01.
Cuối hạ đầu thu, khi những cơn nắng vẫn còn lưu luyến không rời với đất trời, khi những cơn gió heo thổi qua từng con hẻm nhỏ. Cả thành phố cũng dần nhuốm sắc thu, và cũng là mùa tựu trường của các cơ sở giáo dục.
Alhaitham, 16 tuổi, giới tính nam, cao mét 8. Em là một trong những học sinh có thể nói là nổi tiếng nhất nhì cái học viện Haravatat này. Tính cách xa cách lạnh lùng, ít nói và khuôn mặt đẹp khiến bao cô gái lẫn vài anh chàng mê mẩn (đương nhiên là có vài đứa con trai ghen tị với em rồi). Nhưng em không thích sự nổi tiếng này cho lắm, vì nó không phải là 'Alhaitham'.
Em còn một thân phận khác ngoài thân phận 'mỹ nam năm ba đẹp trai khó gần của Haravatat Alhaitham', đó chính là . . .
"Nhìn này Alhaitham, em ấy đẹp lắm đúng không ?" - Thanh niên tóc vàng đưa điện thoại gần với thiếu niên đang vừa uống nước ép vừa đọc sách, đôi hồng ngọc của hắn tỏa ra sự si mê khó cưỡng. Trong màn hình là hình ảnh một thiếu niên khoác trên mình bộ lolita xanh ngọc điểm xuyết vài chiếc nơ trắng cùng ren bèo, ngồi trên ghế sofa đơn màu trắng bắt chéo chân. Thiếu niên không lộ mặt, trên đầu cài băng đô nơ vô cùng dễ thương, tổng thể vô cùng hoà hợp với mái tóc xám dài của cậu.
". . ." - Alhaitham liếc mắt một cái, xong lại chú tâm đọc sách mà uống nước ép rột rột. Thực ra đó là em.
Alhaitham từ nhỏ đã có một sở thích khác so với những bé trai cùng trang lứa. Em thích váy, thích nữ trang và thích trang điểm. Và may mắn làm sao, trời phú cho em một ngoại hình rất đẹp, nước da trắng có chút nhợt nhạt vì không thích chạy ngoài đường quâỵ phá như mấy đứa trẻ khác, đôi mắt xanh mòng két điểm xuyết màu đỏ và vàng di truyền từ ba và mái tóc xám tro mềm mượt từ mẹ. Em cũng được di truyền trí thông minh từ cả hai khi ba em là một nhà nghiên cứu và khôi phục cổ vật, đạt được chức vị tiến sĩ khi mới 25 tuổi. Mẹ em là một người mẫu ảnh kiêm giáo sư ngôn ngữ, gặp và yêu bố em khi đang học thạc sĩ. Vì có mẹ là mẫu ảnh, nên từ năm 4 tuổi, Alhaitham đã có không ít lần xuất hiện trong tạp chí thời trang trong vai trò người mẫu nhí. Và tình yêu với váy vóc của em cũng xuất phát từ những trải nhiệm đấy. So với chụp hình với trang phục của bé trai, Alhaitham ưa việc lên hình với đồ của phái nữ hơn, điển hình như những bộ váy lolita ren bèo xúng xính.
Nhưng hạnh phúc không ở bên Alhaitham quá lâu. Năm em lên 6 tuổi, ba mẹ em mất trong một vụ rơi máy bay khi trên đường đi công tác ở Natlan. Dựa trên di chúc của hai người, mọi tài sản mà ba mẹ tích góp đều thuộc về em và Alhaitham chuyển về ở với bà nội em. Từ đó trở đi, Alhaitham rất ít đi nở một nụ cười thực sự.
Tuy nhiên, tình yêu với váy và nữ trang của em không biến mất. Và em bắt đầu trở thành một crossdresser vào năm hai trung học cơ sở. Lúc đầu, em tạo tài khoản này chỉ để phục vụ sở thích và chia sẻ với những người cũng có cùng đam mê váy vóc nói riêng và những người thích đàn ông mặc váy nói chung. Alhaitham thường không lộ mặt, có những tấm là selfie tại nhà khi mà em dùng điện thoại che đi quá nửa mặt của mình, có những tấm là em đeo khẩu trang. Dần dần, Alhaitham cũng trở lên nổi tiếng trong cộng đồng, và cũng có những tạp chí mẫu ảnh cho lứa tuổi thanh thiếu niên tìm đến em để mời em đến chụp ảnh, đương nhiên là với điều kiện không lộ mặt.
Hồi nhỏ, Alhaitham không có quá nhiều bạn vì sở thích quái đản này của mình. Vì vậy em thường chơi với những bạn nữ hơn là những bạn nam. Sau vụ tai nạn của cha mẹ, em phải chuyển nhà, phải tạm biệt với những người bạn ít ỏi của mình. Đến nơi ở mới, trong suốt một thời gian dài, Alhaitham chỉ ở trong nhà, và đọc sách. Khi ấy em có mái tóc dài ngang vai màu xám, cọng ahoge trên đầu như chiếc lá mầm bé nhỏ khiến mấy bạn nhỏ vô tình bắt gặp em thường nghĩ em là một bé gái.
Alhaitham cũng không quan tâm lắm, hiện tại, em chẳng muốn làm quen với ai.
.
.
"Em lại đang nghĩ gì vậy, Haitham ?" - Đang đắm chìm vào dòng ký ức từ lâu, Alhaitham bỗng giật mình vì giọng nói trầm ấm của thanh niên bên cạnh. Mà tai vốn là phần nhạy cảm nhất trên cơ thể của em, khiến em đánh rơi cuôn sách mà kêu lên một tiếng "a" nho nhỏ.
"Kaveh, tôi đã bảo anh là đừng nói sát tai tôi rồi mà."
"Anh xin lỗi, mà cũng tại anh gọi mãi mà em chẳng nghe!" - Thanh niên tóc vàng được gọi là Kaveh kia bĩu môi một cái, rồi lại như giận dỗi mà cắm mặt ăn hết phần bánh ngọt mà bản thân đã gọi.
Alhaitham cúi đầu nhặt sách, thở dài ngao ngán trước sự trẻ con của hắn, cũng 21 tuổi rồi chứ có phải là trẻ con lên năm đâu. Em và hắn quen nhau là do lúc ấy bà của em là giáo viên dạy vẽ của hắn. Lúc đầu em chỉ thấy hắn ồn và phiền dã man, miệng thì bắn liên thanh, cứ như chim chích chòe mà làm phiền thời gian đọc sách của em. Bây giờ vẫn như con chim chích chòe, ồn ào vô cùng. Nhưng Alhaitham không còn thấy phiền như trước nữa.
Vì em thích hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com