Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Blade/nhật kí cũ kỹ

Modern au hiện đại, tiêu cực,...
__________________
Ngày 12/9/xxx
Em ngồi trên tầng thượng của trường, lúc đó trời cũng đã gàn tối, cả người tựa vào phần hàng rào sắt lạnh lẽo dưới cái tiết trời se lạnh đầu đông, đôi môi nhỏ cứ ngân nga một đoạn nhạc mà gã chẳng biết tên.

Em trong thật sự quá đỗi yếu ớt, tay chân vừa nhỏ vừa gầy, cảm giác chỉ cần bản thân chạm nhẹ thì người mà gã yêu cũng sẽ tang biến...

Ngày 15/9/xxx
Dạo gần đây gã mới biết gia đình y/n ấy hay bất hoà lắm, thứ duy nhất mà Ren muốn làm lúc này là tống khứ mấy kẻ không phải con người đó ra khỏi cuộc đời em. Gã muốn nhìn thấy nụ cười vô âu vô lo ấy một lần nữa, hồi mà cả hai còn nghịch ngợm khi cả xóm phải đau đầu, muốn được kề bên em, muốn được em tin tưởng mà trải lòng với gã.

Nhưng phải làm sao đây? Em và gã chỉ là hai con người chẳng mấy liên quan đến nhau, Ren chỉ biết đứng nhìn em từ xa, nhìn cơ thể yếu ớt ngày ngày che đậy những vết thương không đáng có trên cơ thể em, nhìn em khóc đến khàn cả cổ trong nhà vệ sinh nữ vì tuổi thân, uất ức khi phải hứng chịu mọi thứ, vậy mà lũ bắt nạt cũng chẳng tha cho em.

Thật may là gã cuối cùng cũng xử lý được bọn ất ơ đấy, quả là vướng víu tay chân.

Ngày 30/9/xxx
Dạo này thấy em cười nhiều hơn hẳn, gã vui lắm!

Nhưng mà ước gì có thể đến gần hơn để ngắm nhìn nụ cười đó nhỉ?

Hehe muốn nựng thử cái má bánh bao đó thật, nhưng phải từ từ tiếp cận, cái thân phận đầu gấu này thật phiền phức.

Người của y/n vừa nhỏ vừa gầy, nhất định phải chú ý giữ ấm, trời trở lạnh rồi.

Ngày 1/10/xxx
Chết tiệt, hôm nay nhân lúc lớp em không có ai để đặt món bánh yêu thích mà em tiếc nuối vì không mua được vì hết hàng vào hợp bàn thi mới phát hiện có lá thư tình trong đấy.

Tck, là thằng nằm dám động vào người của ông đây chứ?

Ngày 17/10/xxx
Cuối cùng thì y/n cũng chịu để gã đến gần, nhưng tại sao em ấy trông không được thoải mái lắm?

Ngày 20/10/xxx
Là do món quà mình tặng quá tệ sao?
Sắc mặt của nhóc đấy rõ ràng là không tốt chút nào, nhất định phải tìm hiểu thêm.

Ngày 26/10/xxx
Người mà ta thương tại sao cứ muốn tránh mặt ta, rốt cuộc là sai ở đâu chứ...

Mắt em dạo này có xuất hiện thêm quầng thâm, chắc chắn là có vấn đề.

Ngày 2/11/xxx
Nhanh ghê nha, mới đó mà cả hai đã có thể cùng nhau đến trường, y/n cũng nhớ ra ta là người mà hồi bé hay dắt em đi nghịch phá khắp xóm.

Nhóc này đã thả lỏng hơn với ta, em còn chủ động đi ăn cùng ta vào giời nghỉ trưa, không lẽ là thiên thần nhỏ đã nhận ra tư tâm của ta rồi?

Ngày 19/11/xxx
Hôm nay em còn chủ động qua nhà ta để được ta dậy kèm, haha nhìn cái bộ dạng cầu xin kia kìa, biết chắc ngoại trừ tạch môn thể dục thì còn vài môn khác không khá hơn là bao.

Vì phòng có lò sưởi nên không cần phải phải mặc áo lạnh, nhưng sao em cứ khư khư cái áo khoác dài tay đó thế?

Ừm... Đúng nhỉ, là để che đi mấy cái vết thương ngu ngốc đó.

Ngày 1/12/xxx
Chặc chặc, dạo này mỗi ngày điều là một ngày hạnh phúc, đến độ ta sém thì quên mất ngươi rồi, cuốn nhật kí kia.

Vào giờ ra về thì luôn như một chú sóc nhỏ mà lon ton chạy theo ta, như sợ bị bỏ lại ấy, ừ thì chân ngắn như thế thì đành chịu thôi. 😎

Em ấy đã ngủ gục trên vai của ta khi cả đang trên xe bus trong chuyến dã ngoại của trường, còn cùng nhau ngồi bên bến lửa trại thủ thỉ về đủ thứ trên đời, phải chăng thiên thần nhỏ đã xem ta là bạn thân?

Ah shjttttt, nhiều quá chẳng kể hết được.

Ngày 1/1/xxx
Y/n đã vô tình hôn ta (vào ngực vì quá lùn) vào buổi ngắm pháo hoa chúc mừng năm mới, thật biết ơn mấy tên đần độn ở đấy, cũng thật may vì em đã năn nỉ ta đến đó dù biết ta ghét nơi đông người đến đâu.

Chưa gì đã nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ, ta thật ngốc.

Ngày 14/1/xxx
Đã được khoản một tuần mà con nhóc này chẳng chịu đi học, đến thăm thì bị phụ huynh không bằng cầm thú ấy chặn ở cửa.

Lúc này ta mới sực nhớ là tình trạng gia đình của em tệ đến cỡ nào.

Mân mê chiếc nhẫn bạc nhỏ mà ta khó lắm mới lấy được cỡ tay của em để giao cho tiệm trang sức, nhưng nó không còn cảm giác bồi hồi, hưng phấn như trước nữa, chỉ còn lại nỗi lo lắng hằn lên con tim nhỏ bé của gã.

Ngày 23/1/xxx
Cuối cùng thì y/n cũng đã đi học lại, em trầm tính hơn hẳn.

Nụ cười của em không còn tươi như trước mà toát lên vẻ ưu buồn.

Quả nhiên là gã đã mất cảnh giác, em đã luôn giấu diếm mọi thứ về gia đình em với ta mà ta lại chẳng hề chú ý.

10/2/xxx
Em đã thường xuyên nghỉ học cho đến khi có lịch nghỉ tết, đêm giao thừa cửa sổ phía bang công phòng em cũng đóng kín, ta ngồi ở bang công phòng ta thơ thơ thẩn thẩn đến tận sáng mặc cho gia đình có gọi thế nào.

Uớc gì ta có thể làm điều gì đó cho em vào lúc này, nhưng sao em nhu nhược quá vậy?

Có lần nọ trước khi bắt đầu nghỉ tết, em ngồi cạnh ta rồi khóc thút thít cả buổi cơ, mà em lại chẳng nói gì cả.

Gã đã đề cập đến việc báo cảnh sát, không biết vì sao em lại bác bỏ nó.

Như thế mà em vẫn muốn cam chịu sống trong căn nhà địa ngục đó ư...

Ngày 11/2/xxx
Được rồi, ta nhất định sẽ cứu em, thiên thần nhỏ h-
__________________

Quyển nhật kí cũ bị vức xoá trong thùng rác được một cặp đầu bạc phát hiện, hàng chữ ngay ngắn lúc đầu dàn vận vẹo, có vài trang biến đâu mất tâm, vài vết ố có lẽ là máu hoặc nước (mắt) sót lại.

Trong tiếng đài phát dai dẳng cứ lập đi lập lại về vụ án nữ học sinh cấp ba tự sát vì bạo hành và xâm phạm tình dục từ gia đình và cha dượng làm cho người ta không khỏi rùng mình.

Chúng nó mới học cấp hai dù chưa hiểu mấy nhưng đọc qua cũng hiểu được phần nào câu chuyện...
.
.
.
.
.
(1260)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com