aether chưa từng có anh trai, nên cậu không hiểu vì sao những lúc bị mình nạt Lumine lại trông bất đắc dĩ như thế. Nhưng giờ cậu rõ rồi.
- Thật không đấy?
- Thật mà!
Chàng nhân ngư rời tay khỏi eo cậu, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra từ nãy tới giờ hắn vẫn ôm mình. Cậu đã quen với hương nước muối trên người hắn tới độ coi sự tồn tại của Childe quanh mình là điều hiển nhiên.
- Anh sẽ quay lại trước hoàng hôn.
- Lúc đó em sẽ ngủ một chút, đêm nay em còn phải nghiên cứu quan hệ giữa đường ngân hà và tập tính của cá voi nữa.
- Em ôm nhiều việc quá đấy.
Hắn trách móc với giọng điệu cưng chiều. Aether thừa biết hắn cãi không lại cậu nên chỉ cầm cố mạnh miệng được một xíu thôi, giờ hắn bỏ cuộc rồi. Cậu cười khúc khích thơm lên môi hắn.
- Về cẩn thận nhé.
Childe nếm được hương kẹo sữa ngọt ngào trên khóe miệng cậu. Hắn bỗng hơi thèm mật ong, nên hắn rướn người lên đòi thêm phần thưởng cho cây bút kia.
- Phải là "sớm quay trở lại" chứ.
- The End -
Tiêu đề chap này là Happy Ending mình luôn mong chờ cho nàng tiên cá. Câu chuyện về nhân ngư đầu tiên mà mình tiếp xúc không phải là chuyện tình đẹp như mơ của Disney, mà là cái kết tiếc nuối Andersen đã viết nên.
Mình không muốn Childe có kết cục như vậy, may mắn thay, Aether cũng chẳng phải hoàng tử gì sất. Hắn cứu cậu trong một đêm mưa bão, và rồi cậu nhận ra hắn, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com