Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 Trận chiến

 Phụ…phụ hoàng…rắn…cứu con…cứu con với….

- Hoàng nhi, ta sẽ khiến con trở thành người hùng mạnh nhất Ngũ quốc, hãy ngoan ngoãn nghe ta…

- Người….người đang làm gì thế ? Thả con ra…thả con ra…

- Hãy tin ta….Sasori…

- Không….không….KHÔNG…Á Á Á……

- SASORI”

“-Mẫu hậu…đau…hoàng nhi…đau quá…

- Hoàng nhi đáng thương của ta…đừng khóc nữa con…ta sẽ đưa con đi khỏi tên máu lạnh đó…đừng sợ nữa con….

- Phụ vương….người ghét con sao ?

- Ngài ấy không ghét con. Chỉ là…..Sasori con ơi, Orochimaru yêu quyền lực hơn mẹ con chúng ta…chúng ta không thể ở 
nơi đó được nữa….

- Chúng ta…sẽ đi thật sao mẫu thân ?

- Phải…. Hùm dữ còn không ăn thịt con, phụ vương con…hắn không còn là con người nữa rồi. Chúng ta sẽ đi sang Lôi quốc, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nhé, Sasori ?

- Vâng…mẫu hậu….”

“-Ngươi là ai ?

-…..

- Nè, ta hỏi ngươi đó…trong ngươi quen lắm….

- Một tên lang thang không nhà cửa, chổ ở là khu tị nạn…. Làm sao ta quen được với một tiểu thư như cô ?

- Ngươi đang mỉa mai ta đấy à ? Có tin ta cho ngươi một trận không hả ?

- …..

-Thật là một tên không biết trời cao đất dày mà….

- Về dinh phủ của cô đi, tiêu thư.

- Tiểu thư ? Về dinh ? A….Ngươi là người đã giúp ta lúc bị cướp trên đường phải không ? Sao ngươi lại ở khu tị nạn thế ? Ôi hôm đó ngươi chạy nhanh quá, ta không kịp cảm ơn ngươi nữa….Ngươi có cần ta giúp gì không ?

- Có…Im miệng cô lại đi.

-Ôi…ngươi thật là…haha…ta là Haruno Sakura…chúng ta làm bạn nhé ?!!”

“ –Hoàng tử, xin người hãy theo chúng thần về…Thủy quốc rất cần người….

- Cút…..biến khỏi mắt ta….

- Hoàng tử….quốc vương đang lâm trọng bệnh, ngài muốn gặp người, xin người hãy…..

- Câm miệng lại…vì ai mà mẫu hậu ta chết ? Vì ai mà khuôn mặt ta ra nông nổi này hả ? Ông ta có quyền gì để cầu xin ta 
về Thủy quốc ?

- Xin người đừng để chúng thần ra tay.

- Các người đang hậm dọa đấy ư ?Định ép ta sao ? Hừ…các ngươi nghĩ ta sợ chắc….?

- Chúng thần không dám…nhưng Haruno Sakura, con gái của tộc Haruno thì…..

- Các ngươi ? Các ngươi dám ? 

-….

- Thả muội ấy ra, mau .

-Xin người hãy về Thủy quốc.

- Ta bảo thả Sakura ra, mau.

- Đừng làm khó chúng thần, hoàng tử.

- Câm miệng ”


“ - Sakura, muội không sao chứ ?

-Sasori? ..Sasori đấy ư ?…hu oa…muội sợ lắm….

- Muội an toàn rồi Sakura….đừng khóc nữa….ta đỡ muội dậy nhé ?!!

- Đừng thả tay muội ra Sasori….muội…muội không đứng dậy nổi….

-Haha, cô tiểu thư bướng bỉnh mà ta quen đó sao ? Sao giờ lại nhát thế hả ?

- Huynh xấu quá….huynh chọc muội….


- Ngốc. Nghe ta này…hứa với ta hãy sống thật tốt nhé ?!! Không có ta thì đừng đi lang thang, đến những khu tị nạn đầy người nữa…không có ta muội phải biết bảo vệ bản thân, biết không ?

-Huynh nói giống như là sắp xa muội vậy….Sasori, huynh sắp đi đâu sao ?

- Ừ…ta về quê hương của ta, có lẽ trong một thời gian dài nữa chúng ta sẽ không gặp nhau.

- Thời gian dài ư ? Là bao lâu ?

- 10 năm

- Huynh….sẽ không quên ta chứ ? 

- Tất nhiên rồi Sakura….ta nhất định sẽ đem muội đến sống với ta….ta sẽ không bao giờ quên muội.

- Vậy thì hứa nhé ! Huynh hãy hứa là sẽ không bao giờ quên muội…

- Ta hứa….”

Chàng giật mình tỉnh giấc. Căn phòng rộng rãi bỗng trở nên trống trãi vô cùng khi chỉ có một mình chàng và một đôi mắt mờ đục vô cảm nhìn mông lung khắp nơi. Khi bắt đầu định hình lại được mọi thứ, Sasori thở phào, lau vầng trán đầy mồ hôi với khuôn mặt nhẹ nhõm. Tất cả…chỉ là một cơn mơ. Mảnh da rắn trên mắt bỗng dưng nhói lên. Đau buốt. Chàng lại cười, chẳng thấy làm phiền muộn nữa. Nó đã đi theo chàng 17 năm rồi kia mà.

Bất chợt, Sasori vùng dậy, lao nhanh ra phía cửa, chạy vội về hướng mạn trái tàu.


Nàng đứng đó. Bên mạn tàu. Khuôn mặt đầy hoài nghi và lo âu ẩn hiện hàng ngàn câu hỏi.Gió thổi mái tóc hồng bay bồng bềnh trong gió, bộ y phục trắng trên người cũng theo những cơn gió biển phất phơ thật mỏng manh. Trong nàng giống như một viên ngọc đang treo mình lơ lửng trên sợi dây.Trêu ngươi và nguy hiểm. Tưởng chừng chỉ một cái lùa khẽ thôi thì nàng có thể chựt vỡ, tan biến vào hư vô bất kì lúc nào. 

Nhưng trước khi viên ngọc vỡ tan. Ánh sáng của mặt trời đã kịp nhuộm một màu vàng ươm cho nó, và nó cũng đã kịp tỏa sáng, chíu rọi khắp muôn nơi. Ngay trong lúc này đây, trông nàng thật buồn, nhưng cũng thật đẹp. Làn da nàng như một cánh hoa ly rực rỡ trong nắng chiều, đôi mắt nàng buồn rười rượi nhưng long lanh, trong suốt. Nàng đang nghĩ gì thế ? Chàng hoàn toàn không tài nào hiểu được. Chỉ biết rằng cái dáng vẻ nghiêm trang, thoát tục vờ mạnh mẽ kia thật lòng làm chàng thấy rất đau xót vô cùng. 

- Chúng ta đã đi bao lâu rồi ? Sasori ?

- Hôm nay là ngày thứ 14 kể từ khi chúng ta rời khỏi Konoha.

- Con thuyền buôn này đang hướng về Thủy quốc ? 

Nàng hỏi. Giọng nhẹ như làn sương. Đôi mắt ngọc vẫn nhìn xa xăm, vô định.

Chàng khác tay về phía sau, tiến lại đứng cạnh nàng im lặng. Những ngọn sóng tiến ra xa làm chàng chỉ nguyện rằng cả hai bây giờ được hòa cùng sóng biển. Để chúng luôn ở bên nhau, đi mãi đến một chân trời vô định, dẫu chàng vẫn biết rằng, trong đó đầy mặn và đắng.


- Ta thiết nghĩ lời hứa năm xưa chỉ là một phút giây trẻ con nông nổi thôi chứ - Nàng nhếch môi, khuôn miệng khô khốc vẽ nên một nụ cười yếu ớt. Đã hơn 10 ngày qua, nàng không còn cười với chàng nữa. Cơ thể nàng cũng như bị tước hết sức sống. Mệt mỏi, nhẹ bẫng và mong manh đến đáng thương.


- Ta chưa hề xem lời hứa đó là trẻ con, Sakura.


Chàng nặng nề trả lời rồi thở dài. Gắng gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu,nhắm mắt lim dim cố bình tâm lại. Còn nàng, nàng đưa tay lên che ánh nắng heo hắt cuối ngày để có thể hướng mắt về phía Hỏa thành xa xôi. Bàn tay nhỏ nhắn không thể che lấp cả mặt trời. Những tia sáng chíu qua kẽ tay làm vị hoàng phi trẻ tuổi chau mày, khó chịu. 

- Chiến tranh. Ta nhìn thấy được chiến tranh sẽ nổ ra nếu Hỏa quốc biết việc người đã làm, Sasori.

- Với ta, chuyện đó không quan trọng.

-Những ngày 15 tuổi, người bảo ta rằng “Một vị vua đích thực là một người lo cho con dân hơn chính bản thân mình” . Lời đó đến nay đã sai chăng ?

- Không sai. Nhưng trước là vua, ta vẫn chỉ là một nam nhân bình thường….-Chàng lại thở dài-….từ cái ngày muội không chê ta bẩn thỉu mà kết bạn, chính muội đã cứu rỗi linh hồn đầy đau khổ của ta. Ta chỉ cần ở bên muội. Bù đắp lại 10 năm thời gian ta…..



“Chát"


Bàn tay nàng vung lên, tát mạnh vào làn da trắng khiến nó đỏ lự lên. Khuôn mặt bị xoay hẳn sang một phía dưới cứ tát mạnh bạo đó.

- Hồ đồ, thật hồ đồ…. Mưu nghiệp bá vương, giang sơn xã tắc, chúng không đáng giá hơn tình yêu nam nữ sau ? Thật là ngu ngốc. Huynh tưởng ta không biết huynh là con cháu vương tộc Thủy thành sao ? Ngay từ đầu gặp huynh ta đã biết rồi. Ta chỉ muốn lợi dụng huynh thôi, Sasori.

Chàng mở to mắt kinh hoàng. Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Thế nên….- Nàng nghẹn đi, đôi mắt rưng lệ-…đừng nghĩ ta như một nữ thần. Ta chỉ một con người có ham muốn và tham vọng riêng thôi Sasori….xin huynh….

Chàng lao đến. Ôm chầm lấy nàng thật chặt. Đến lượt nàng mở to mắt vì ngạc nhiên.

-Đừng có làm vẻ mặt đó nữa Sakura….- Chàng thì thào trên bờ vai-….Ta biết muội đang định làm gì. Ta biết muội không muốn chiến tranh diễn ra. Nhưng muộn rồi Sakura….ta không thể để tuột mất muội được….


- Buông ra…Sasori…..ta là hoàng phi của Hỏa quốc….


- Ta không quan tâm.


-Buông ra…- Nàng hét lên, cố đẩy cơ thể kia ra khỏi mình-….nếu huynhh không buông ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn cho huynh xem...


-HOÀNG TỬ…BÁO ĐỘNG…CHÚNG TA BỊ MAI PHỤC…..

Tiếng tù, tiếng la hét thất thanh như cắt ngang cả hai. Chàng vội ôm lấy nàng, kéo về phía boong tàu. Hai con tàu chiến từ trong làn sương mù chễnh chệ hiện ra bao vây tàu của chàng từ hai phía. Thì ra hai con tàu này đã nấp sẵn từ trước trong “Mõm sương mù” chờ con tàu đi qua. 

- Chết tiệt…tất cả chuẩn bị phòng vệ…...- Chàng nghiến răng ra lệnh, một tay siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, một tay ghì nàng sâu hơn, mạnh đến nổi Sakura phải cau mày vì đau. Chỉ huy của con tàu kia xuất hiện ngay sau đó. Một chàng trai với bộ chiến phục cam mạnh mẽ. Đôi mắt xanh dương bừng bừng tức giận nhìn về phía bàn tay đang đặt lên eo của chàng. Cạnh bên cậu ta là một nam nhân tuấn tú vô cùng. Chàng ta khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lãnh cảm, lạnh lùng. Đôi mắt sắc sảo liếc nhìn chàng rồi bừng lên sự dữ dội. Bộ chiến phục trắng trên vai bay phất phơ trong gió, oai phong và lẫm liệt vô cùng.

Nàng nhìn người đó. Đôi mắt xanh sâu hun hút cố lục lọi tâm tư, mong rằng mình đã nhìn lầm dáng người ấy. Nhưng không. Chính là con người ấy. Chính là vóc dáng ấy. Chính là đôi mắt, là khuôn mặt ấy. Đôi đồng tử màu lục ậm ự nước, cảnh vật xung quanh như nhòe dần khi dòng lệ dâng lên, tràn cả khóe mắt và bắt đầu rơi xuống.

Chàng ôm nàng trong tay. Lặng nhìn cái vóc dáng nhỏ nhắn đang run run, nghẹn ngào sau tiếng khóc mà không khỏi nổi lòng ghen tị. Chỉ nhiêu đó thôi chàng cũng đã thấy được người con trai ấy có sức ảnh hưởng rất lớn với nàng. Từ khi còn là một cô bé đến khi đã trở thành vợ kẻ khác. Sự xuất hiện của hắn luôn làm nàng bận tâm. Còn chàng, chàng là gì cơ chứ ?

Quay phắt người lại. Chàng trừng mắt, nhìn thẳng vào người đối diện đầy căm thù. Quát lớn.

-Hyuuga Neji.


-Lần nào chúng ta gặp nhau cũng trong tình thế đối đầu cả. Sasori.

Chàng trả lời, giọng hững hờ, vô cảm xen lẫn đe dọa.Naruto lao về phía trước, giận dữ quát lớn.

- Ai cho phép bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào người muội ấy thế hả ? Buông ra mau lên trước khi ta giết ngươi…Grrrừ


- Ta cũng không định là sẽ tha chết cho các ngươi…..- Lưỡi kiếm trên tay Sasori lóe sáng. Ngay sau đó hỏa lực của tàu Thủy quốc khai hỏa, bắt đầu cuộc chiến. Naruto nhún người, phóng về phía cả hai, cùng lúc đó thanh kiếm trên tay chàng chém mạnh xuống Sasori. Lách người, Sasori đẩy Sakura về phía cột buồm chính để rảnh tay, bắt đầu chiến đấu với Naruto.

-Ngừng tay…ngừng tay lại….Naruto, Sasori …- nàng thét lên, lao đến nhưng những mũi tên loạn xa cứ muốn cản đường, buộc nàng phải nép vào cánh cửa tránh tên.

“Keng” Thanh kiếm trên tay Naruto bị đánh trúng, hất mạnh vang ngược về phía sau. Cùng lúc đó Sasori lao đến trước khi chàng trai họ Uzimaki kịp phản ứng, nàng hét to lên trước cảnh thanh gươm bóng loáng đang giơ cao sẳn sàng hạ xuống, kết thúc cuộc đời của một nam nhân tay ba.

“Keng” Một tiếng chạm kiếm lớn làm cả cục diện thay đổi. Neji từ trên tàu lao xuống, chặn đường kiếm của Sasori, cứu Naruto trong tích tắc với nụ cười nhếch mép ngạo nghệnh trên môi.

- Đánh với ta này Sasori….Naruto, ta cần ngươi thực hiện đúng kế hoạch. Ta không cần ngươi liều mạng chết.

- Nhưng…neji, ta muốn đánh nhau với hắn….


-Đi ngay – Neji quát lên. Trước thái độ tức giận của chàng. Naruto chỉ biết tỏ vẻ bất mãn đôi chút, nhưng rồi cũng nhún chân, nhảy khỏi con tàu, tham gia vào cuộc chiến.


Máu và lửa. Xác người và tiếng hét. Sống và chết. Mọi thứ ngỗn ngng và chỉ cách nhau trong gang tấc.


- Dừng lại…dừng lại đi….- NÀng hét lên, nước mắt chảy dài trên mặt. Nàng không muốn thấy ai chiến đấu vì mình, càng không muốn thấy ai chết vì mình. Thế mà họ ở đây. Người huynh trưởng của nàng, người bạn thời thơ ấu của nàng, người mà nàng từng yêu tha thiết. Cả ba người đều trong cơn say máu. Đều lao vào cuộc một cách điên cuồng. Đều vì nàng mà không ngại bỏ mạng. Chưa bao giờ nàng thấy mình yếu đuối và bất lực như lúc này. Nhìn những người thân yêu vì mình mà gặp nguy hiểm trong khi nàng không tài nào làm nó ngừng lại được. 

-Xin mọi người…- Cả cơ thể nhỏ bé gục dần xuống, hai bàn tay chấp lại, nước mắt tuôn rơi không tài nào kiềm chế được


-….xin hãy dừng lại đi…..Thượng đế..xin hãy giúp con….

Và trong lúc đó, một giọng nói vang lên từ tâm su6 trong tâm tưởng, lôi người con gái Lôi thành ra khỏi cơn mê.


“Khi con mất một thứ gì đó…con sẽ biết là mình thích nó đến nhường nào…”


Đôi mắt âm u sáng bừng lên. Câu nói tưởng chừng đã bị lãng quên đó đột nhiên quay lại với người đang ông mang nụ cười rộng rãi. Nó như đưa nàng thoát khỏi cơn mê. Than khóc cũng vô ích. Nàng đã tìm được lời giải cho bài toán của mình. Dẫu rằng có thể rất ngốc nghếch nhưng Salura không quan tâm. Nàng chỉ không muốn thấy máu đổ ra thêm vì mình nữa. Như vậy, chỉ như vậy là đủ rồi.

Tiến về phía mạn tàu mặc cho tên bay lửa cháy. Nàng ung dung bước lên thành tàu, nhìn xuống biển rồi lại đưa mắt nhìn cuộc binh đao. Những con thú trong cuộc tranh hùng chưa bao giờ ngừng được cơn khát máu để chú ý đến xung quanh. Ô, thế thì công sức của nàng sẽ vô nghĩa mất. Khẽ cười. Nàng chụp lấy bó đuốc đang cháy, ném về phía Neji và Sasori.

Lúc họ quay lại, cũng là lúc nàng gieo mình xuống biển. Thề rằng trong lúc ấy. Hai người đã thấy nàng cười. Một nụ cười thật nhẹ trên môi. Một nụ cười xứng với hai từ tuyệt mỹ.


-….Vĩnh biệt………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com