Công cuộc chống ế
Sau khi mệt mỏi với chuyến công tác tại Pari, Tống Hải Vận uể oải trên chiếc taxi về nhà.
Khốn kiếp cô đã giấu với tất cả mọi người về ngày kết thúc chuyến công tác mà tại sao "khúc ruột thừa "kia lại xuất hiện ở đây?
Người con gái ăn vận quần áo mang đầy phong thái của một cường nhân. Một thân ảnh tây trang cùng mái tóc xoăn bồng bềnh cộng thêm chiếc kinh râm làm che khuất gần hết nửa khuân mặt xinh đẹp kia.
Người con gái đứng trước cửa ngó nghiêng vào khu trung cư của Tống Hải Vận chính là Tiêu La. Cô bạn thân chí cốt từ lúc học mẫu giáo lớn tới giờ. Vì sao lại gọi cô ấy là "khúc ruột thừa "bởi vì ba của cô ấy là chủ tịch một tập đoàn tương đối lớn mẹ cô ấy lại là trợ lý của chủ tịnh. Hai người họ lúc nào cũng bận bịu với công việc,có rảnh họ cũng vứt Tiêu La ở nhà với bảo mẫu rồi đi du lịch đây đó. Chính vì vậy cô ấy hay sang nhà của Hải Vận ăn trực sau đó còn ngủ luôn ở đây. Mấy người họ hàng xa nâu ngày không gặp còn tưởng cô có thêm một đứa em gái từ khi nào. Đúng vậy em gái cùng một khúc ruột mà là ruột thừa. Tuy không cùng dòng máu nhưng sống cùng với gia đình cô từ nhỏ lên cũng coi như người một nhà. Mẹ của Hải Vận cũng được Tiêu La gọi bằng mẹ Vấn Yên.
Bình thường cô ấy hay bị nhầm rằng là một cô gái tự lập,không thích dính dáng đến hôn nhân nhưng cô ấy đã kết hôn được hơn một năm rồi. Hơn nữa lại hơn tuổi Tiêu La đến hơn chục tuổi. Nhưng bù lại ông ta rất thành đạt cũng khá đẹp trai lại đổi sử rất tốt với cô ấy. So sánh cuộc đời của Tiêu La lúc chưa kết hôn là công chúa, còn kết hôn rồi thì chính là bà hoàng.
Cuộc đời thật là bất công, trong khi đó bạn thân của cô ấy là Tống Hải Vận thì đường tình duyên hoàn toàn không có tí màu hồng, người yêu cô không chia tay vì lí do này thì cũng là đồng nghiệp cướp, không ai bên cô quá 3 tháng thật là thảm không từ nào diễn tả được, cô cũng điện nước đầy đủ đầu óc cũng đâu đến nỗi ngốc nghếch quá. Thế mà sao trải qua 27 cái xuân xanh rồi mà không ai bên cô được lâu. Chính vì vậy người bạn thân trí cốt của cô đã dùng hết mọi mối qua hệ. Nôi kéo từ đông sang tây,từ bắc xuống nam. Chỉ mong tìm được người đàn ông hợp ý cho bạn mình.
Nhưng cô sắp chịu hết nổi rồi. Cô đâu phải một món đồ hạ giá đâu mà cứ giao qua bán lại như vậy. Phiền chết đi được. Chính vì vậy cô đã xin cấp trên đi công tác để lánh nạn một thời gian. Cô đã kêu mọi người giữ bí mật giùm sau khi kết thúc kì công tác này mong yên ổn được thêm vài ngày.
Nhưng cô quên mất rằng vợ sếp lớn ,giấu ai chứ sao giấu nổi cô.
Lạy phật gia hãy cứu con một mạng. Trong đầu Hải Vận vừa cầu nguyện vừa tăng tốc kéo xềnh xệch cái vali quay ngoắt đầu người lại. Định bụng hôm nay sẽ ngủ ở khách sạn nào vậy.
Ở bên đây, Tiêu La chờ hoài vẫn không thấy bà cô già kia về liền bực dọc gọi cho giám đốc bên bộ phận thị trường mà Hải Vận đang làm hỏi:
- Giám đốc Ô ! Có phải Tiểu Vận đã về tới Tân Sơn rồi sao?
- Vâng! Công ấy xuống sân bay cũng hơn 4 tiếng rồi!
- Tiêu rồi!*nói nhỏ* Thôi ô làm việc tiếp đi! Tôi cúp máy đây!
- Dạ! Thưa Chủ tịch phu nhân!
Trời ơi! Cô sơ xuất mất rồi! Lại để cho con lươn ấy luồn mất! Tiêu La mặt nhăn nhó ngửa mặt lên trời mà than:
- Má Vấn Yên ơi! Con thật có lỗi mà!
Trong khách sạn 5 Sao sang chảnh, Hải Vận đang ung dung thư dãn trong buồng tắm cùng ly sâm banh hảo hạn, mặc kệ ai kia đang khổ sở khóc than. Ây guuuu.... Dưa chín ép không có ngọt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com