Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiao x Aether

AU: Chương này mang tính chất giải trí nặng, không gạch đá vì xây nhà xong rồi༎ຶ‿༎ຶ.


Trời mùa thu gió lộng, sự lạnh lẽo của gió cũng không bằng ánh mắt đầy sát khí của vị CEO kia. Tổng tài lạnh lùng cao 1m6 đứng từ tầng thượng công ty quan sát phố xá, trên tay anh là ly rượu vang nhập khẩu từ Pháp số lượng nhỏ.

Aether đứng đằng sau đang run lẩy bẩy.  Vốn dĩ phải là Lumine đứng đây, nhưng cô em gái đáng yêu của mình đi chơi mất *** rồi, nó lại chăm lo tiền thưởng, nên ông anh của nó mới xách váy đi làm đây.

Ngày đầu tiên đi theo tổng tài: Nhiều việc quá, tội nghiệp Lumine.

Một tuần đi theo tổng tài: ....Nay còn hội nghị lớn quá, mệt.

Một tháng đi theo tổng tài:

Sáng sớm Aether bị Xiao gọi đến văn phòng, thật sự cậu cũng không muốn gặp tên CEO mặt sát khí đó đâu. Nhưng mà tiền thưởng.......

Hôm nay chủ tịch mặc áo trắng quần đen, áo vest tùy tiện vắt trên ghế. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thưa ngài, có vấn đề gì sao?" Aether trút hết dũng khí để hỏi.

"Không vấn đề gì, tuyệt nhiên là do hình như cô cao lên?"

Mặt tên kia đằng đằng sự bất mãn, lúc đó Aether đã lấy đủ lý do bịa sao cho câu chuyện thật chân thực, thành công qua cửa.

"Đáng sợ."

Đi theo tổng tài mặt sát được hai tháng, Lumine vẫn chưa về. Aether khóc ròng, có nên nộp đơn từ chức luôn không? Kết cục là Lumine bắn rap cho nghe ý o ý ọ suốt hai tiếng.

Aether: ༎ຶ‿༎ຶ

Sau ba tháng trời ròng rã, Lumine cuối cùng cũng đi vòng quanh thế giới về.

Hôm đó Lumine đi làm, Xiao lại gọi cô vào văn phòng.

'Trời ơi, vị chủ tịch mặt sát này gọi làm gì??? Hay anh mình làm sai cái gì rồi??? Có khi nào ổng nhét sâu vào quần chủ tịch không???' Lúc đó, Lumine nghĩ trong não là 7749 việc mà Aether có thể làm.

Ai ngờ chủ tịch lại hỏi cô "Người kia đâu?"

Lumine: ???? Gì rứa, ai cơ?

"Ta hỏi là cái người đi làm giúp cô từ ba tháng trước đâu, hôm nay không đi?"

Lumine nghe thấy thì chớp chớp mắt, sát lại nói nhỏ nhỏ: "Sao ngài lại biết là người đó không phải em và em không phải người đó?"

Xiao: "Cô bình thường có đeo cái khuyên lông vũ bự chảng kia hả?"

Lumine: Cái đó cũng để ý hả cha?

"Thế người đó đâu?" - Xiao

"Ngài hỏi làm gì?" - Lumine

"Bộ định thả thính xong rồi chạy hay sao?"

"Hả thả thính cái gì ch- Cái gì cơ?" Lumine mở to mắt.

Xiao im lặng, tựa người vào ghế nhìn Lumine.

"Á á, ngài thích anh trai của tôi sao??" Lumine sốc toàn tập, nói lớn.

"Ra là anh trai à."

"Nắm sai trọng điểm rồi!" Lumine hét lên.

"Nếu muốn tán anh trai em thì được thôi, để em chỉ cho."

Lúc này Aether ở nhà, nằm chổng bụng lên ăn snack. Xin lỗi nhưng Aether không có gì ngoài Lumine và tiền. Việc đi đến công ty làm là quá xa xỉ đối với Aether. Một tháng cậu chỉ đi đến công ty khoảng ba, bốn lần. Ba tháng vừa rồi là những tháng ngày bận rộn nhất cuộc đời này cuả cậu.

Qua ba tháng, Aether cũng khá quen với công việc của Lumine. Còn tên mặt sát kia thì chả quen thuộc nổi, hoặc là đã quen thuộc.....

Nằm ở nhà như vầy cảm thấy rất chán nản, cứ thiếu đi cảm giác bị nhìn chằm chằm và cảm giác lạnh sống lưng....

Hay là đi làm thêm nhỉ.....Tuyệt đối không phải vì tên kia! Vì lo lắng cho Lumine thôi!

-----
Cứ thế mà tới, Aether gia nhập vào công ty của Lumine. Lumine cũng rất vui, ríu rít kéo tay cậu đi làm.

Lumine: 'Quả nhiên mà, Aether rất dễ làm quen với môi trường. Nằm ở nhà trong khi vận động liên tục mấy tháng là không thể.'

Mấy bữa trước Lumine đã nói với Xiao rằng Aether là người dễ quen với môi trường, coi chừng bây giờ cậu cũng đang nhớ anh. Tuy tên mặt sát này cực kỳ đáng sợ, tuy nhiên đó chỉ là khuôn mặt thôi.

Xiao nhìn thấy Aether, liền cho gọi vào văn phòng. Aether chảy mồ hôi hột.

Cậu đứng trong văn phòng, để vị mặt sát kia nhìn nửa tiếng, vị đó phất tay bảo cậu đi ra ngoài, cậu cũng chân thành chạy nước rút chui ra.

Qua khoảng một tháng, ngày nào vị mặt sát cũng gọi Aether đến đứng trong phòng chừng một tiếng rồi đuổi cậu ra ngoài.

Hôm nay cũng gọi vào, dạo này Aether cũng nhìn lại, sợ gì tên mặt sát này.

Xiao mặc trang phục chỉnh tề, nhìn thấy Aether vào anh liền nghiêm mặt.

Aether và Xiao đối mắt được chừng năm phút, Xiao cười nhẹ.

Aether: ??? Sao lại cười? Mà cười lên.....

"Trông đẹp thật ấy."

"Cái gì đẹp cơ?"

"Ngài cười lên đó."

Thấy cậu nói thế, Xiao lại nở một nụ cười. Anh gọi Aether đến kế bên, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.

Lúc này Aether mới kịp hoàn hồn lại. "Chủ tịch chủ tịch! Tuy tôi không có ý kiến đối với việc này nhưng tôi không nhận quy tắc ngầm đâu!"

Xiao: ? Nghĩ tào lao gì vậy ?

Làm gì có ai lại đi quy tắc ngầm với nhân viên công ty chứ. Vả lại mồm nói vậy thì....

"Cậu ôm tôi làm gì?" Xiao cười mỉm.

"Ế........" Aether mở mắt tròn xoe nhìn anh.

Mặt mũi Aether đỏ hết cả lên, cậu dùng tốc độ ánh sáng mắt quỷ cũng không thấy được chạy khỏi văn phòng của Xiao.

Xiao: (•‿•)

Lumine đập cửa bước vô sau năm phút: "Ngài muốn quy tắc ngầm Aether?"

Xiao: "KHÔNG CÓ!!!!"
-----
Từ hôm đó, mỗi khi nhìn thấy Xiao là Aether lại đỏ mặt. Cậu né tránh anh mọi lúc, thậm chí còn định nộp đơn thôi việc.

'Cùng lắm là đến công ty của mình làm.' Lúc đó Aether đã nghĩ như thế.

Xiao vì không gặp Aether gần một tuần mà mặt mũi đen thui, đã vậy hôm nay còn phải xách con nhỏ Hu Tao đi chơi.

"Xiao ge, công ty anh lớn thật ấy."

Thấy Hu Tao có ý đồ nghịch phá, Xiao liền kéo cô đi luôn.

Aether đứng từ xa nhìn thấy, cậu cảm thấy tim mình hẫng một nhịp sau khi nghe câu 'Vị hôn thê' của một vài cô gái bên cạnh.

Aether thấy lòng như chứa đầy gai, đau đớn.

'Vì sao lại như vậy?'

Qua thêm bao ngày, cảm giác đó vẫn không phai mờ, nó gọi là yêu sao? Đau lòng khi anh đứng bên cô gái khác? Cô gái xứng đôi với anh? Kệ cô ta, đồ tôi thích là của tôi, ai cũng không có được.

Hôm sau, Aether đến gõ cửa phòng chủ tịch. Người mở cửa lại là Hu Tao

"Chào anh, kiếm ai đây?~"

"Chào cô, tôi đến nộp hồ sơ."

Hu Tao gật đầu, ngồi xuống sofa tiếp tục chơi game với Xiangling.

Aether đặt xong hồ sơ báo cáo lên bàn thì rời đi. Vừa mở cửa thì Xiao đứng bên ngoài, mặt anh đầy sát khí, nhìn cậu cách tàn nhẫn.

"Chào chủ tịch."

"Mới rồi hai người nói gì với nhau mà vui cười đến vậy?"

Tên này làm sao vậy? Chỉ là chào hỏi thôi, cũng ghen cho được? Ỷ là có hôn thê sao?

"Thưa ngài, chúng tôi chỉ chào hỏi thôi."

'Tránh mặt tôi nhưng lại đến nộp hồ sơ? Đôi nói chuyện vui cười với em họ tôi? Cậu đùa sao? Thích con bé?"

"Hả? Em họ? Không phải hôn thê sao?"

Xiao cười lạnh, trực tiếp đè Aether lên cửa phòng. Ngậm lấy đôi môi của cậu, dùng lưỡi xâm chiếm khoang miệng.

Hai người dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Mặt Aether đỏ như cà chua, sợ hãi cúi đầu xuống.

"Aether, em là của tôi. Nhớ lấy điều đó, đừng quên. Từ khi vào công ty của tôi, tôi chấm em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com