Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9, Rồng, kỵ sĩ và hoàng tử (3)

"A-Aether, cậu có sao không? Sao người cậu toàn máu thế. Albedo-sensei đâu, anh ấy đi tìm cậu mà." Sucrose thấy Aether trở về liền chạy tới hỏi thăm.

Cậu thanh niên tóc vàng không còn nụ cươi vui vẻ tỏa nắng mỗi ngày nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt cùng với những vết máu đã khô.

"Tôi không sao, cô có thấy nhà thơ lang thang Venti không? Tôi cần gặp anh ta."

"Hình như anh ấy đang ở quán rượu của Diluc lão gia thì phải. Cậu tới đó thử xem. Vậy Albedo-sensei đâu rồi Aether?"

"Anh ấy có chút việc, sẽ trở lại sau. Tôi còn việc gấp, tạm biệt." Aether nói xong liền lao tới quán rượu. Vừa vào quán liền thấy được Venti đang nằm say khướt ở trong góc. Cậu tiến tới vác phong thần lên vai, trả tiền cho người pha chế rồi lại chạy đi.

"Ủa, là nhà lữ hành sao. Cậu tìm ta có việc gì à?"

"Nếu có thời gian nói chuyện thì ông làm gì đó để chúng ta đi nhanh hơn đi. Tôi cần phải gặp nham vương đế quân nữa."

"Hể, gặp tên đó sao. Hai chúng ta đi thì hơi chậm đó, để ta thử gọi Dvalin, dù sao có nhóc đó thì không đánh lại chúng ta còn chạy được."

Aether mặc kệ tên say xỉn kia lảm nhảm, nếu được Dvalin đưa đi cũng tốt, có thể tiết kiệm không ít thời gian.

2 ngày sau, cảng Liyue, Vãn Sinh Đường.

Hutao vừa nhìn thấy liền ngay lập tức sán lại: "Aether? Sao cậu lại tới đây, tới thăm tôi sao. Wao, con rồng này đẹp quá đi mất, cho tôi nhé."

"Không được, tôi cũng không có thời gian. Ngài Zhongli đâu rồi Hutao."

"Ngài Zhongli sao, ngài ấy vừa đi không lâu cùng với một vị tiên sinh của ngân hàng bắc quốc thì phải."

"Cảm ơn cậu, sau này sẽ đền đáp cậu sau. Đi trước."

Hai người bỏ quên mất một con rồng bự con ở lại, chạy nhanh theo hướng Hutao chỉ. Cô nàng hớn hở: "Bé ngoan, họ để cậu lại cho tui rồi đó. Ôm một cái nào."

Dvalin tức giận: "Con người ngu xuẩn, tránh xa ta ra. Nếu ngươi còn tiến thêm bước nữa ta sẽ thổi bay ngươi đấy."

Cùng lúc đó, Aether và Venti cũng đuổi kịp Zhongli và Childe. Aether vội nói: "Ngài Zhongli, tôi có chuyện cần nói với ngài. Rất gấp."

"Được." Zhongli nói với người bên cạnh: "Em về trước đi, sau khi xong chuyện với nhà lữ hành ta sẽ tới tìm em."

Zhongli nhìn người bên cạnh Aether, đánh giá một lát rồi nói: "Cậu có chuyện gấp gì sao? Lôi kéo cả phong thần lại đây gặp ta vậy hẳn là một chuyện vô cùng quan trọng nhỉ."

"Là chuyện về Khaenri'ah 500 năm trước. Tôi biết hai người sẽ không tiết lộ về việc gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Nhưng người yêu tôi bị bắt mất vì vấn đề này. Anh ấy cũng sở hữu Vision nham mà ngài ban tặng, ngài có thể giúp tôi tìm vị trí của anh ấy chứ."

Venti thở dài: "Hẳn người cậu nói đến là giả kim thuật sư thiên tài kia. Ta đã biết hắn có liên quan đến cái vương quốc đó mà. Xin thứ lỗi, chúng ta không thể tham gia vào những việc liên quan đến vương quốc bị nguyền rủa đó."

Zhongli cũng trầm tư suy nghĩ rồi nói: "Ta có thể giúp cậu tìm kiếm người đó. Nhưng đúng như phong thần nói, chúng ta không được phép nhúng tay vào những chuyện có liên quan đến Khaenri'ah. Ta chỉ giúp được cậu như vậy thôi."

"Tôi hiểu. Tôi chỉ cần tìm được vị trí của anh ấy thôi. Tôi sẽ tự mình cứu anh ấy."

Sau một hồi tìm kiếm, Venti và Zhongli đều cho rằng Albedo đang ở gần Cô Vân Các. Venti nói: "Từ đây tới đó nếu đi bằng thuyền sẽ mất kha khá thời gian. Ta sẽ bảo Dvalin đưa cậu tới đó, nhưng nếu xảy ra đánh nhau Dvalin sẽ không tham gia. Cậu phải một mình chiến đấu."

"Đã biết. Nhưng mà ... Dvalin đâu rồi?"

"...."

Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng tìm thấy Dvalin. Aether cùng Dvalin đi tới Cô Vân Các.

"Dvalin, thả tôi xuống đó đi. Tôi cảm giác được Al ở đó."

"Ta sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Cậu phải mau chóng tìm thấy người đó, ta chỉ chờ cậu 1 ngày mà thôi."

"Được, tôi sẽ cố gắng."

Aether nhảy khỏi lưng Dvalin, vừa xuống cậu liền bị bao vây bởi lũ pháp sư vực sâu và hilichurl. Lumine đứng không xa phía sau, thấy cậu liền mỉm cười: "Chào mừng anh. Không ngờ anh có thể tìm được chỗ này nhanh như thế đấy."

"Lumine, Albedo đâu, anh ấy không sao chứ. Sao em lại bắt cóc anh ấy hả?"

"Em và Dain biết được anh ta có liên quan đến người phụ nữ được cho là giả kim thuật sư tài giỏi nhất của vương quốc Khaenri'ah. Chắc chắn bà ta có cất dấu bí mật gì đó trong người anh ta. Em bắt buộc phải có anh ta, vì những người dân bị thần ruồng bỏ." Lumine quay đi, nói tiếp: "Các ngươi ngăn cản anh ấy, đánh bị thương cũng được, tuyệt đối không được để anh ấy tới gần phòng thí nghiệm."

"Lumine, Lumine đợi đã. Chết tiệt." Aether bực bội rút kiếm: "Mau cút đi lũ quái vật. Ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi."

Trong phòng thí nghiệm cách đó không xa. Hai tay Albedo bị trói trên dây xích. Khắp người là các vết thương loang lổ máu. Dain thì vẫn miệt mài với các dụng cụ giả kim. Lumine bước tới, lạnh nhạt hỏi: "Chúng ta không còn thời gian cho việc nghiên cứu nữa đâu. Anh tôi lại tìm tới đây rồi, tôi cần kết quả."

"Thời gian ngắn như vậy ta cũng chỉ có thể nhận ra máu của hắn vốn không phải là con người. Trong máu hắn vốn cũng có lời nguyền mà toàn bộ người dân Khaenri'ah phải chịu. Người phụ nữ kia cũng đặt vào người hắn một loại bùa chú gì đó mà ta không thể nhận ra được."

Đằng sau hai người bỗng phát ra một tiếng nổ lớn. Aether bước ra từ sau đống đổ nát, trên người đầy vết thương.

"Lumine, chúng ta chưa nói chuyện xong. Em..." Aether nhìn thấy trong góc phòng, một người bị xích sắt treo lên bờ tường, máu từ vết thương vẫn chưa ngừng hẳn. Cậu chạy tới đó, mặc kệ toàn bộ những thứ khác "Albedo, anh sao thế. Này, anh trả lời em đi, Al."

"Dừng lại anh hai, anh không thể tới đây. Em sẽ tấn công anh đấy." Lumine cầm kiếm lên, chặn trước mặt Albedo.

Aether vẫn cứ bước tới, mặc kệ lưỡi kiếm chạm vào vai mình. Cậu chạy thật nhanh tới, ôm chặt lấy người đang bị trói trên bức tường kia. "Này, Al, trả lời em đi. Đừng im lặng mà."

Một giọng nói thì thầm vào tai Aether: "Đứa ngốc, bình tĩnh, đừng để họ phát hiện ra anh tỉnh lại. Anh biết cách thoát khỏi đây rồi. Nghe anh nói,..."

"Aether cậu phải buông hắn ta ra. Nếu không tôi buộc phải dùng vũ lực đấy." Dain lạnh nhạt nói.

Aether vẫn không hèm để ý, vung kiếm chặt đứt xích sắt. Ôm lấy Albedo ngã xuống. Đặt người đang ôm trong lòng xuống, Aether nhìn thẳng về phía Dainsleif, nói: "Tới đây, tôi cũng không ngại anh đâu."

Hai người lao vào đánh nhau, những cơn gió thổi cát bay khắp nơi. Hai người kia vẫn đánh nhau trong những cơn gió cát ấy. Lumine thì cầm kiếm lo lắng nhìn trận chiến mà không để ý gió cát đã che khuất một người, che dấu đi sự hiện diện của một sinh vật đáng sợ.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com