Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Something Nostalgic

"Tại sao em không kết hôn với anh?"

Lại là nó, một lần nữa.

Mỗi khi anh hỏi đến câu hỏi quan trọng đó là mỗi lần nó càng thêm ăn sâu vào tâm trí Lumine. Cô biết rằng không có cách nào dập tắt được ngọn lửa cháy bỏng của anh cho đến khi cô đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay.

Vậy thì, tại sao lại phá hỏng bầu không khí vui vẻ bằng câu hỏi đó? Childe vốn đã biết sẵn đáp án rồi.

"Anh biết rõ lý do mà," cô nói, "em không hiểu tại sao anh cứ tiếp tục lôi chuyện này ra nữa."

Anh mỉm cười giễu cợt và dừng lại giữa chừng để nhìn cô, "Anh tiếp tục nói về điều đó là bởi vì anh muốn cưới em. Chẳng có gì phức tạp cả."

"Về lý thuyết thì không nhưng trên thực tế thì phức tạp hơn nhiều."

Anh luôn luôn tỏ ra như vậy khi họ đến thăm cha mẹ anh. Ngồi trên chiếc giường đã gắn bó với anh suốt thời thơ ấu và nhớ lại con người trước đây của mình khiến anh trở nên đa cảm hơn bình thường. Điều đó chỉ khiến cô cảm thấy kiệt quệ.

Nhưng trong khi Lumine mệt mỏi với mớ cảm xúc do sự hồi tưởng gây ra thì Childe lại mệt mỏi bởi những câu trả lời mơ hồ không rõ ràng của cô. "Được rồi, nhưng trên thực tế chúng ta sẽ là vợ chồng và ở bên nhau mãi mãi về sau. Chấm hết."

"Có lẽ đó là tất cả nếu như tụi mình là một cặp đôi bình thường," cô nhắc nhở, "nhưng lại không phải như vậy, và cũng không thể là như vậy."

Đó được biết đến như là một đặc trưng trong mối quan hệ của bọn họ - Sẽ sớm kết thúc. Childe sẽ là một Quan Chấp Hành, anh sẽ chinh phục mọi kẻ mạnh mẽ nhất trên thế gian hoặc chết khi đang cố gắng làm điều đó. Lumine sẽ quay trở lại với dải ngân hà trên trời cao và tiếp tục vai trò làm một tia sáng lung linh đẹp đẽ, tỏa sáng giữa không gian. Chấm hết. Tạm biệt.

Họ biết điều đó. Nhưng vẫn lao đầu vào yêu nhau, giống như hai kẻ khờ khạo.

May mắn thay, anh lại không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Lumine bị phân tâm bởi một quyển sách mà cô lấy từ trên kệ, một vài cuốn nhật ký phiêu lưu mà anh đã đọc khi còn là thiếu niên. Khi cặp mắt vàng xinh đẹp kia đang cúi xuống, Childe khéo léo tận dụng cơ hội để nép dần vào cô, từng chút từng chút một.

Cho đến khi anh đè cô ngã xuống chiếc giường phía sau, và Lumine ré lên một tiếng kinh ngạc, cuốn sách rơi xuống sàn khi bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cổ tay mảnh mai và ghim chặt chúng xuống tấm chăn. Mái tóc anh rủ xuống cùng với nụ cười nở rộng trên môi.

Lumine bực mình cáu kỉnh, "Thật thô lỗ khi khiến một quý cô bất ngờ như vậy."

"Anh chẳng thấy quý cô nào ở đây cả."

Cô nhất định sẽ đá anh nên không bị ghim chặt xuống. "Anh đúng là thằng khốn mà."

"Và em thì lúc nào cũng cằn nhằn," Childe buông cổ tay cô ra và ngả người xuống nằm bên cạnh trong một tư thế thoải mái, anh chống cằm và dịu dàng bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn hơn của cô. "Vậy anh phải làm gì để khiến em ở lại đây và kết hôn với anh?"

Khi hai tay đã được tự do, Lumine vươn ra và luồn những ngón tay thon dài đan vào mái tóc màu cam đỏ đầy âu yếm. Anh thích cái cách mà ngón tay cô cọ trên da đầu mình, giống như một con mèo vậy. Nghĩ đến những thứ viển vông thì luôn dễ dàng hơn là trả lời câu hỏi của anh.

Tuy nhiên, anh cũng nhất định sẽ không rời khỏi cô cho đến khi nhận được câu trả lời. Lumine cau mày suy nghĩ – Hoàn cảnh nào sẽ có thể giữ cô ở lại Teyvat?

"Hmm... Bị liệt."

"Quá khó để thực hiện điều ấy mà không vô tình giết chết em."

Lumine vẫn nghịch tóc anh, "Được rồi, vậy thì em nghĩ sinh con có lẽ là lựa chọn tốt nhất."

Anh tròn mắt, "Thật sao?"

"Ừ, em chắc chắn sẽ ở lại đây nếu chúng ta có một đứa con."

Anh mím chặt môi, cô nhìn cái cách mà những bánh răng sau đáy mắt màu xanh biển chuyển động. "Chà... Điều đó thực sự có chút buồn, giống như là những cặp đôi chỉ ở bên nhau vì con mình vậy."

"Em không nghĩ rằng chúng ta sẽ như vậy," cô thì thầm, "Chúng ta luôn yêu nhau mà."

Một khoảng lặng và hít vào một hơi thật sâu. Anh nhíu mày và ngồi thẳng dậy.

"Lumine, tại sao tôi không thể là đủ với em?"

Anh ấy đã là đủ. Chỉ mình anh thôi đã là quá đủ rồi. Nhưng anh cũng là một con người.

Cô đã gặp cơn ác mộng về việc chứng kiến anh trở nên già nua và lìa đời.

Lumine áp trán mình lên trán anh và thở dài, "Thật khó để mà tưởng tượng ra được kết cục khác."

"Vậy thì, những đứa con đúng không?" Anh bĩu môi, "Anh không thể tin rằng mình phải đè em xuống chỉ để trói em ở lại Teyvat."

"Đầu tiên, đừng có nói từ đó, thật thô thiển. Thứ hai là..." Lumine mất một phút để suy nghĩ, tự hỏi anh trai mình sẽ cư xử như thế nào vào lúc này, "Chà, đôi khi cuộc sống không đẹp đẽ hay hoàn hảo. Đôi khi những ý tưởng xấu xí lại giành chiến thắng và việc của chúng ta là tạo ra thứ gì đó tốt đẹp từ đó."

Childe suy nghĩ mất một lúc. Tay vẫn đặt trên eo cô, vị trí dường như chỉ dành riêng cho anh. Cuối cùng, anh cố gắng nén lại vẻ nhăn nhở trên gương mặt điển trai, "Vậy tức là em đồng ý với chuyện có một đàn con, đúng không?"

"Khô-"

"Chúng ta nên bắt đầu vào việc ngay bây giờ."

"Em chưa bao giờ nói đó thực sự là một lựa chọn, chỉ là giả sử thôi!"

"... Em nghĩ tên con sẽ là gì đây?"

========================

Bài xét nghiệm của Albedo sẽ chưa sẵn sàng cho đến ngày mai. Trong khi đó thì Alina đã buồn ngủ còn Childe thì tỏ ra có ảnh hưởng nhiều hơn đến sở thích của Lumine.

Làm sao cô có thể từ chối một chiếc giường êm ái và dịch vụ phòng chu đáo cơ chứ? Cô không thể làm vậy. Cô không bao giờ có thể làm vậy, đó chính xác là cách Childe dụ dỗ cô lầm tưởng rằng mọi chuyện đều ổn ngay từ phút đầu tiên. Nhiều năm trước, khi họ lần đầu gặp mặt, anh đã nhanh chóng nhận ra rằng Lumine rất dễ mềm lòng trước những bữa ăn đắt tiền và những chiếc gối lông vũ mềm mại.

May mắn thay, anh có đủ mora để cung cấp những thứ đó và thậm chí còn hơn cả thế nữa. Những trò đùa về "sugar baby" bắt nguồn từ chuyện đó không bao giờ được đánh giá cao.

"Điều này không vui sao?"

Mặc dù có những chiếc gối tuyệt vời nhưng câu trả lời là không. Chẳng có gì cả. Lumine sẽ cảm thấy vui hơn nhiều nếu cô ấy có thể phóng được lên mặt trời cháy bỏng ở trên cao. Cô thà ăn mớ tóc nhúng trong xô mồ hôi đã mưng mủ của chính mình còn hơn là dành cả buổi tối và ngày mai với Childe.

Tuy nhiên, vũ trụ ghét cô và Lumine thì đã kiệt sức, rồi thì đứa con gái bé bỏng của cô đang có xu hướng hoàn toàn trái ngược với những gì mẹ con bé cảm thấy vào lúc này. Thật đáng yêu.

"Nơi này quá tuyệt vời!" Alina ré lên phấn khích, con bé nắm chặt lấy tay Childe như thể anh sắp biến mất vậy, "Con chưa thấy nơi nào đẹp đến thế cả!"

Có lẽ cũng có một chút vui vẻ. Có lẽ, ở đâu đó trong trái tim mình, cô đã nhớ về những lần ở đây cùng Childe, hoặc là những dịch vụ phòng trong khách sạn sang trọng của anh ta. Đúng là ăn miếng trả miếng.

Tất nhiên là cô sẽ không chìm đắm trong nỗi nhớ nhung ấy. Cứ mãi nhắc lại quá khứ hay dây dưa với nó sẽ chỉ mở ra một con đường dẫn đến hiểm nguy mà thôi. Đầu tiên sẽ là nhớ anh ấy, sau đó dần trở thành một cơn lũ của rất nhiều dòng cảm xúc ùa về, và cuối cùng đó là sự hối hận và căm ghét. Cô cảm thấy mình đã quá già để đối mặt với tất cả những điều này rồi.

Khách sạn Goth vẫn y nguyên như trong trí nhớ của Lumine với trần nhà cao, những cây cột lớn, bánh xà phòng hoa oải hương thơm nức mũi. Và cả rất nhiều Fatui nữa, hệt như những gì cô luôn biết. Nếu như khách sạn có phục vụ vị khách nào khác ngoài Fatui vào một thời điểm nào đó thì Lumine cũng không hề hay biết.

"Tôi không thể tin rằng mấy người vẫn còn ở đây." Cô thì thầm, xích lại gần Childe và hạ thấp giọng, "Mấy người giống như gián vậy."

Cái cách mà anh dễ dàng bật cười khiến cô cũng muốn mỉm cười theo. Đó luôn là một âm thanh thật tuyệt vời, có thể thu hút sự chú ý của cả căn phòng về phía anh ấy. Ngay cả bây giờ, vẫn có một vài tân binh Fatui liếc nhìn anh qua bước qua sảnh khách sạn. Khi ánh mắt của bọn họ đồng loạt đổ dồn vào cô, Lumine bỗng cứng người lại.

Một vài Fatui trong số đó đã đóng quân ở Mondstadt trong nhiều năm nay. Cô nhận ra được khá nhiều người, và bọn họ cũng nhận ra cô. Những cái nhìn chằm chằm từ mọi người cùng vẻ nhăn nhó của một vài gương mặt quen thuộc đã cho cô biết tất cả những gì cần biết. Chuyện tầm phào luôn thì bay nhanh như gió vậy.

Vào lần đầu tiên Childe và Lumine ở cùng nhau, anh đã đưa cô về khách sạn Goth để nghỉ qua đêm, tuyên bố rằng cô không cần phải ngủ trong lều khi mà đã có một chiếc giường hoàn hảo ở đây. Bất đắc dĩ, cô và Paimon đành đồng ý ở lại.

Bước vào Mondstadt khi tay trong tay với một người đàn ông bí ẩn đã đủ sốc rồi, một trong những kỵ sĩ bảo vệ cổng thành còn chạy về để báo cáo cho Jean và Kaeya về những gì họ đã thấy Kỵ sĩ Danh Dự đang làm. Ban đầu thì cả hai đều không quan tâm, Lumine đã là một người trưởng thành, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Sau đó, Kaeya tình cờ phát hiện ra Childe – nói đúng hơn thì là Tà Nhã trên ngực và chiếc mặt nạ trên tóc anh.

Pantalone đang ở Mondstadt vào thời điểm đó, nhưng ông ta rất kín tiếng và không giao thiệp với ai. Dẫu vậy, Jean và Kaeya đều đồng ý rằng sự xuất hiện của Quan Chấp Hành thứ hai trong thành phố sẽ là một vấn đề. Khi họ chuẩn bị tiếp cận anh ta để chất vấn thì lại thấy cảnh anh quàng tay qua vai Lumine và dẫn cô vào khách sạn.

Vì vậy, cuộc điều tra về sự an toàn và sức khỏe tinh thần của cô đã bắt đầu.

Lumine đã phải chịu một vài sự can thiệp. Còn Childe thì phải chịu rất nhiều cuộc thẩm vấn về mục đích của mình. Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp thành Mondstadt và dân chúng đều có những ý kiến riêng về mối quan hệ của nàng Kỵ sĩ Danh Dự.

Một nửa trong số những ý kiến đó là 'cô ấy đã trà trộn vào Fatui thay cho các kỵ sĩ!' trong khi số còn lại thì là 'cô gái tội nghiệp đó đang bị tên Fatui xấu xa lừa tình.' Cả hai đều không đúng sự thật.

Tuy nhiên, đôi khi, Childe và Lumine sẽ giả vờ gây gổ ngay giữa khu chợ. Cô ấy sẽ tỏ ra kinh ngạc và nói, 'Tên phản diện, đồ vô lại, anh đã lợi dụng tôi từ lâu rồi đúng không?' Trong khi Childe trưng ra điệu cười điên cuồng nhất của mình và nói mấy câu thoại phản diện sáo rỗng.

Điều đó không làm giảm bớt những tin đồn.

Lumine buộc mình giữ những cảm xúc nhớ nhung ấy lại trong lòng. Cô chỉ ở đây một đêm và họ đã không còn bên nhau nữa. Dẫu có bao nhiêu người hầu nhìn cô bằng ánh mắt thương hại đi chăng nữa thì cũng không làm cho những lời đồn thổi đó trở thành sự thật được.

Childe dẫn cô và Alina qua tiền sảnh và đi đến cầu thang. Tay họ chỉ vô tình chạm phải nhau trong nửa giây và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến trái tim cô thắt lại, trong khi ấy thì Alina vẫn vô cùng vui vẻ không hề hay biết về nội tâm hỗn loạn của mẹ mình. Xuống hành lang và đến một dãy những cánh cửa, anh chỉ tay sang phòng kế bên, "Nếu em cần bất cứ thứ gì thì tôi ở ngay bên cạnh."

Cô không trông đợi anh sẽ làm gì tiếp theo, cô không thể khi tâm trí vốn đã bay xa từ khi nào.

Childe nghiêng người về phía cô, một tay mơn trớn chiếc eo mảnh dẻ trong khi tay còn lại dịu dàng đặt lên tấm lưng nhỏ, anh áp môi mình xuống mái tóc vàng ở bên dưới. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Lumine khẽ rung động và hơi thở của cô như bị bóp nghẹn – cô nhớ cái cách mà anh ôm mình vào lòng. Một nụ hôn khác trên đầu cô, vòng tay anh siết chặt hơn-

"Này, này!" Alina hét toáng lên. Khoảnh khắc lãng mạn vỡ vụ tựa thủy tinh khi một cơ thể nhỏ bé chen vào giữa bọn họ. Lumine loạng choạng lùi lại trong khi Alina dang rộng hai tay như thể đang cố gắng bảo vệ cô ấy, "Ba con hiện vẫn còn sống nên mẹ đã là 'hoa có chủ' rồi, hiểu chứ? Chỉ có ông ấy mới có thể hôn mẹ như vậy!"

Thật trớ trêu. Cô không biết điều gì tốt hơn nữa, biểu cảm của Alina hay sự kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt Childe. Đôi mắt xanh mở lớn và hàng lông mày nhíu chặt lại cho đến khi anh phát ra tiếng khịt mũi đầy khó chịu, "Ồ Ali, ba con sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu, không phải sau khi chú đã xong việc với ông ấy."

"Con sẽ giết chú nếu dám động vào ba con!" Con bé há hốc miệng, kinh hãi. Đáp lại, Childe chỉ bật cười.

Lumine biết rằng mình không nên chọc vào một con gấu đang tức giận hay thậm chí là không nên suy nghĩ về việc đùa cợt với điều này. Tuy nhiên, cô lại xua tay một cách miễn cưỡng, "Ali nói đúng. Tôi mãi mãi gắn kết với cha con bé, vì vậy tôi không nên để người đàn ông khác chạm vào mình."

Anh khựng lại. Alina thì gật đầu đầy tự tin. Cô có thể nhìn thấy bánh răng chuyển động sau mắt anh.

Cho đến khi, cuối cùng, anh trao cho cô nụ cười ngây thơ nhất mà cô từng thấy. "Tôi chỉ cần kiên nhẫn và giết hắn ta trước."

Lumine đã phải dùng tất cả sức lực mới giữ được đứa con gái năm tuổi của mình lại. Cô một nửa nghĩ thầm rằng nên buông con bé ra khi thấy cái điệu cười của Childe. Alina có thể dễ dàng cào xước mắt anh ấy.

May mắn thay, bé con cũng rất dễ bị phân tâm. Chỉ một lúc sau là Alina đã từ bỏ cuộc tấn công để kiểm tra độ đàn hồi của chiếc giường đắt tiền – đó là điều vô cùng quan trọng. Lumine và Childe bị bỏ lại trên dãy hành lang trống trải cùng với tình cảnh trớ trêu khó mà thấy được đang bao quanh họ.

Anh ta không xứng đáng được chúc ngủ ngon, cô thầm quyết định. Cô sẽ không chúc anh điều tốt lành đó. Thực tế, cô sẽ chúc anh có một đêm tồi tệ -

"Em có muốn qua phòng tôi khi con bé đã ngủ không?" Childe hỏi, giọng anh xé toạc dòng suy nghĩ của cô. "Không phải theo kiểu đó, chỉ để nói chuyện thôi."

Giờ thì anh xứng đáng với lời chúc về một đêm tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô khoanh tay mình lại và bước ra xa để tạo khoảng cách cho hai cơ thể vốn đã quá gần nhau của họ. "Tôi không nghĩ đó là một ý hay."

"Em nói gì cũng được," anh xoay gót về phía cửa phòng mình, "Tôi sẽ ở ngay đây nếu em đổi ý."

"Tôi sẽ không đâu."

"Tất nhiên rồi, lyubimaya."

Cái tên chết tiệt đó. Em yêu dấu, nguyền rủa cái cách mà nó cuộn lại trong bụng và bén rễ đến nơi trái tim cô. "Đừng thức. Tôi sẽ không đến đâu."

"Được rồi, được rồi, tôi tin em mà."

Anh ấy không hề tin cô, điều đó quá mức rõ ràng.

Childe đóng cửa phòng trước khi cô có thể chúc anh có một đêm tồi tệ. Trong khi đó ở bên phòng cô, Alina bắt đầu dựng một pháo đài xập xệ bằng đống chăn gối. Đây hẳn sẽ là một đêm dài.

Thật không may cho Lumine, người đã thức hàng giờ đồng hồ và nghe tiếng ngáy của đứa con gái nhỏ. Thật không may làm sao khi cô không tài nào quên đi được cảm giác bàn tay anh trên lưng mình. Và thật bất hạnh làm sao khi chính những suy nghĩ đó lại mang đến nỗi nhớ và sự đau đớn đan xen lẫn lộn.

Đôi khi, cuộc đời này đem tới cho bạn những thứ xấu xí, và nhiệm vụ của bạn là biến chúng trở nên xinh đẹp.

Nhưng làm thế nào mà mọi thứ thậm chí còn trở nên khá dễ chịu trong tình huống này cơ chứ? Childe đã quá quyết tâm với một điều gì đó mà sẽ chỉ khiến trái tim anh ấy tan nát.

Không đời nào cô có thể ngủ được khi đầu óc cứ quay cuồng như thế này.

Lumine rời giường và lưỡng lự khi chân chạm lên sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng ngáy của Alina như một sự trấn an, khiến cô phải rón rén từng bước một để đảm bảo rằng con bé không bị tỉnh giấc. Ngay cả khi ánh sáng ngoài hành lang tràn vào phòng họ, bé con vẫn say giấc nồng.

Có ánh đèn hắt ra từ bên dưới cửa phòng Childe. Tuyệt. Anh đã đợi cô.

Một tiếng gõ cửa khe khẽ, một tiếng đập loạn nhịp của trái tim. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên khi anh tới gần. Alina nên ngủ một giấc, ban nãy con bé đã thấm mệt và Lumine sẽ trở về phòng càng nhanh càng tốt. Đây chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn với sự đàm đạo.

Childe mở cửa và Lumine chỉ biết đứng nhìn chằm chằm, đôi môi nhỏ hơi hé mở.

Tóc anh giờ đã dài hơn và trông thật tuyệt.

Không nói một lời nào. Ít nhất là chưa. Anh nhíu mày và dựa lưng vào khung cửa, sau đó khoanh tay lại theo cách thản nhiên đến bực bội. Chờ đợi và chờ đợi, cho đến khi cô cố gắng hết sức để thốt lên.

Cuối cùng, cô nói, "Tôi cần biết một điều."

Anh nghiêng đầu và mỉm cười. Cảm giác tội lỗi cuộn trào trong bụng cô.

Lumine buộc mình tiếp tục, "Anh muốn gì ở tôi? Kiểu như, anh đang mong đợi chúng ta sẽ đi đến đâu sau tất cả những điều này?"

Childe vẫn không chút lưỡng lự, như thể cô đang hỏi anh về chuyện thời tiết vậy. "Tôi muốn được ở bên cạnh em."

Một khoảng lặng.

Ngay cả bức tường được xây dựng kiên cố cũng có thể sụp đổ, nó vốn dĩ đã có những vết rạn nứt rồi.

"Kể cho tôi đi... K-Kể cho tôi nghe anh đã sống như thế nào trong suốt năm năm qua," Lumine bắt đầu, "Tôi muốn được biết."

Biểu cảm đầy ẩn ý trên gương mặt Childe biến thành một nụ cười quen thuộc. Anh bước sang một bên và ra hiệu cho cô đi vào phòng, "Vào đi."

========================

Cái cách mà họ dễ dàng trở về với thói quen của mình không bao giờ thôi khiến cô ngạc nhiên. Ngay cả trước khi chính thức ở bên nhau, Childe và Lumine đã có một sức hấp dẫn tự nhiên với đối phương, một sự thu hút không tài nào giải thích được. Họ có lẽ đã trở thành bạn thân ngay từ đầu nếu không phải vì Fatui.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện lúc đêm muộn của họ không thay đổi chút nào. Cô xoay sở để trở về phòng khách sạn của mình vào khoảng hai giờ sáng với những câu chuyện của Childe vẫn vang vọng trong tâm trí.

Trong suốt năm năm qua, anh đã lao vào những trận chiến, uống rượu, cố gắng quên đi cô và thất bại thảm hại, để râu, khủng hoảng tinh thần, cạo râu, dấn thân vào những cuộc chiến một vài lần nữa, và suýt chút nữa đã tự sát. Tất cả những thứ đó chỉ dẫn đến một sự thật đơn giản.

Childe nhớ cô.

Lumine cũng nhớ anh ấy, nhưng để thừa nhận điều đó còn khó hơn nhiều.

Buổi sáng hôm sau diễn ra trong tình trạng thiếu ngủ. Ngay cả ly cà phê anh đặt trước mặt cô – một phần kem và hai thìa đường, như cô vẫn luôn thích – cũng không đủ để vực dậy tinh thần uể oải.

Cô nhớ anh. Đến phòng anh và dành hàng giờ để nói chuyện với anh như họ vẫn thường làm quả là một sai lầm. Bởi vì Lumine nhớ anh nên giờ cô đang chênh vênh trên rìa của một vách đá vô cùng nguy hiểm.

"Vậy thì, em có mơ về tôi không?"

Cô ngước lên, đôi mắt vàng mở lớn. Cô đã mơ thấy anh, và điều đó đang giết chết cô từ bên trong. Chủ yếu thì cô mơ về chuyện được nói cho anh biết sự thật – và về những tên cướp biển, nhưng đó là phần khác của giấc mơ.

Anh chỉ chớp chớp mắt và nhìn cô chằm chằm, cánh tay vươn ra chống lên bức tường phía sau lưng Lumine và cúi xuống kề sát mặt với cô. Vài giây im lặng đến khó xử trôi qua cho đến khi cặp mắt vàng cuối cùng cũng nheo lại như thể cô vừa từ trên trời rớt xuống.

"Dừng lại!" Tiếng hét the thé của một đứa nhóc. Quả việt quất và cục bột ẩm mềm từ đâu bay đến vào đáp thẳng xuống mái tóc màu đỏ cam khiến anh trở nên bối rối, loạng choạng lùi lại như thể vừa bị tấn công, "Bỏ cuộc đi, đồ thảm hại!"

Lumine bật ra một tràng cười dài khi nhìn thấy một mẩu vụn bánh ngọt mắc lại trên vành tai anh. Khi đã định thần lại, anh quay sang kiểm tra băng đạn và đưa một một miếng bánh vào miệng, "... Là bánh nướng việt quất..."

Alina đã ném một cái bánh nướng việt quất vào đầu anh, và con bé đang sẵn sàng cho cú ném tiếp theo, cánh tay nhỏ đưa ra sau như thể đang trong một trận đấu bóng chày. Trước khi chiếc bánh ngon lành đó có thể bay đi, Childe lao tới và bế thốc con bé lên. Anh bật ra tiếng cười khúc khích khi nó đánh rơi mất chiếc bánh. Sau khi tháo vũ khí trên người xuống, anh bế cô bé đi đến cửa trước của khách sạn, cả hai đều cười vui vẻ. Alina đã cố kìm lại niềm hạnh phúc của mình nhưng cuối cùng đã thất bại.

Kết quả bài xét nghiệm của Albedo sẽ có vào cuối ngày hôm nay và Childe sẽ biết được sự thật không thể chối cãi rằng anh ấy là cha của Alina, điều đó hoàn toàn hợp lý. Tất nhiên là vậy rồi.

Lumine theo anh ra khỏi khách sạn và đón ánh nắng mai. Đại loại thì anh đã thanh toán cho phòng khách sạn của hai mẹ con họ, mặc dù cô biết rằng anh đặc biệt hào phóng như vậy vì kết quả của bài xét nghiệm sắp tới. Ajax luôn trở nên vị tha khi sắp đạt được điều mà mình muốn.

Anh bế Alina lên cầu thang, cánh tay gầy của con bé quàng qua cổ anh, nó vùi mặt vào lớp lông vũ trên chiếc áo khoác đen anh đang mặc để giấu đi nụ cười đáng yêu. Hai người họ trông thật hòa hợp, đến nỗi Lumine tự hỏi làm thế nào mà cả hai lại có thể không biết về chuyện đó. Childe chắc chắn là đã cư xử như thể anh ấy là cha của con bé. Nhưng một lần nữa, anh lại đi lên kế hoạch để đảm nhận vai trò ấy bất cứ giá nào.

Hôm nay sẽ không phải một ngày vui vẻ đâu.

"Được rồi, vậy thì," Alina bắt đầu luyên thuyên trên tay anh, "Chúng ta nên cùng nhau mua một số thứ để ăn mừng kết quả của ngài Albedo. Con đang nghĩ tới sâm panh, hai người có nghĩ tới sâm phanh không? Nó rất là phù hợp luôn."

Đừng để ý đến chuyện con bé phát âm từ đó là 'xam panh'. "Chúng ta không kỷ niệm điều đó." Cô nói.

Giọng của Childe chen vào giữa tiếng rên rỉ the thé của cô nhóc, "Chú không biết mình có muốn say xỉn hay không nữa. Chú đã mài sắc tất cả các món vũ khí của mình và nỗ lực đó sẽ bị lãng phí nếu quá mệt để sử dụng chúng."

Anh chỉ quay lại và nhoẻn miệng cười với Lumine. Cô chỉ trừng mắt đáp lại.

Hai cặp mắt màu xanh lam, gần giống nhau về màu sắc nếu như không phải của Alina có nét tươi sáng hơn. Cả Teyvat đều biết cô bé là con gái của Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui, cả Teyvat đều biết ngoại trừ anh. Điều này chẳng công bằng chút nào.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Lumine, cái tính lãng quên đó hoàn toàn là lỗi của chính bản thân anh ta.

Childe bế Alina bước xuống cầu thang và đi vào khu chợ. Những gương mặt quen thuộc đều trố mắt khi họ đi qua, Lumine phải cố gắng hết sức để phớt lờ đi ánh nhìn của họ. Có lẽ cô ấy và Ajax không nên cố tình lan truyền những tin đồn khủng khiếp về mình cách đây nhiều năm về trước – khi đó thì điều ấy thật buồn cười. Còn bây giờ thì không hẳn là vậy.

Alina lục tung danh sách những món quà mong muốn của mình. Một nửa trong số đó là những thứ không thể kiếm được, nhưng Childe vẫn chăm chú lắng nghe con bé. Anh ấy luôn ân cần vào đúng thời điểm, luôn luôn đối xử tốt với trẻ con.

Lumine bật ra thành tiếng trước khi cô ấy có thể ngăn mình lại, "Childe?"

Anh liếc mắt nhìn cô, nhưng lại bị cắt ngang bởi cái thốt lên đầy ngạc nhiên của Alina. "Flora! Ôi trời, Flora!!" Cánh tay đang vẫy vẫy liên hồi của con bé gần như đập vào đầu anh. Childe đặt nó xuống và nhìn người chủ tiệm hoa gần như bị bao vây bởi thân hình nhỏ bé ấy.

Lumine thầm cảm ơn cái tính dễ phân tâm của con gái mình. Nhắc đến vấn đề này ngay trước mặt con bé thì chỉ có thể mô tả bằng từ thảm họa. "Tôi đang nghĩ đến vài thứ."

"Là gì vậy?" Anh đút tay vào trong túi và dựa lưng vào tường. Cô biết rõ tư thế đó, anh đã làm thế mỗi khi cố gắng để trông thật bình thường. Đây hẳn là thời điểm tuyệt vời nhất để không cảm thấy lo lắng, cô nghĩ.

Đã đến lúc phải vượt qua điều này rồi. Lumine không thể giữ nó lại lâu hơn được nữa.

"Ajax, tại sao anh không nghĩ rằng mình chính là cha của Alina?" Cô ngoảnh mặt sang hướng khác, lờ đi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, "Ý tôi là, chúng ta đã hẹn hò được hai năm. Anh đã bao giờ tự hỏi nếu con bé là... Anh biết đấy, của anh?"

Đó là chuyện quá rõ ràng. Cả Teyvat đều biết. Thật là thảm hại.

Những ngón tay dài đan qua mái tóc anh. Childe ngửa đầu ra sau và nhìn những đám mây ở trên cao, trong khi Lumine nhìn yết hầu anh nảy lên.

Của anh. Chỉ một từ thôi và đó là ngọn núi cao nhất mà cô từng leo.

"Thành thật mà nói, tôi đã suy nghĩ về điều đó." Childe thở dài và liếc về phía cô, "Nhưng em sẽ không làm vậy với tôi, đúng không?"

Ồ.

Giống như sát muối vào vết thương vậy.

"Anh rất thích tôi." Giọng Lumine run lên, ánh mắt cô dán chặt lên vai anh bởi nếu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cô có thể sẽ vỡ nát tựa như một bức tường cổ xưa vậy.

Tuy nhiên, Childe chỉ cười. "Đó có thành vấn đề không? Tôi đã nói với em trước đây, em là người phụ nữ duy nhất mà tôi sẽ yêu."

Điều đó sẽ không kéo dài lâu đâu, không phải sau khi anh cảm thấy nhói đau vì nỗi thất vọng.

Liệu cô có thể chịu đựng được sự căm ghét của anh?

"Thật ngu ngốc, anh nên đi tìm người khác đi."

"Tôi không muốn ai khác cả." Vẫn nhìn chăm chăm vào vai anh, Childe chuyển sang mặt đối mặt với cô. "Tôi muốn em. Tôi đã muốn em mỗi ngày kể từ khi chúng ta gặp nhau nhiều năm trước."

Tại nơi gần bến cảng, nơi những món vũ khí lóe sắc kim loại và cô suýt chút nữa đã bị bắt. Khi anh cứu cô, quay lại và giữ trọn ánh nhìn trong đôi mắt vàng xinh đẹp đúng 4 giây trước khi bắt gặp chính mình cũng đang nhìn chằm chằm. Anh cười theo cách khiến cô bồn chồn và xao xuyến, điều đó rõ ràng chẳng cần thiết chút nào.

Khi nghĩ về ngày đầu tiên của họ, cảm giác gần như là hoàn hảo. Chỉ là ngạo mạn mà thôi – không gì có thể hoàn hảo cả.

Sự tập trung của Lumine đã quay trở lại, "Vậy là anh thừa nhận rằng mình đã rời bỏ tôi?"

"Tôi chỉ thừa nhận điều đó khi có tâm trạng ăn năn hối lỗi hoặc đang say xỉn thôi."

Cả hai người bọn họ đã rời bỏ nhau, đó là sự thật. Anh có thể là người đã khơi mào mọi chuyện, nhưng chẳng mấy ngạc nhiên khi Childe sau khi phản bội lại người yêu mình thì vẫn còn mong cô ấy tiếp tục yêu anh. Với trận chiến ở Hoàng Kim Ốc thì mức kỳ vọng của cô thực sực rất thấp. Có lẽ nếu cô gây ra cho anh một quãng thời gian khổ sở hơn vì chuyện đó thì anh không nghĩ rằng mình có thể dứt ra được.

Anh nở một nụ cười ranh mãnh, ngón tay lạnh lẽo bóp lấy chiếc cằm nhỏ và nâng lên, hai gương mặt nhìn thẳng vào nhau. Lumine khinh thường cái cách mà trái tim cô ấy nảy lên một nhịp và quặn thắt lại như thể một thiếu nữ mới lớn đứng trước người mình thầm thương.

Childe không phải là kiểu người thích trì hoãn. Khi muốn, anh sẽ chẳng do dự đặt xuống đôi môi nhỏ một nụ hôn. Anh cũng không bao giờ ngập ngừng hay do dự. Trong khoảnh khắc này, sẽ chẳng còn gì khác ngoài việc anh dán môi mình lên môi cô –

"Ừm... Xin thứ lỗi?"

Trong chính xác ba giây.

Thật đáng ngạc nhiên, cảm giác bị gõ cái bốp bằng một bó cúc cánh quạt hóa ra chẳng hề dễ chịu chút nào. Cả Lumine và Childe đều bối rối khi Alina nắm chặt thứ vũ khí có hương thơm ngọt ngào trong tay, "Con đã nói với chú rằng mẹ sẽ kết hôn với ba rồi mà! Tránh xa mẹ ra!"

Dẫu vẫn còn chút bối rối, tiếng cười của Childe không thể xua đi cơn giận dữ của con bé. "Chú tưởng rằng con muốn chú kết hôn với mẹ con!"

"Không còn như vậy nữa, đồ thảm hại! Tự tìm vợ của mình đi!"

"Chú có một cô vợ mà!" Một tràng cười khác, và anh ôm lấy eo Lumine theo cách quen thuộc như vẫn thường làm, "Và cô ấy là người vợ xinh đẹp nhất mà một gã đàn ông có thể có – Đau!"

Những bông cúc cánh quạt quả thực là thứ vũ khí tối tân. Alina tiếp tục gõ lên mái đầu cam ấy cho đến khi anh phải cúi xuống, lấy tay che đầu mình. Con bé hoàn toàn không chút nương tay luôn – nhẫn tâm hệt như cha nó vậy.

Nhắc lại, hôm nay sẽ không phải là ngày tốt lành gì, cho dù Lumine có khao khát những cái vuốt ve của anh ấy đến mức nào đi chăng nữa. Điều đó không tốt chút nào và cần phải dừng lại trước khi đi quá xa.

Nhưng thêm một lần nữa, cô đúng là kẻ ngốc mà.

========================

"Đừng có nghĩ đây là một buổi hẹn hò đấy. Chỉ là tôi muốn tiêu tiền của anh thôi, tôi đang cố khiến anh sạt nghiệp."

Childe tựa má vào lòng bàn tay mình và nở một nụ cười với Celestia, ngắm nhìn như thể cô nàng đang nhét đầy những cái bánh kếp vào miệng là một thiên thần vậy.

Dần dần, anh cũng nhớ lại được cách nói chuyện, "Lumi, em biết điều đó là không thể mà."

Ít nhất thì cũng đáng để thử. "Cho thêm bánh kếp đi, loại đắt nhất ấy." Cô nói với một cô phục vụ đi ngang qua.

Alina đập cái nắm tay bé xíu lên bàn, "Và con muốn một ly mimosa! Thêm nhiều cồn được chứ?"

Cô phục vụ do dự nhưng bị cắt ngang bởi nụ cười ngây thơ của Childe, "Hãy cứ cho cô bé chút nước cam đi."

"V – Vâng thưa ngài."

"Này!" Con bé dựng lên, "Chú đang phá hỏng thú vui của con đấy!"

Lumine có cảm giác rằng Alina không biết điều đó có nghĩa là gì. Chuyện con bé học câu đó từ đâu là một bí ẩn, hy vọng không phải là từ mẹ nó.

Anh tiếp tục phớt lờ đi lời lải nhải phàn nàn của đứa bé năm tuổi mà thay vào đó là vươn tay qua bàn để nắm lấy tay Lumine, "Em đã sống bằng tiền của Fatui quá lâu rồi, tôi cá rằng rất khó khăn để trở lại với tình cảnh nghèo đói."

Đúng là một thằng khốn. Như thể dùng mora là mua được cô vậy – mặc dù cô có thể được mua bằng những phòng khách sạn sang trọng và bữa ăn đắt tiền.

Lumine nhét nửa chiếc bánh kếp vào miệng và nói, "Cha của Alina vô cùng giàu có."

Đó không phải là nói dối.

Sự hỗn loạn nổ ra. Alina hét lên vì phấn khích – tất nhiên là con bé sẽ làm vậy – trong khi Childe thì tỏ rõ vẻ kinh hoàng. Những tranh luận về việc ông ta kiếm được bao nhiêu tiền bắt đầu tăng lên cho đến khi những cô phục vụ cố gắng chấm dứt tiếng ồn ào.

Khi đã yên tĩnh trở lại, Lumine cảm thấy mình cần phải nhắc lại cho anh một lần lần nữa, "Đây không phải một buổi hẹn hò. Tôi đã hứa với cha của Alina rồi, vì vậy đừng có nảy ra bất cứ ý tưởng nào."

"Làm như tôi để yên ấy!" Childe lẩm bẩm, cắm phập cái dĩa xuống thức ăn của mình như thể nó đã phạm phải lỗi lầm gì vậy, "Tôi không từ bỏ dễ dàng đâu!"

Alina bật ra một tiếng cười chế giễu, "Sẽ không có ích gì đâu! Mẹ con sẽ không bao giờ hẹn hò với chú!"

Phũ phàng thật. Những lời nói của trẻ con thường có thể gây ra sát thương rất lớn. Anh nhấp một ngụm từ tách cà phê, "Chú không làm điều này vì cố gắng hẹn hò với cô ấy, Ali. Ý chú là, đó không phải là lý do duy nhất."

"Chú chỉ muốn mẹ con vì cơ thể của bà ấy thôi chứ gì!" Con bé nói, "Biến thái!"

Lumine nghi ngờ rằng liệu con gái bé bỏng của cô thậm chí có biết điều đó có nghĩa là gì không. Tuy nhiên, điều đó dường như chỉ khiến Childe bật cười – anh có thể dễ dàng đón nhận nguồn năng lượng của Alina, một ngày nào đó anh sẽ trở nên rất hợp với con bé.

Chỉ khi mà cô có đủ sức mạnh để nói với anh.

"Lumi?" Giọng anh vang lên phá vỡ sự mơ màng của cô. Cô ngước lên từ đĩa thức ăn của mình và thấy có hai cặp mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào cô, "Em đã im lặng trong mấy phút qua rồi, em có ổn không thế?"

Chỉ đơn giản là đắm chìm trong nỗi sợ hãi và sự phủ nhận của chính mình, như mọi khi mà thôi. Không có gì khác thường với điều đó cả.

Tuy nhiên, những lời nói của anh cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Nếu anh không trải qua tất cả những rắc rối này chỉ để giành lại cô thì còn có lý do nào khác nữa chứ? Cô cho rằng anh chỉ đơn giản là muốn có được tình cảm của cô thêm một lần nữa thôi.

Đây không phải là một cuộc trò chuyện mà cô nên nói trước mặt Ali. Đĩa của con bé đã gần hết và ly nước cam cũng đã cạn. Lumine hất hàm về phía hướng ngôi nhà của Mona, "Này, mẹ sẽ cho con 50 mora để phá hỏng thí nghiệm của dì Mona."

"... 60 đi ạ."

"Được thôi."

"Con đang tới đó đây." Không bỏ lỡ một nhịp nào, cơ thể bé xíu trượt xuống khỏi ghế và nhanh nhẹn bước xuống các bậc thang, chỉ vẫy tay chào tạm biệt vài cái trước khi chạy vào con hẻm. Childe tròn mắt nhìn.

"Con bé... cuồng mora đến đáng kinh ngạc đấy." Anh nói. Alina đã khuất bóng thậm chí trước khi anh có thể nói hết câu. "Đó là gì vậy?"

Lumine không giải thích được lý do tại sao con gái cô lại yêu tiền đến mức vậy. Cả cha mẹ của con bé đều không như vậy, và Lumine không có nhiều cơ hội để đem đến cho Ali những thứ xa xỉ mà cô đã từng tận hưởng với Childe. Chẳng có chút manh mối nào về việc con bé nhiễm cái thói ấy ở đâu cả.

Cô lờ đi câu hỏi của anh, thay vào đó lại chọn chống căm và nghiêng người qua bàn, "Ajax, lý do khác cho tất cả những điều này là gì?"

Biểu cảm của anh trở nên trống rỗng, "Về chuyện tại sao tôi lại dính dáng đến chuyện này nhiều đến vậy ấy hả?"

"Ừ." Về chuyện đã cố gắng giết hết tất cả những người đàn ông mà cô từng nói chuyện. Nếu không phải đến tìm Albedo trước đó thì rất có thể bây giờ anh đã đi được nửa đường đến Inazuma và đe đọa Thoma rồi."

Một thoáng suy nghĩ. Đôi mắt anh trở nên vô cảm như chiếc mặt nạ khi đang tìm câu trả lời.

Cuối cùng, anh đáp: "Lumine, tôi làm điều này vì hắn ta là một thằng khốn."

Cô đơ người, "Xin thứ lỗi?"

"Hắn ta cũng là một thằng ngu nữa." Childe đập mạnh xuống mặt bàn, "Tên khốn ấy giờ đang ở ngoài đó, vẫn còn sống và em thì ở đây chăm lo cho Alina. Hắn ta không xứng đáng với em, hay cùng em sinh ra một đứa trẻ tuyệt vời như Alina."

Không thể nào tin được. Giờ đây cô hầu như không thể nghe được tiếng anh, trái tim thổn thức trong lồng ngực đang cuộn trào tựa cơn sóng vỗ. Khao khát được hôn anh chưa bao giờ lại mạnh mẽ hơn lúc này.

Kinh tởm.

"Cái gì?"

Ánh mắt Childe tối sầm lại khi né tránh tia nhìn từ cô, hầu như không thể chịu nổi khí chất do chính mình tỏa ra, "Nói một cách đơn giản, tôi sẽ giết hắn vì đã bỏ rơi em."

Lumine không biết nên khóc hay nên cười nữa. Anh ta đang ở ngay đây, cha của con cô và người đã bỏ rơi cô, chửi rủa sự tồn tại của gã đàn ông đã bỏ rơi cô, mà cũng lại chính là anh ta. Điều này chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, mặc dù cô cho rằng đó không phải là lỗi của riêng mình anh. Childe không biết gì về chuyện này cả.

Và cô coi khinh cái cách mà lời nói của anh cứ lởn vởn trong tâm trí mình. Chúng chạy dọc theo lồng ngực và len lỏi vào nơi trái tim đang loạn nhịp, chúng sẽ mãi mãi ở đó trong suốt phần đời còn lại của cô. Anh vẫn khiến bụng cô cuộn lên một cảm giác xao xuyến y như lần đầu gặp mặt.

Cô đúng là một con ngốc thực thụ.

"Mẹ ơi!" Tiếng hét lớn của Alina làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của người mẹ. Lumine nhìn theo hướng phát ra âm thanh và thấy đứa con gái bé bỏng đang chạy ra từ một con hẻm về phía mình, "Dì Mona cũng có Vision hệ thủy nữa! Nhưng khi con hỏi dì liệu có có thể có nó không thì dì lại bảo là không!"

Childe bật cười và ngả về phía chiếc ghế của mình, bóng tối u ám trong ánh mắt anh gần như biến mất ngay lập tức. Anh đưa tay vò rối mái tóc vàng của con bé, "Con phải tự giành lấy nó, nhóc ạ."

"Chú đã có được vision bằng cách nào?" Cô nhóc nắm chặt tay mình lại trong sự phấn khích. Childe bỗng trở nên căng thẳng, nhưng chỉ có mình Lumine mới có thể nhận ra điều đó.

"Chú..." Một thoáng ngập ngừng và một nụ cười gượng gạo, "Chú đã đánh bại một con quái vật siêu lớn."

"Loại quái vật nào ạ?"

"Loại mà hay trốn dưới gầm dưới gầm giường con vào buổi đêm ấy."

"Thứ đó không làm con sợ được đâu," Alina chun mũi, "Tất cả những thứ ở dưới gầm giường của con ở nhà đều là nhện và những cái tất bị mất."

Con bé nói đúng đến đáng ngạc nhiên.

Cảm giác trong bầu không khí vào lúc này, ít nhất là với Childe và Lumine, thì giống như là đang nghiêng mình trên một vách đá cao vậy. Có một ánh mắt đang năn nỉ có được sự chú ý từ họ, Alina không hề để ý đến điều đó.

Lumine liếc mắt sang anh trước khi luồn tay qua vuốt lại tóc cho Alina, "Nếu con muốn có vision đến vậy thì con nên rèn luyện nhiều hơn, hãy đi nhờ dì Amber dạy con điều gì đó đi."

"Và mẹ có nghĩ rằng con sẽ có thể chiến thắng một con quái vật to lớn như chú Childe không?" Con bé hỏi, bàn tay tí hon nắm chặt lại thành quả bóng tròn. Nụ cười mỉa mai trên gương mặt anh vẫn không hề nhạt đi.

"Con chỉ cần luyện tập thật chăm chỉ," anh nói, "sau đó con sẽ đánh bại bất cứ con quái vật nào mà mình gặp."

"Và rồi con sẽ có được vision giống chú à?"

"Chắc chắn rồi!"

"... Con sẽ đi với 80 mora."

"Được." Lumine đáp.

Động lực đó đủ lớn để thúc đẩy con bé hành động. Alina chộp lấy nửa cái bánh kếp trước khi chạy về phía cầu thang dẫn đến trụ sở Hội Kỵ sĩ. Chỉ riêng việc nhìn con bé tràn đầy năng lượng như vậy đã khiến Lumine mệt mỏi rồi.

Khi Alina cuối cùng cùng cũng đi hết bậc thang và vòng qua góc con phố, cô thở dài như thể đang để tất cả những kìm nén trong cổ họng thoát ra ngoài. Childe nhìn cô một cách thận trọng, "Chúng ta có nên đi đến nơi nào khác không, Phong Khởi Địa chẳng hạn?"

"Tôi không muốn ở quá xa thành", khoảng thời gian hứng thú của Alina có thể thay đổi chỉ trong vài giây, "Ngoài ra, vẫn còn quá sớm cho một cuộc trò chuyện như vậy."

Mặc dù có vẻ như cũng đồng ý với cô, nhưng anh vẫn nhăn nhó, "Chà, cả hai chúng ta đều biết điều đó sẽ đến, đúng không? Tốt nhất là nên dừng việc trì hoãn lại."

Lumine thậm chí còn không chắc cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu nữa. Sau cùng thì cô hoàn toàn có ý định sẽ nói cho anh biết sự thật. Lựa chọn khác duy nhất của cô là biến mất cùng Alina trước khi Albedo đưa ra kết quả, sau đó đứng nhìn mọi thứ sụp đổ từ xa.

Tuy nhiên, Childe sẽ phá hủy toàn bộ Mondstadt. Phải có ai đó đi theo để ngăn anh ta lại, và chẳng có ai tốt hơn để làm điều đó ngoài cô. Rốt cuộc thì cô là người giỏi nhất trong việc đối phó với cơn giận dữ bốc đồng của anh mà.

"Được rồi," với một tiếng thở dài, Lumine đứng dậy và gật đầu đi về phía cổng thành, "Chỗ cây cầu được đấy, Timmie không còn chơi ở đó nhiều nữa."

Timmie đã bị hành hạ trong nhiều năm vì việc săn chim bồ câu của Lumine. Childe luôn là một người tốt khi đã giáo huấn cô vì tội dọa sợ một đứa trẻ. Bây giờ Timmie đã là một thiếu niên và cậu ấy thích cho lũ chim ở nhà thờ ăn hơn. Thấy cách mà những con bồ câu liên tục sà xuống đầu cô, thằng bé đang huấn luyện chúng tấn công.

Childe thanh toán hóa đơn cho bữa sáng khá đắt tiền của họ, sau đó đi theo cô về phía cánh cổng. Các kỵ sĩ vẫn nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ như mọi khi, dù vậy anh không còn hứng thú với việc trêu đùa với họ như trước kia nữa. Đây không phải là thời điểm thích hợp để quay lại với những thói quen cũ.

Bầu trời trong xanh phản chiếu xuống mặt hồ bên dưới. Lumine tìm một chỗ sạch sẽ trên lan can bằng đá để tựa vào còn Childe thì khoanh hai tay lại và đứng dựa ngay bên cạnh cô. "Vậy thì..."

Chỉ mất vài giây để sự im lặng khó xử ập đến, ngột ngạt như bị một tấm chăn dày trùm lên vậy.

Họ thậm chí đã nói về điều gì trước đây? Sự trở lại của anh, có thể, nhưng đó là một câu chuyện lớp chồng lớp. Lột bỏ phần trên và sẽ chỉ có thêm một lớp phiền phức khác cần phải giải quyết; Nói về lý do tại sao anh vẫn còn bận tâm nhiều đây vậy và mọi thứ tự động quay về lý do tại sao họ lại chia tay ngay từ đầu.

Cô không bao giờ lên kế hoạch cho cuộc trò chuyện này cả. Lumine luôn cho rằng Childe đã kết hôn trong năm năm qua, rằng anh đã tiếp tục tiến về phía trước. Cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ vào đêm qua đã chứng mình điều đó là sai. Cô cầu mong hạnh phúc đến với anh, anh xứng đáng có một người phụ nữ mà thực sự sẽ kết hôn với anh và là vùng an toàn cho lối sống vốn đã bất ổn của anh.

Nhưng, tất nhiên Childe là tâm bão, là trung tâm của những mối tranh cãi và bất đồng. Vậy nên anh ấy cần một ai đó có thể chịu được sức mạnh của những cơn gió. Với anh, một mối quan hệ bình thường gần như là không thể.

Lumine không thể chịu đựng thêm một giây im lặng nào nữa. Một trong số hai người họ cần phải nói điều gì đó.

Nhảy xuống dòng nước mát lạnh lẽo, cảm nhận máu chảy dồn dập trong cơ thể, chìm đắm dưới lớp băng giá. Cảm giác ấy, vừa đáng sợ lại thật phấn khích.

Vì vậy, với một tiếng thở dài và trái tim kiên định, Lumine bắt đầu bằng câu hỏi hóc búa thứ hai mà mình có.

"Ajax, tại sao anh lại chọn Tsaritsa thay vì tôi?"

Hơi thở trở nên dồn dập và nước tràn vào khoang phổi.

Anh không nhìn cô mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào phía bên kia của cây cầu như thể đó là thứ thú vị nhất thế gian. Anh xoa gáy mình và suy nghĩ trong giây lát, "Chà... Em đã chọn Aether thay vì tôi."

Đôi mắt vàng mở to vì kinh ngạc, "Gì cơ?"

"Cả hai chúng ta đều biết rằng chuyến hành trình của em ở Teyvat sắp kết thúc." Cuối cùng, Childe nhìn vào cô. Khuôn mặt anh vẫn hoàn toàn trống rỗng khi tiếp tục nói, "Và cả hai chúng ta đều biết rằng tôi là không đủ để giữ em ở lại đây. Tôi thực sự nghĩ rằng em đã rời đi và đó là lý do tại sao tôi không thể tìm thấy em trong suốt năm năm qua."

Lumine vẫn không chắc tại sao anh lại không thể tìm thấy cô, không phải như thể cô đang trốn khỏi anh vậy. Cô chắc chắn sẽ tránh xa Fatui, nhưng tất cả chỉ có vậy.

Tuy nhiên, anh đã đúng. Cô sẽ rời đi, cô sẽ nắm lấy tay Aether và rời khỏi thế giới này. Childe sẽ vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô như một làn sương mờ buổi sớm cho đến khi hàng chục nghìn năm trôi qua và ánh sáng của Lumine cuối cùng cũng đã tắt. Cô biết rằng mình sẽ không thể quên được anh, không ai có thể quên được mối tình đầu nhưng chính sự tồn tại của cô trên cõi đời này đã yêu cầu cô phải du hành.

Ngạc nhiên thay, sự thôi thúc đó giờ đây không còn nữa. Aether đã đúng, cô đã trở thành con người. Cô không còn mơ về những về sao nữa, cô mơ về Alina bé bỏng. Tất cả những gì cần là một mối quan hệ máu mủ và đột nhiên Lumine trở thành người phàm. Cô hoàn toàn hiểu được sự thất vọng của Aether.

"Vậy là..." Lumine đan ngón tay vào mái tóc vàng và dựa vào bức tường bên cạnh anh, nhìn chằm chằm xuống chân mình. "Về cơ bản thì anh muốn làm tôi tổn thương trước khi tôi có thể làm vậy với anh."

Anh cần phải nắm được quyền kiểm soát để kết thúc nó theo ý muốn của mình. Thật bực bội làm sao.

"Đó là cách duy nhất có thể thấy trước được rằng tôi sẽ có khả năng sống sót... với chuyện đó."

Chuyện đó. Sự ra đi của cô.

Cô chế giễu, "Cuối cùng thì anh cũng sẽ tiếp tục tiến lên thôi."

"Không, tôi sẽ không làm vậy." Childe đứng thẳng dậy và bước đến trước mặt cô, "Phần tuyệt vời nhất của tôi luôn luôn là em."

"Bây giờ em không muốn nghe bất kỳ lời hoa mỹ nà-"

"Lumine," anh cắt ngang, "Tôi chìm vào giấc ngủ khi đang nghĩ về em, thức dậy và điều đầu tiên tôi nhớ tới cũng là em. Tôi dành từng giây của cuộc đời mình để tự hỏi liệu em có sống hạnh phúc và khỏe mạnh, liệu em có được an toàn hay không. Lumi, tôi không nghĩ rằng em nhận ra những gì em đã làm với tôi đâu."

Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy anh nói ra những điều hoàn toàn khác với hành động của mình, nhưng chưa bao giờ điều đó lại nghe tha thiết hơn lúc này. Đôi mắt màu lam mở lớn, những ngón tay căng thẳng khi vuốt ngược mái tóc cam ra sau. Cô vẫn chưa dành thời gian để nhận ra những thay đổi trong phong thái của anh trong năm năm qua. Có một sự điềm tĩnh và chín chắn đi cùng với sự trưởng thành của tuổi tác, nhưng có một điều gì đó khác đã vượt lên trên tất cả. Đến bây giờ Lumine mới nhận ra đó là gì; Một nỗi sầu muộn từ tận đáy lòng.

Diluc đã khuyên cô đừng quay trở lại với mối quan hệ này. Anh ấy đã đúng, luôn luôn đúng. Đừng chạy về vòng tay của người đàn ông đã làm trái tim em tan nát. Đừng đi vào vết xe đổ. Đừng quay lại với tình cảnh mà em đã phải cố gắng rất nhiều để thoát ra.

Tuy nhiên, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy, và nó chưa bao giờ thất bại trong việc làm cô yếu lòng. Hàng lông mày nhíu lại, nụ cười và tia sáng nhỏ bé ánh lên trong mắt anh khiến Lumine tan chảy như một khối băng dưới ánh mặt trời.

Cô nhất định sẽ không cho phép mình hôn anh. Cô không thể hôn anh hay rơi vào cái bẫy đó được.

"T-Thì..." Lumine khoanh tay lại và quay mặt đi hướng khác, tâm trí vẫn đang quay cuồng, "Anh là người đã rời bỏ tôi, vì vậy tôi không biết tại sao anh lại là người đau khổ ở đây cả."

Childe chỉ cười khinh khỉnh. Anh tiến thêm một bước về phía cô còn cô thì cố gắng đón nhận cảm giác bàn tay anh đặt lên hông mình, hoặc có lẽ là chiếc má bầu bĩnh, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Anh di chuyển bàn tay mình như thể đang lưỡng lự và rồi cuối cùng là lùi lại. Cô khinh bỉ cái cách mà trái tim mình rớt xuống khi thấy điều đó.

"Lumine, tôi chỉ rời bỏ em vì em sắp rời bỏ tôi mà thôi."

Luôn luôn có một thời điểm mà khi nồi nước bắt đầu sôi lên, với luồng hơi nước bốc lên âm ỉ và cuối cùng là lúc dòng nước nóng dâng lên quá cao rồi đóng cặn lên mọi thứ xung quanh. Lời nói của anh, giọng điệu lạnh lùng và vẻ mặt ấy, đó là khoảnh khắc mà Lumine sôi sục lên.

Không phải lúc nào cơn giận dữ cũng đến nhanh như vậy, thông thường nó sẽ diễn ra chậm rãi nhưng mang theo cả sự hủy diệt. Lumine không hề cảm thấy muốn hét lên khi nắm chặt tay mình lại và nhìn thẳng vào anh, cô chỉ đơn giản là muốn khiến anh phải đau đớn. Cô muốn gây ra cho anh một vết thương, một dấu khắc mà sẽ không bao giờ mất đi.

Anh đã rời bỏ cô. Childe đã đưa ra những giả định và hành động đó khiến cô hoàn toàn thất vọng. Lumine cảm thấy như không còn là chính mình nữa. Cô không có mối quan hệ tương tự với anh trai mình và cũng biết rằng cô sẽ không bao giờ yêu ai ngoài anh bởi vì đôi khi, có một vài nỗi đau sẽ mãi mãi không thể nguôi ngoai.

"Tôi sẽ không rời xa anh," Lumine nói một cách điềm tĩnh, "Rõ ràng tôi vẫn ở đây ngay cả khi không có Aether ở bên."

"Em vẫn ở Teyvat vì đã có một đứa con gái, không phải vì tôi."

Giống như việc chậm rãi xé một tấm giấy da, khi những đường kẻ đã không bằng nhau thì sẽ không còn đúng nữa. Cô hầu như không nhận ra sự châm chích cùng cảm giác nóng hổi nơi khóe mắt.

"Tôi xin lỗi, nhưng anh là một con người." Cô quay mặt đi và dùng tay quạt lên gương mặt mình để xua đi luồng nhiệt đã bao trùm khắp cơ thể, "Một ngày nào đó, anh sẽ chết và tôi sẽ tiếp tục sống khi biết rằng người duy nhất mà mình từng yêu đã không còn nữa."

Childe chỉ nheo mắt lại, "Tôi không tin điều đó."

Ngưng một nhịp. Hơi nước bốc lên giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động – sự phun trào gần như không thể ngăn cản được. Cô không chắc là do cảm xúc nào đã đẩy mình đến bờ vực nữa, nhưng nó vô cùng mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng quá lớn đối với cô. Giọng cô cất lên tựa như dòng mắc-ma bùng nổ.

"Tôi rất xin lỗi," Cả cơ thể người phụ nữ sôi sục lên, quay ngoắt lại đối mặt với anh, "Tôi rất tiếc vì đã yêu anh trai mình hơn bất cứ thứ gì, tôi rất tiếc vì đã không muốn sống vĩnh viễn như một góa phụ. Xin lỗi vì không phải lúc nào cũng có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Tôi xin lỗi vì con gái của chúng ta đã trói buộc tôi với thế giới này và khiến tôi trở thành phàm nhân thay vì anh-"

"Chờ đã."

"Cái gì?" Lumine gầm gừ và vuốt ngược mái tóc ra sau. Cô cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong mình vậy.

"Em nói..." Childe ngừng lại, "Em nói là con gái của chúng ta."

Con gái của chúng ta, của anh và của cô. Alina trông giống hệt như mẹ anh, làm thế nào mà anh vẫn chưa đoán ra được cơ chứ.

Tuyệt vọng, cô muốn nhìn vào bất cứ nơi nào khác, nhưng đôi mắt đã ngấn lệ ấy đi vào lúc này chẳng khác nào khiến tứ chi đứt lìa vậy.

Sự thật phơi bày trong anh tựa như ánh bình minh ló rạng – chậm rãi, nhưng chiếu rọi xuống mọi dáng hình ẩn trong bóng tối.

Thật kỳ quặc. Trước đây Lumine chưa từng thấy trái tim của ai đó nứt rạn rõ ràng đến như vậy.

"... Cái gì?"

Âm giọng của Childe đã nói cho cô biết tất cả những gì cô cần biết. Cô đúng là một con ngốc. Hoàn toàn ngu ngốc, thiếu khôn ngoan và đây hẳn là quyết định tồi tệ nhất mà cô từng đưa ra. Sở trường về việc chọn thời điềm tồi tệ và sự tức giận rõ ràng không phải sự kết hợp hoàn tốt.

"Alina," Lumine nhận ra bản thân thậm chí còn không nghĩ nổi nữa, "Con bé là con anh."

Đôi mắt mở lớn và đôi tái nhợt như tờ. Đây không phải là cách cô muốn mọi chuyện diễn ra.

"Con bé..."

"Con bé là con của anh," Lumine khẳng định, "Tôi đã phát hiện ra mình có thai con bé vào ngày mà anh phản bội tôi. Tôi không thể nói với anh vì anh đã rời đi mất và khi tôi tìm thấy anh ở Zapolyarny..."

Khi ấy, có một thanh kiếm trên tay anh và một câu trả lời rõ ràng cho mọi câu hỏi của cô.

Một khoảng ngừng khác. Môi anh hé mở và hít vào một hơi thật sâu, anh khoanh tay lại trước ngực như thể chúng là những sợi dây giữ cho anh khỏi bị đứt lìa thành từng mảnh, "Khi đó em đang mang thai?"

Lumine gật đầu. Childe bấm chặt ngón tay vào cánh tay mình đến nỗi phần da ấy trở nên trắng bệnh.

"Và em... em chưa bao giờ nói với tôi."

Đó không phải câu hỏi. Cô kiên quyết lờ đi cảm giác tội lỗi trong lồng ngực, coi trọng cái tôi của mình hơn bất kỳ thứ gì khác.

Cô hiếm khi nhắc lại ngày đó. Sự tức giận và căm thù, hiểu rằng có một sự sống đang dần lớn lên bên trong mình. Bởi vì anh mà cô đã trải qua những tháng đầu của thai kỳ với sự bực bội với chính đứa con của mình. Bởi vì anh mà mối quan hệ của cô với Aether không bao giờ còn có thể như xưa.

Lumine nhận thức được rằng có nhiều yếu tố khác dẫn đến điều này. Đúng là Childe không biết về cái thai. Đúng là mối quan hệ của cô với Aether sẽ thay đổi bất kể cô có yêu ai. Đúng là không công bằng khi tức giận với một người đàn ông vừa phát hiện ra rằng anh ta có một cô con gái năm tuổi.

Nhưng thành thật mà nói;

Cô không thể quan tâm chuyện đó vào lúc này.

"Anh đã bỏ rơi con bé, Ajax." Giọng điệu ấy còn lạnh lùng hơn cả cung điện Zapolyarny, một ánh mắt căng thẳng sẽ không bao giờ có thể bao trùm tất cả những gì cô đang cảm thấy.

Vẻ mặt bàng hoàng của Childe đã biến thành sự tức giận khó mà thấy được, nhưng đó chỉ là chút thoáng qua. Cô muốn nhiều hơn nữa – cô muốn la hét và chiến đấu cùng một sự bùng nổ mà nửa thập kỷ đã chai sạn vì những cảm xúc và bí mất xứng đáng có được.

Tại sao mình lại hành động như thế này? Một luồng suy nghĩ thoáng qua, nhưng cô đã cố lơ nó đi.

"Anh đã bỏ mặc hai mẹ con chúng tôi, ném tôi sang một bên như thể tôi là món đồ chơi đã chơi chán vậy!" Lumine rít lên bằng giọng điệu vô cùng độc ác. "Anh đã bỏ mặc chúng tôi."

"Tôi – Tôi không hề biết."

Cô lặp lại những lời ấy như một câu thần chú, "Ali không bao giờ biết anh vì anh đã nói rõ rằng anh không muốn con bé."

"Tôi luôn muốn con bé. Lạy Thần, Lumine, sao em có thể nói vậy?"

Mọi thứ đều trở nên ồn ào và di chuyển quá nhanh, xen lẫn vào đó là cả cảm giác nóng nực. Cô thậm chí còn không biết mình đang nói gì nữa. "Và đó là điều tốt nhất bởi vì anh làm tổn thương mọi người, Ajax. Mọi lúc-"

"Lumi, dừng lại." Giọng anh như nứt ra. Cô hoàn toàn lờ đi điều đó.

Dừng, dừng lại ngay đi. Làm ơn hãy bình tĩnh lại.

"Anh đã làm tổn thương cha mẹ và các anh chị em của mình, anh làm tổn thương tôi và Ali, v-và tôi biết rằng nếu anh có mặt trong cuộc đời của con bé điều đó sẽ lại xảy ra lần nữa và đó là tất cả những gì anh làm! Anh là-"

"Mẹ?"

Childe và Lumine đông cứng lại. Sự gián đoạn bất ngờ tựa mũi tên lao tới cắm thẳng vào đầu, một tiếng sấm đột ngột vang lên – cảm giác như không thể chối cãi về việc thế giới đang tự xé mình ra thành nhiều mảnh.

Chậm rãi, cả hai quay lại nhìn cô gái bé nhỏ với trái tim vụn vỡ chỉ cách đó năm bước chân.

"Ba..." Con bé nghiêng đầu về phía Childe, "Ba không muốn con sao?"

Trước khi một trong hai người kịp mở miệng, cô bé con đã chen vào giữa hai người họ và chạy vụt đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com