Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

  Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kiếm việc làm, nhưng nó có hơi sớm không nhỉ?

  Hiện tại tôi vẫn ở đây, trong một hang đá nhỏ, bên cạnh lửa trại mà mình vừa dựng tạm bằng mấy thanh củi kiếm được trong rừng

  Nhưng nó cũng không hẳn là lửa trại vì tôi vẫn chưa tạo ra được lửa. Tôi xoay thanh gỗ muốn mòn cả hai bàn tay mà vẫn không có tí lửa nào

  Tôi chán nản vứt thanh gỗ đi rồi quay sang nhìn con rối đang ngủ say dưới đất

  "Dậy, dậy ngay!!!!" Tôi vừa gọi vừa vả liên tiếp vào mặt Scaramouche

  Tôi không muốn phải gánh vác mọi thứ một mình như thế này. Cậu ta đã đốt nhà rồi nên cũng phải chịu trách nhiệm chứ

  Cũng may là sau khi bị vả liên tục, Scara đã chịu mở mắt. Cậu ta đơ ra một lúc rồi bật dậy

  "Đây là..."

  "Rừng. Nhờ cậu mà tối nay chúng ta sẽ phải ngủ trong hang đá"

  "Hừm"

  Scara trông mệt mỏi thấy rõ, cậu ta xoa xoa mặt, xong lại chống cằm nhìn vào hư không

  "Này"

  Tôi kéo bàn tay Scara ra rồi đặt khúc gỗ vào đó

  "Nhóm lửa đi, tôi sẽ nấu ăn"

  Có vẻ cậu ta vẫn chưa tỉnh ngủ nên tôi bảo gì cũng đều nghe nấy

  Scara có vẻ rất thành thục trong việc này. Cậu ta xoay khúc gỗ một lúc thôi mà đã xuất hiện đốm than hồng rồi. Vậy là đã có lửa để sưởi ấm

  Lúc này đây tôi mới nhận ra mình chẳng có tí dụng cụ nào để nấu ăn. Tối nay thì có thể ăn nấm nướng, nhưng về sau thì sao?

  Tôi thấy mệt mỏi với tình cảnh thiếu thốn này

  "Ăn đi Kabukimono"

  "Tôi không cần ăn"

  Phải rồi, cậu ta là rối, ăn cũng được mà không ăn thì vẫn chẳng sao. Tôi cũng muốn được như thế lắm

  Cả hai im lặng một lúc lâu

  "Mà cậu nói không cần ăn nghĩa là sao? Con người luôn phải ăn mới sống được mà"

  "Tôi...mà cô không cần phải biết !!"

  Tôi tính dò hỏi Scara chút thôi, mà quả nhiên cậu ta không kể gì cho tôi nghe thật. Chắc là mất niềm tin vào con người rồi đấy

  "Hỏi xíu thôi gì mà căng"

  Tôi bĩu môi nhìn Scara, cậu ta lườm tôi

  Nhưng rồi khoé miệng cậu ta nhếch lên

  "Thế thì cô kể về bản thân cô trước đi? Sao? Không muốn nói đúng không?"

  Tôi thở dài trước sự trẻ trâu của Scara

  "Tôi là trẻ mồ côi, bị mẹ bỏ rơi khi còn bé tí. Sau đó thì cũng được vài gia đình nhận nuôi, nhưng họ chết hết rồi. Vậy thôi đó, cậu hài lòng chưa?"

  Tôi thấy Scara mở to mắt ngạc nhiên, sau đó chống cằm suy nghĩ. Có lẽ cậu ta không biết phải nói gì với tôi

  Cậu ta đang thấy đồng cảm chắc

  Cuối cùng Scara chọn tin tưởng và kể hết cho tôi những chuyện về cậu ta (mà tôi đã biết) cho tôi nghe

  Tôi cũng ậm ừ kiểu "ồ cậu cũng giống tôi", "chúng ta chung cảnh ngộ", "tôi hiểu cậu". Nhưng rõ ràng chúng tôi khác nhau, tôi chỉ đang lợi dụng Scara thôi

  Dù tôi có chơi con game này bao nhiêu lần thì cũng không thể thuộc map hoàn toàn được. Trải nghiệm qua cái máy khác với thực tế nhiều, hơn nữa đây còn là thế giới của mấy trăm năm trước, vậy nên việc dẫn đường chỉ có thể nhờ Scara . Tiếp nữa thì tôi là người bình thường, còn là con gái, không thể đi một mình ở cái nơi đầy ma vật này được. Nên cần Scara giúp đỡ và bảo vệ

  Suy ra việc có được sự tin tưởng của cậu ta là điều cần thiết. Kể về quá khứ thôi là chưa đủ, tôi cần phải "tốt đẹp" hơn nữa, nhưng không được vội vàng, phải bình tĩnh, chậm rãi mới ổn

  "Cậu muốn đi khám phá thế giới với tôi không?"

  Tôi bắt đầu gạ gẫm Scaramouche

  "Rời khỏi Inazuma à?"

  "Cậu cũng đâu muốn ở lại đây đâu"

  "Cũng phải..."

  "Nhưng mà, chúng ta phải có tiền đã, nên là vào thành Inazuma với tôi đi"

  Tôi nắm lấy hai vai Scara lắc qua lắc lại

  "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com