Chap 2: Something Weird
"Một cô gái nhỏ rất trực quan, một người mẹ đơn thân mệt mỏi và một tên tóc đỏ kỳ quặc."
******
"Con đã cướp thứ này từ một người đàn ông sao?"
Một nụ cười ngây thơ, hai chân đung đưa và cả những cái đan tay thật chặt. Alina, với trái tim đầy hạnh phúc đang không hiểu tại sao mẹ mình lại cau mày.
"Vâng ạ!"
Và Lumine không chắc mình nên cảm thấy tự hào hay hoảng sợ nữa. Con gái cô dường như mong đợi sự tự hào từ cô, và cô không phải kiểu người thích nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh to tròn kia trở nên mờ dần vì không được khen ngợi. Mặc dù vậy, con bé mới chỉ có năm tuổi.
Một đứa trẻ năm tuổi đã đánh bại một người đàn ông trưởng thành. Cô bé con này vẫn gặp ác mộng, bám chặt lấy mẹ mình vào mỗi đêm, vậy mà đã có thể làm ra chuyện kinh hoàng đến thế.
Thật kinh hoàng. Đó là sự kết hợp của nỗi kinh hoàng xen lẫn lo lắng và nhẹ nhõm, giống như một ly cocktail hỗn độn – thứ mà Diona đã luôn tìm kiếm trong suốt thời gian qua. Khủng khiếp.
Tuy nhiên, trước khi Lumine có thể lên tiếng giáo huấn, Alina đã giơ ra một túi tiền xu leng keng. "Con đã lấy được cái này từ chú ấy!"
"Archons," Nhà lữ hành gần như tan chảy khi nhìn vào thứ trước mắt mình, "Chỗ đó là bao nhiêu tiền?"
"Ít nhất là 10."
Xét theo độ nặng của chiếc túi, nó hẳn phải nhiều hơn 10 đồng mora. Nhưng Alina gần đây mới chỉ học được tới từng đó số đếm và giờ khi phải xem xét trong vô số các khả năng, cô bé quyết định cho là "có ít nhất là 10". Lời biện hộ đó của cô thường không sai. Đúng là có ít nhất 10 mora ở trong túi.
Tuy có chút tự hào nhưng Lumine không thể không trách mắng, "Con không nên đi lung tung và ăn trộm đồ của người khác như thế."
"Con không có đi lung tung," cô nhóc giận dỗi, "và con chỉ lấy của mình chú đó thôi."
Tuy nhiên, người đàn ông đó có thể là kẻ không ngần ngại trả đũa một đứa trẻ. Lumine tin rằng Alina có thể tự vệ; cô đã dạy con bé cách dùng vũ khí của mình kể từ ngày nó bắt đầu biết đi. Nhưng điều đó vẫn đáng lo ngại. Lumine chỉ có thể tự hỏi từ khi nào mà cô đã không còn là một bà mẹ tuyệt vời và thay vào đó là trở thành một mớ hỗn độn lo lắng như thế này đây.
"Chúng ta không nghèo đến mức đó..." cô bắt đầu. Alina đảo mắt cắt ngang – giống như là thiếu niên nhỏ với khuôn mặt của một em bé.
"Mẹ đã nói rằng Hiệp hội không có bất kỳ, ừm, u-ủ...." Alina cắn môi suy nghĩ trước khi cuối cùng cũng tìm ra được từ đó, "ủy thác, đúng không?"
Thật đáng tiếc. Ban đầu, Lumine định che giấu tình trạng nghèo đói gần đây của họ nhưng Alina đã tình cờ nghe được khi cô nói chuyện với Kathryn về việc thiếu ủy thác. Lisa cũng đã giảng giải cho cô về việc nuôi dạy con trẻ trong thời đại mới dành cho các bà mẹ đơn thân. Đó là một điều gì đấy về việc phải trung thực và cởi mở tuyệt đối với con nhằm tạo ra mối liên kết đáng tin cậy để thắt chặt cả hai lại với nhau.
Nhưng cho đến giờ, cô đã không còn quan tâm đến nó nữa. Alina có suy nghĩ quá độc lập, quá bướng bỉnh và quá kiên quyết.
"Mẹ biết là con chỉ muốn giúp đỡ," Lumine bắt đầu với một tiếng thở dài, "nhưng đó không phải là việc của con, con không cần lo lắng về những thứ như thế này."
Một khoảng lặng. Giờ đã là khuya muộn ngay cả với thành phố Liyue nhộn nhịp, và Alina đáng lẽ đã phải đi ngủ. Cô nhóc biết rằng Vãng Sinh Đường đã bố trí cho họ một nơi ở quá tốt. Nó có thể dễ dàng lẻn đi khi không có sự chú ý của mẹ mình. Đó là một tài năng thiên phú của con bé.
Cuối cùng, Alina cũng chịu đáp lời, "Chỉ là chú ấy trông giống một mục tiêu dễ dàng..."
Đương nhiên rồi.
"Hãy nói với mẹ rằng con không đánh đập một người vô gia cư tội nghiệp nào đó đi."
"Không hề!" Cô bé kinh hãi há hốc mồm, "Chú ấy chỉ là một người đàn ông vừa bước xuống từ một chiếc thuyền lớn!"
Một người đàn ông bước xuống từ chiếc thuyền lớn, điều đó đã thu hẹp lại phạm vi thông tin. Alina giơ tay chặn lại mọi câu hỏi và bắt đầu lục lọi chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình để tìm thứ gì đó. "Chú ấy cũng có cái này nữa, nhưng con không muốn mấy tờ giấy ngu ngốc của chú ấy."
Lumine cố nén cười khi cô bé giơ ra một cuốn séc, "Vậy thì tại sao con lại lấy nó?"
"Chú ấy nói mẹ sẽ biết phải làm gì với chúng!"
Kỳ quặc. Cô mở cuốn sổ, lật xem từng tấm giấy da – nơi duy nhất ở Liyue mà cô biết các hóa đơn và séc được chấp thuận là Ngân hàng Bắc Quốc, nhưng họ đã không còn hoạt động trong những năm gần đây. Lumine đã không còn nhìn thấy bất kỳ Fatui nào trong khu vực trong nhiều năm qua.
Ngay cả khi có ý định trả lại số mora này thì với cô sự an toàn của Alina vẫn là ưu tiên hàng đầu. "Điều đầu tiên, vào ngày mai, chúng ta sẽ đi tìm người đàn ông đó và–"
Cô khựng lại. Cả thế giới như cũng ngừng theo.
"Mẹ?" Alina nghiêng đầu tò mò. Lumine chỉ nhìn chăm chăm vào mặt trước của cuốn séc trên tay.
Biểu tượng giống như một bông hoa màu đỏ máu. Là Fatui.
Alina đánh cắp thứ này từ Fatui.
"... Con yêu?"
Một niềm hy vọng bỗng được thắp lên trong lòng đứa trẻ năm tuổi, "Vâng?"
"Có phải người mà con đã lấy trộm thứ này có một chiếc mặt nạ và mặc trên mình bộ trang phục kỳ lạ không?"
"Phải rồi!" Cô bé khúc khích, "Nhưng mặt nạ của chú ấy được đeo trên đầu cơ!"
Thật quen thuộc làm sao. Lumine cảm thấy phát ốm khi nghĩ đến nó – một Fatui với chiếc mặt nạ trên đầu, nó thực sự có thể là bất kỳ ai trong số họ. Đó có thể là một nhân viên cấp dưới vừa mới kéo mặt nạ của mình lên, hoặc là một Quan chấp hành khác, bất cứ ai.
Cô muốn hỏi xem người đó trông như thế nào. Mái tóc xù? Với một chiếc khăn quàng? Nhưng liệu bây giờ Childe còn mặc bộ trang phục giống như ngày đó không? Đã 5 năm trôi qua, ở tuổi 26 anh hẳn đã phải trông khác hẳn.
Cô rũ bỏ ý nghĩ đó – có rất ít khả năng Fatui đã bị Alina đã lấy cắp là Childe. Anh ta có lẽ đang ở Snezhnaya, chém giết thứ gì đó và hẹn hò với những người phụ nữ Snezhnaya xinh đẹp và giỏi giang hơn cô. Thậm chí có thể đã có gia đình. Chẳng có lý do gì để lo lắng cả.
Một cái nuốt khan nặng nề. Lumine siết chặt những ngón tay đang run rẩy của mình và hít thở sâu. Cô không muốn nghĩ về anh ta thêm nữa.
"Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến ngân hàng Bắc Quốc và trả lại nó."
Alina chớp mắt, đôi mắt mở to đầy vẻ tò mò, "Nhưng mẹ đã từng nói rằng con không được phép lại gần nơi đó..."
Trong những trường hợp bình thường thì điều đó đúng, mặc dù căn hộ của họ nằm cạnh Vãng Sinh Đường – chỉ cách ngân hàng có vài căn nhà. Tuy nhiên Lumine không muốn người thu nợ của Fatui lại gần con gái mình. Chúng là những kẻ tàn nhẫn, ngay cả khi với số lượng đã giảm đi đáng kể.
"Chúng ta sẽ cùng đi với nhau," Cô vò tung mái tóc mình và đứng dậy bước vào trong, "nhưng đừng có chạy lung tung hay nói chuyện với bất kỳ ai khi chúng ta ở đó."
Trong một thế giới hoàn hảo, điều đó sẽ đủ để thuyết phục Alina về mối nguy hiểm.
"Tất nhiên rồi! Con sẽ cố hết sức!"
Thật không may, Alina đã phải làm quen với nguy hiểm từ khi còn là một đứa trẻ. Những bí ẩn và cách giải quyết chúng là niềm đam mê mãnh liệt của cô nhóc. (Ít nhất là trong năm năm đầu đời.)
Nhưng cô bé con thực sự sẽ cố gắng hết sức để không lẻn đi và đột nhập vào bất kỳ căn phòng nào, cho dù có bao nhiêu kho báu trong đó đi chăng nữa.
Sáng hôm sau, Lumine bước trên những bậc thang sứt mẻ được sơn màu đỏ để đến Ngân hàng Bắc Quốc. Bàn tay bé nhỏ của Alina trong tay cô như một lời trấn an liên tục rằng cô vẫn sẽ sống sót sau chuyện này. Con gái cô là một minh chứng sống cho những khó khăn mà cô đã phải chịu đựng.
"Vậy thì, chúng ta sẽ đi vào trong, sau đó ra ngoài." Lumine thông báo khi họ đã đứng bên cạnh cửa, "Đặt mora và sổ séc lên quầy, và rời đi càng nhanh càng tốt."
Alina gật đầu với một nụ cười kín đáo trên môi. Mẹ cô đã quá mất tập trung để nhận ra những tiếng cười khúc khích không ngớt phát ra từ cô gái nhỏ. "Vào và ra, được rồi!"
Năm hai tuổi, khi Alina đã cảm thấy rất tự tin về khả năng đi lại và chạy nhảy của mình, con bé đã trốn khỏi chiếc trại nhỏ mà mẹ mình dựng lên. Sau đó, cô đã khám phá toàn bộ phế tích đổ nát cách đó nửa dặm. Điều đó thật mệt, nhưng cũng rất đỗi thỏa mãn – đối với một điều có thể xảy ra với một đứa trẻ hai tuổi. Lumine đã điên cuồng tìm kiếm cho đến khi cô tìm thấy con gái mình đang trốn đằng sau một bức tường đá có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nỗi khiếp sợ của cô không làm giảm đi niềm đam mê khám phá và cảm giác phấn khích mới chớm nở trong Alina.
Đó chính là lý do tại sao Lumine lại trở thành một người mẹ như thế này. Cô đã phải buộc Alina vào một sợi dây xích. Ít nhất là cho đến khi con bé lên 3.
(Điều đó không khiến lương tâm Lumine cắn rứt quá nhiều khi cô nhớ lại rằng Eva, mẹ của Childe, cũng đã phải trói anh ấy lại khi ở tầm tuổi đó. Lumine đã từng dành nhiều đến để nghe những câu chuyện kinh hoàng về thời thơ ấu của anh ấy.)
Bây giờ ở tuổi đã lên 5, Aline có thể được tin tưởng mà không cần dây xích. Tuy nhiên Lumine biết rằng vẫn cần phải để mắt đến con bé. Cô gái nhỏ này có những cách lén lút mà cô ít ngờ tới nhất.
Cô quyết tâm không để chuyện đó xảy ra ở đây. Ngân hàng Bắc Quốc, trong số tất cả các nơi để làm lạc mất một đứa trẻ.
Chỉ là giá như cô không dễ bị phân tâm đến vậy.
Cánh cửa đôi mở rộng với một lối vào lộng lẫy. Có vẻ như sự sụp đổ của Fatui không mấy ảnh hưởng đến sự trang trí cầu kỳ của họ. Lumine lướt qua người bảo vệ ngoài cửa và đi vào sảnh.
Nó gần như trống không. Có vài nhân viên lễ tân với vẻ mặt buồn chán, và người quản lý ngân hàng xám xịt đang ngồi làm một số thủ tục giấy tờ trong góc. Gót giày của Lumine như dính chặt trên sàn đá cẩm thạch khi cô cùng Alina bước đến quần lễ tân.
Chính tại đó, cuối cùng thì Lumine đã bị bắt một cách bất ngờ.
"Nhà lữ hành, là em đó sao?"
Một cái nheo mắt, và một tiếng thở gấp vì bị nhận ra. Alina chán nản nhìn mẹ mình cười toe toét, "Ekaterina! Em không nghĩ rằng chị vẫn còn ở đây!"
Cô bé chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây, nhưng mẹ cô dường như lại biết rất rõ về người phụ nữ này. Người đó đeo một chiếc mặt nạ kỳ quặc với bím tóc dài – cùng với chiếc áo khoác dày cộp. Liyue quá nóng bức cho một bộ trang phục như vậy.
"Phải, chị vẫn ở đây thôi! Nhưng còn em thì sao? Chị nghĩ là em, uh..." Ekaterina cắt lời. Sự ngập ngừng đó đủ để thu hút sự chú ý của cô nhóc, mặc dù mẹ cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng.
"Ồ, em ở khắp mọi nơi mà," cô trả lời, "Dù sao thì, chị thế nào rồi?"
Và sự khó xử đã biến mất ngay lập tức. Trước khi sự lan man có thể bắt đầu, Alina đã kéo tay Lumine, "Mẹ ơi, mora?"
Cô giả vờ ho để thu hút sự chú ý, "À đúng rồi! Chúng em, ừm..., đã tìm thấy thứ này vào đêm qua."
Cô lấy chiếc túi và cuốn séc đặt lên quầy, Ekaterina gật đầu hiểu ý. "Cảm ơn vì đã trả lại nó. Đã quá lâu rồi chị chưa gặp lại em, bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Có một nhân viên lễ tân khác lướt qua Ekaterina. Cô ấy đi lại xung quanh cô và đi đến một cánh cửa nằm ở bên phải của căn phòng, không nói một lời nào. Alina nhìn theo, tò mò quan sát.
"Năm năm." Lumine ngượng ngùng đáp, tay bất giác buông khỏi Alina rồi lơ đãng nghịch chiếc bút trên quầy. Cô không hề nhận ra người nhân viên lễ tân kia đã lui vào trong.
"Ồ!" Ekaterina thốt lên, "Chà, em đã biết tin gì chưa? Chị đã kết hôn rồi đó!"
"Đ- Điều đó thật tuyệt!"
Nụ cười gượng gạo và đôi má tái nhợt đi. Người phụ nữ đeo mặt nạ đang khoe chiếc nhẫn của mình, trong khi Lumine gật đầu trong suốt câu chuyện về đám cưới của cô ấy. Alina không rõ tại sao, nhưng mẹ cô bé dường như luôn cảm thấy buồn mỗi khi một người bạn cũ kết hôn. Không phải cô không thấy mừng cho họ, chỉ là cô sẽ hành động giống như một quả bóng bay bị xì hết hơi, hay là mấy quả nho khô mốc meo trên vỉa hè.
Người phụ nữ tên Ekaterina này hẳn phải là một người thích nói chuyện phiếm. Cô ta đã khiến mẹ cho của cô nhóc bị phân tâm để Alina có thể phá vỡ lời hứa của mình, nhưng cô gái nhỏ vẫn đang tiếp tục đấu tranh trong tâm trí. Cô đã nói rằng sẽ không chạy đi lung tung và gặp rắc rối. Cô muốn thực hiện lời hứa đó.
Ở phía bên phải, người quản lý ngân hàng cũng đang tiến về phía cánh cửa. Ông mở nó ra và Alina thoáng thấy một hành lang tối om.
Hành lang tối lại là một trong những thứ mà cô bé rất thích khám phá. Thông thường sẽ có một cái gì đó ở cuối hành lang. Cô có thể tưởng tượng ra một căn phòng chứa đầy kho báu, hoặc xác chết, hoặc một thứ thú vị dọc theo con đường đó.
Lumine và Ekaterina vẫn đang nói chuyện. Sẽ không có vấn đề gì nếu chỉ lẻn đi trong một giây.
Nhẹ nhàng bước một bước nhỏ về phía cánh cửa.
Bước thêm một bước nữa, liếc về phía sau để chắc chắn mẹ có đang nhìn mình hay không. Ngay khi Lumine khẽ nhắm mắt lại gật đầu và mỉm cười lịch sự, Alina nhanh chóng nắm lấy cơ hội của mình. Con bé đã lẻn đi thành công.
Cô nhóc bước xuống hành lang, bước vào một lối rẽ rồi lại tiếp tục đi qua một dãy hành lang khác nữa. Mỗi căn phòng đi qua, cô đều cố gắng tránh phát ra âm thanh. Cho đến giờ thì cũng chẳng có gì thú vị lắm, nhưng Alina tin chắc rằng có điều gì đó đang chờ mình khám phá. Thật hồi hộp khi cô có thể bị bắt bất cứ lúc nào.
Alina trốn ở những nơi rất khó phát hiện. Cô bé đã chui vào một phòng nghỉ trống – một căn phòng an toàn, mà thậm chí còn chẳng phải dùng đến chiếc chìa khóa vạn năng mà chú Venti cho. Mọi thứ cho đến giờ vẫn ổn, cho đến khi cô bé tiếp tục chạy –
Và va sầm vào một đôi chân.
Alina đứng khựng lại, ôm lấy cái mũi đau nhói của mình. Cú va chạm khiến thân hình bé nhỏ ngã ngửa về phía sau, nhưng cô còn từng phải đôi mặt với những tình huống còn tệ hơn thế này nhiều. Đôi mắt xanh lườm xéo người phía trước đầy cáu kỉnh, "Làm gì mà đứng giữa hành lang như vậy hả??"
"Gì cơ?"
Chủ nhân của đôi chân ngạc nhiên đáp lời. Cô nhìn lên và thấy vây xung quanh người đó là các nhân viên lễ tân và người quản lý của ngân hàng. Tất cả đều đang trố mặt nhìn cô đầy kinh ngạc – như thể là họ chưa từng thấy một đứa trẻ nào trước đây vậy. Đây hẳn là nơi mà những người đó đã đến trong khi mẹ cô đang nói chuyện với người phụ nữ kia.
"N– Ngài Childe," một nhân viên lễ tân cố gắng thu hút sự chú ý của anh, "Tôi thực sự phải nói với ngài điều này. Chúng ta có một vị khách–"
"Không phải bây giờ." Cách anh ngắt lời người nhân viên kia thật sắc bén, giống như là đang ra lệnh vậy. Nó khiến Alina vô thức cảm thấy nao núng. Anh quỳ xuống ngang với chiều cao của Alina và thở dài, "Cháu không nên chạy quanh đây đâu, bé con à. Lại đây nào."
"Nhưng thưa ngài! Tôi có thể mang đứa nhỏ này ra ngoài, ngài không cần phải bận tâm về nó đâu!"
Người nhân viên lễ tân và quản lý ngân hàng có vẻ hoảng loạn. Người được gọi là "ngài Childe" chỉ xua tay như thể điều đó chẳng quan trọng vậy.
Bây giờ Alina đã có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh ta. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, và cái vẻ mặt bị sốc cùng mái tóc đỏ đó thì lại càng không thể nào nhầm lẫn được. Cô nhóc thở gấp vì sợ hãi, anh cũng cứng người lại, ngay lúc đó họ đã nhận ra nhau.
"Cháu là đứa nhóc đêm hôm qua," Anh mở lời, "Cháu đang làm gì ở đây thế?"
Cô bé chắn chắn sẽ không nói rằng mẹ mình tới đây để trả lại đồ cho anh, điều đó sẽ khiến cô trở thành một đứa ngốc mất.
"Cháu..." Nghĩ đi nào! Bịa ra một lời nói dối đi! Hãy nhớ lại những gì mà chú Venti đã làm khi bị chú Diluc hỏi về tiền rượu, "Cháu đang trong một nhiệm vụ. Phải rồi, đúng là vậy đấy."
Một lời nói dối hoàn hảo.
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm cô nhóc. Đôi mắt anh có màu xanh lam giống hệt cô, nhưng ở viền con ngươi có chút màu tím sẫm. Cái cau mày của anh đầy suy tư, nó còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì anh đã làm với người nhân viên lễ tân ban nãy.
"... Nhóc thực sự đang làm gì ở đây?"
Ôi nguyền rủa tất cả các Archons. (Cô bé đúng ra không được nói từ nguyền rủa.)
"Cháu đang đi thám hiểm!" Cô thốt lên, "Nhưng mẹ sẽ rất lo lắng nếu biết cháu đã lẻn đi mất, vì vậy chú hãy giữ im lặng nhé!"
Người đàn ông kia chỉ nhíu mày, "Nếu đã sợ mẹ mình lo lắng thì tại sao cháu còn lén chạy đi?"
"B– Bởi vì cháu..." Cô bé ấp úng, không nhớ ra được từ chính xác cần nói, "Trơ tráo!"
"... Ý cháu là bốc đồng?"
"Đúng ạ!"
Cô bé không hề hiểu ý nghĩa thực sự của từ mình đã nói, đó chỉ đơn giản là một thuật ngữ mà bác sĩ Baizhu đã dùng khi kiểm tra sức khỏe hàng tháng cho cô. Alina nghĩ rằng từ đó nghe có vẻ hay và đó hẳn là một từ chính xác để miêu tả mình. Chú kỳ quặc này thậm chí còn gật đầu như thể đã hiểu.
Đối với một người mới bị cô móc túi vào đêm qua thì anh có vẻ khá hòa thuận. Alina nhìn anh đứng thẳng dậy và chìa tay ra, "Chà, nhóc vẫn không nên ở lại đây quá lâu, cùng đi tìm mẹ của cháu nào."
"Nói rằng cháu không nên ở lại đây chỉ khiến cháu càng muốn khám phá nơi này nhiều hơn." Cô nói thêm vào nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay anh. Dù sao thì hành lang này giống như là một ngõ cụt, tuy nhiên hẳn phải có thứ gì đó thú vị đằng sau một trong những cánh cửa ở đây.
Người đàn ông một lần nữa gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu. "Hiểu rồi, nhưng giờ thì chú thực sự không có tâm trạng để đối phó với một bà mẹ đang tức giận đâu."
Mẹ cô bé hẳn phải là người rất đáng sợ.
"Đó là quyết định đúng đắn đấy. Mẹ cháu có thể giết chú."
"Ồ?"
"Phải đó, như kiểu, ngay lập tức luôn ấy. Chú sẽ chết chắc."
"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy." Anh bắt đầu dẫn cô nhóc đi dọc hành lang, "Nhưng điều đó không có trong lịch trình ngày hôm nay của chú, vì thế nên chúng ta sẽ phải tránh nó thôi."
Nếu như chú ấy đã nài nỉ như vậy. Mẹ của Alina luôn trông thật xinh đẹp khi tức giận, sau đó cô bé sẽ cảm thấy tội lỗi và cuối cùng là chạy đi mua đồ ngọt cho mẹ. Khi mẹ không còn giận nữa, đó thực sự là một chiến thắng dành cho cô bé con.
Người đàn ông đi dọc hành lang và qua các lối rẽ. Một sự im lặng nhưng thoải mái bao trùm lên hai con người, tiếng bước chân của họ là âm thanh duy nhất ở trong khu vực. Khi họ gần đến cánh cửa dẫn vào hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia.
"Ali? Mẹ thề với archo–"
"Lumine?" Người đàn ông thốt ra cái tên đó. Ban đầu, đó là một câu hỏi, cùng với đôi mắt mở lớn và gương mặt tái nhợt, cho đến khi đôi vai đang căng lên của anh bắt đầu dịu dần xuống. "Lumine..."
Sự thật là việc chú kỳ lạ này biết tên mẹ cô thật đáng sợ. Alina vùng tay mình ra và cáu kỉnh, "Có chuyện gì với chú vậy?"
Lumine vẫn đang cất tiếng gọi từ ngoài sảnh. "Alina?" Giọng cô trở nên tuyệt vọng hơn khi cô đến gần cánh cửa. Mỗi giây trôi qua, hơi thở của người đàn ông kia lại trở nên mỏng dần.
Anh đặt một tay lên ngực mình. Hai mắt trợn tròn, đôi môi hé mở. Hơi thở trở nên khó khăn, gấp gáp.
Thật kỳ quặc.
Alina đã phải cố gắng hết sức để phớt lờ đi chuyện đó. Cô bé đẩy cửa và bước ra sảnh, "Con ở đây!"
Ngay lập tức, Lumine ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Cô luôn làm như vậy sau những chuyến đi khám phá của Alina, như thể tất cả đều là những trải nghiệm cận kề với cái chết. Cô siết chặt lấy con gái mình, vùi mặt vào bờ vai bé nhỏ, "Mẹ đã bảo với con là không được chạy đi lung tung! Mẹ tưởng chúng ta đã nói về điều này rồi cơ mà?"
Bên cạnh những phản ứng bình thường, có điều gì đó rất khác trong cái ôm này. Alina không hiểu sao nó lại tuyệt vọng đến vậy. Như thể mẹ cô vừa trút bỏ được mọi gánh nặng và giờ đã hoàn toàn nhẹ nhõm.
Lumine đã rất nghiêm túc với chuyến đi này – có lẽ là bởi vì cô biết dưới tầng hầm ở đây có một vài con quái vật. Vậy thì có thể hiểu được tại sao cô lại ôm chặt cô con gái nhỏ đến nhường ấy.
"Con ổn mà." Alina vỗ vai mẹ đầy ngượng ngùng, "Con đã quay trở lại ngay, con thề đấy."
"Con có thể bị thương!"
"Nhưng con đã không sao hết!" Theo quan điểm của mẹ cô, Alina thậm chí có thể bị thương ngay khi vừa bước chân xuống phố. Dãy hành lang tối của ngân hàng này chẳng có gì đặc biệt cả.
Lumine nắm lấy cằm Alina và trao cho cô nhóc ánh mắt kiểu "Mẹ sẽ giảng cho con về điều đó sau" – đó là một cái nhìn rất rất đặc biệt. Tuy nhiên giờ cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn và đứng dậy để nắm lấy tay con gái mình.
"Cảm ơn vì đã dẫn con bé trở lại," cô mở lời, "thi thoảng nó vẫn làm thế, đó là–"
Giống như thể tất cả khí oxy trong căn phòng đều bị thoát ra ngoài, hay là sự bình yên trước cơn bão hoặc cũng có thể là một sợi dây đã cũ sờn bị kéo căng đến đứt ra làm đôi.
Hoàn toàn im lặng.
Alina bỗng nhiên có cảm giác như muốn tan ra. Lumine đang siết chặt lấy tay con gái mình, những những ngón tay cô lại lạnh ngắt và run rẩy.
Tên người lớn kỳ quặc và mẹ cô nhìn nhau chằm chằm. Những nhân viên lễ tân còn lại trong sảnh đều lùi lại vào trong một cách khó xử và ngoảnh mặt đi.
Sự im lặng cứ thế tiếp diễn. Cho đến khi cuối cùng thì anh ta cũng mở miệng, "Em... đã có con gái rồi sao?"
Lumine đáp lại với một cái gật đầu.
"Điều đó..." Anh ấy nói như thể đã quên mất cách di chuyển lưỡi của mình vậy, "Điều đó thật tuyệt. C– Có phải, ừm..."
Alina ngước nhìn hai người họ. Đôi mắt anh đang dán chặt vào tay trái của cô, tìm kiếm thứ gì đó. Trong khi ấy thì mẹ cô bé chưa bao giờ nhìn lại... tổn thương đến thế.
Sự im lặng này thật khó xử và ngột ngạt. Điều này thật khó mà chịu đựng được.
"Không, tôi chưa từng kết hôn." Cô trả lời nhanh hơn nhiều so với tên người lớn kỳ quặc kia, "C– Chỉ có Alina và tôi thôi. Ừm, dù sao thì chúng tôi cũng nên đi thôi."
Thật kỳ là khi mẹ cô bé lại đề cập đến việc chưa kết hôn. Cô ấy chưa bao giờ nói với bất cứ người đàn ông nào về điều đó. Trên thực tế, cô và Alina thường hay giả vờ rằng cô đã có chồng để tránh những tên đàn ông đáng sợ có ý định tấn công cô. Lumine thậm chí còn đeo một chiếc nhẫn cưới giả ở một vài nơi trong thành phố.
Tuy nhiên, trước khi Alina kịp thốt ra bất cứ câu hỏi gì về bầu không kí kỳ lạ này thì Lumine đã ôm lấy cô bé và chạy vèo về phía cánh cửa.
Người đàn ông kỳ quặc kia bị bỏ lại phía sau, vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang khuất dần đằng xa của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com