Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nous Cherchons La Lumière

Au clair de la Lune
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot.

"Cha." Lynette đứng dậy cúi người chào. Đứa trẻ nhỏ nằm trên giường đã rơi vào giấc ngủ từ bao giờ.

Những ngày gần đây Căn Nhà Hơi Ấm nhận thêm một số trẻ em cơ nhỡ, trong lúc Cha vắng mặt, các anh chị lớn như cô hay Lyney, Freminet mang trách nhiệm chăm sóc bọn trẻ này. Có vài đứa vì chưa quen chỗ mà khóc đêm, có đứa lại phát sốt cảm mạo.

Pierrot, cũng là tên đứa bé đã ngủ ngoan từ lúc nào trong lời ru của Lynette là đứa ốm yếu nhất lần này. Bác sĩ bảo nếu chịu khó bồi dưỡng một năm có thể qua được giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên, thời gian này cũng rất mong manh. Lyney đã tìm mọi cách, đến cả thương nhân Li Nguyệt cũng đã tìm đến hỏi những phương thuốc cổ truyền, nhưng bệnh tình đứa trẻ vẫn không khá hơn.

"Con trở về chuẩn bị đi." Đến gần giường kiểm tra đứa trẻ, Arlecchino có thể nói thời gian của nó không còn bao nhiêu.

Trăng lên cao chiếu ánh sáng bạc qua song cửa, soi rọi lên gương mặt vàng vọt ốm yếu. Mong manh dễ vỡ như một tấm kính mỏng.

"Ngủ ngoan, con của ta."

.

"Em có cần mang thêm áo ấm không?" Đưa lên một cái áo choàng lông dày, Lyney hỏi.

"Không cần, không đủ chỗ." Trả lời ngắn gọn, Lynette tiếp tục xếp quần áo vào hành lý.

Mỗi năm một lần, Lynette sẽ cùng Cha đến Snezhnaya. Nói là đi công tác, nhưng thật ra cô lại chẳng làm gì cả, chỉ đi theo Cha suốt một chuyến tàu, sau đó ở khách sạn cả ngày đọc sách hoặc đi dạo xung quanh. Những Fatui ở đó đều kính nể cô, trà bánh không lúc nào thiếu. Và hơn hết, ở đấy không bị anh trai quản chuyện ăn uống từng ngày.

Cha đương nhiên chưa bao giờ cấm cản cô, chỉ nói đừng để Lyney phát hiện. Nên dù chuyến đi chỉ có một tuần ngắn ngủi, Lynette vẫn vô cùng tận hưởng.

"Em đi với Cha, chẳng lẽ có người đòi cân hành lý của em sao?" Vừa lầm bầm, Lyney vừa tìm cách nhồi chiếc áo lông ấy vào chiếc hành lý thứ hai đã chật cứng của Lynette, và cũng là chiếc hành lý do chính cậu soạn. Snezhnaya vào xuân băng tuyết vẫn còn dày đặc, so với Fontaine như một trời một vực. Nếu không chú ý giữ ấm thì lại sẽ bệnh suốt cả tháng như lần đầu Lynette theo Cha sang bên đấy.

Lặng thinh không trả lời, Lynette bỗng chú ý sang lọ hoa trên bàn. Là Lumidouce.

Hoa này vẫn thường được đặt trong phòng đọc sách của Cha, cũng là loài hoa Lynette yêu thích. Hôm nay lỡ tay mua nhiều, nên bọn trẻ chia nhau cắm một lọ trong phòng ngủ chung và phòng riêng của các anh chị lớn. Lọ hoa trong phòng đọc sách được thay thường xuyên, chưa bao giờ héo mòn.

"Em không biết... tại sao năm nào Cha cũng muốn em đi theo mà không phải anh hay là Freminet." Nói với giọng nhỏ nhất có thể, Lynette cho rằng mình đã không đúng khi tò mò ý định của Cha.

"Anh mới là người...." Chưa dứt câu, bàn tay của anh trai đã đưa đển miệng chạm nhẹ cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

"Nghe lời Cha, nhé." Mỉm cười dịu dàng, Lyney xoa đầu em gái. Những năm gần đây bọn họ đã có một số thay đổi nhất định, bàn tay của Lyney cũng dần to rộng, vóc dáng trưởng thành hơn. Có lẽ chuyện bọn họ không thể tráo vai cho nhau chỉ là chuyện sớm muộn.

"Em nghỉ đi, sáng mai còn đi sớm. Anh và Freminet sẽ trông chừng Pierrot." Rời khỏi phòng, chỉ đến khi khép cửa lại, Lyney mới buông xuống hơn thở dài mình đã nén từ khi nãy.

Hương Lumidouce thoang thoảng quanh nhà, hòa với một chút gay mũi của nước thuốc Li Nguyệt mà cậu mang về cho Pierrot.

Lumidouce, Lyney thầm nghĩ, là loài hoa của sự chia ly và khát vọng được trùng phùng.

~~~oOo~~~

"Xin hỏi cô cần chúng tôi làm gì thêm nữa không?" Người Fatui trước mặt nói chuyện bằng tiếng Fontaine lưu loát, dù Lynette khá chắc anh ta là người bản xứ ở Snezhnaya.

Cũng phải, nếu là lực lượng tiền tuyến yêu cầu thể lực và nhanh nhạy là chủ yếu, thì nhóm Fatui điều hành đều phải có kiến thức nhất định, ngôn ngữ cũng là một trong những yêu cầu đó. Bọn họ tuy dùng chung ngôn ngữ Teyvat, từng vùng lại có chữ viết và cách nói riêng. Cô vẫn nhớ những ngày Lyney thức đến rạng sáng để tập viết tiếng Li Nguyệt, và đứng trước gương cãi nhau với bản thân bằng tiếng Mondstadt.

Trái lại, so với anh trai, Lynette ngoài nhiệm vụ thì không cần học những thứ rườm rà đó. Đã có một lần cô xin Cha để được học với anh, sau khi khuyên vài lần không được, Cha cho phép cô học chung với Lyney. Lynette bỏ cuộc khi đến phần Inazuma.

"Tôi ổn, cảm ơn ngài. Và còn, xin đừng dùng kính ngữ với tôi."

Người kia chỉ hơi cúi đầu, rồi đi lùi mấy bước sau đó mới quay đi. Có lẽ do kề cạnh Cha mà cô hưởng những đãi ngộ này. Trời Snezhnaya vào xuân, nhưng vẫn tối rất nhanh. Từ cửa sổ phòng mình, Lynette có thể dần thấy những ánh sáng cực quang nhảy múa trên bầu trời.

Cô có thể lên sân thượng ngắm, nhưng bây giờ Lynette chỉ muốn ngủ sau một chuyến tàu dài hơn một ngày, không màng cả việc đóng cửa sổ dù trời vẫn rất lạnh. Trong lúc lúc lim dim, hương Lumidouce thoang thoảng quanh phòng, có lẽ Lyney đã bỏ vài tờ giấy thơm vào hành lý cho cô.

.

Tỉnh dậy lúc nửa đêm, cửa sổ đã đóng từ bao giờ, mớ hành lý ngổn ngang vẫn ở chỗ cũ. Lynette biết Cha đã vào phòng mình. Ở Căn Nhà Hơi Ấm, không ai trừ Lyney được phép khóa cửa phòng đề phòng có việc bất trắc nên ở đây Lynette vẫn giữ nguyên thói quen đó. Điều này vi phạm nguyên tắc khi ra ngoài, nhưng dường như Cha chưa bao giờ rầy la cô khi bọn họ ở đây.

Tiếng gõ cửa vang lên, có người đưa bữa tối đến. Qua lời họ, Cha trở về một lúc rồi lập tức trở vào cung. Cũng có thể trở về chỉ là để đóng cửa sổ rồi rời đi. Lynette sợ lạnh, Fontaine vào đông lúc nào cũng cuộn tròn trong chăn dù anh trai có lôi kéo thế nào cũng không chịu ra. Nhưng cô đã theo Cha đến Snezhnaya nhiều lần rồi, lại không sợ cái lạnh ở đây.

Cơn buồn ngủ trở lại với cô rất nhanh sau bữa tối, nhanh chóng, Lynette lại chìm vào chiếc nệm mềm và chăn lông vũ êm ái.

.

"Ôi chao, chẳng phải là bảo bối của Knave đấy sao?" Nghe giọng nói vang lên từ sau lưng, Lynette khựng người tại chỗ. Quả nhiên vẫn không nên ra ngoài, cô tự trách móc bản thân.

"Đâu ta xem nào, lớn đến chừng này rồi ấy chứ, đúng không Marionette?" Giọng nói ấy vẫn vui vẻ, kế đó là tiếng hừ nhẹ cùng tiếng động cơ lạch cạch.

"Ngài Columbina, Ngài Sandrone, hân hạnh của thuộc hạ." Choàng tay cúi gập người, Lynette dùng hết kỹ năng và năng lượng để nhớ lại câu từ, cử chỉ mà Lyney hay sử dụng với người ngoài.

"Ấy, đừng như thế. Nếu Arlec biết bọn ta gặp con thì chẳng phải khó cho bọn ta sao?" Nếu người trước mắt không phải quan chấp hành thứ 3 của Fatui, có lẽ Lynette sẽ tin người ta nể mặt Cha mình.

"Chức vụ của ta còn thấp hơn Cha cô, làm sao dám nhận hai chữ 'thuộc hạ' này chứ." Sandrone phì cười. Lần trước trở về Fontaine đã nghe tên tuổi hai ảo thuật gia trẻ tuổi mà tài hoa, chỗ đứng của cả hai trong vòng xã hội cực kỳ vững. Nếu nói Arlecchino không dụng tâm bồi dưỡng cho cặp song sinh này thì chắc chắn là nói dối

"... thuộc hạ không dám." Nặn ra bốn chữ trả lời, Lynette chỉ mong họ cảm thấy chán với kẻ vô vị như cô mà rời đi sớm. Nhưng cô đã đánh giá quá thấp hai vị này.

"Lynette này, con có thích cực quang không?" Đột nhiên, vị quan chấp hành thứ ba lên tiếng. Lynette bối rối không biết ý của ngài ta là gì.

"Có những đứa trẻ, mong ước cả đời là ngắm được cực quang nơi này. Bọn nó nói đó là khi ánh sáng trên bầu trời nhảy múa." Columbina tiếp tục, như thể vừa nói bâng quơ, vừa nói cho Lynette nghe.

"Vậy nên đừng dành cả tuần trong phòng ăn rồi ngủ nhé. Đi du lịch chứ không phải đi chuyển chỗ ngủ." Nói rồi, hai vị quan chấp hành cao quý cứ thế rời đi, để lại một Lynette đang cố gắng hiểu được dụng ý của bọn họ. Nếu có Lyney ở đây thì tốt rồi. Nhưng anh trai không có ở đây, nên cô phải tự lực cánh sinh.

Thế nên Lynette quyết định dành mấy ngày tới để ăn rồi ngủ trong phòng. Cả Cha cũng không giao nhiệm vụ gì cho cô cơ mà, nên cứ như thường ngày. Và đấy chính là 'thường ngày' của cô.

.

Vào ngày cuối cùng ở Snezhnaya, Lynette mất ngủ.

Đây đương nhiên là hậu quả của việc một ngày ngủ mười sáu tiếng, đến cả khi ăn trưa ăn tối cũng không màng đến. Cha có đến vài lần gọi cô dậy, kiểm tra xem có gì khác thường không rồi lại rời đi vào cung. Lynette có thể nghe thấy tiếng khóc của anh trai mình nếu trong một tuần này cô tăng lên vài ba cân. Nhưng đây là tập tính của cô, nếu Lyney ở đây có khi cũng thế thôi.

Nằm lăn lộn trên giường, Lynette chợt nhìn qua khung kính cửa sổ. Cực quang hôm nay đặc biệt rực rỡ, chuyển động cũng nhộn nhịp hơn mọi khi.

"Có những đứa trẻ, mong ước cả đời là ngắm được cực quang nơi này."

Giọng nói của Columbina chợt vang lên, sự tò mò của cô lại trỗi dậy. Nếu là ngày thường Lynette sẽ không để ý đến, nhưng khi không ngủ được, người ta dễ nghĩ đến chuyện linh tinh.

Mở hành lý lấy chiếc áo choàng Lyney cố nhét vào tuần trước, khi cô mở ra có vài cánh Lumidouce héo rơi ra. Quả nhiên là anh trai đã bỏ thêm vào cho cô. Khoác áo, Lynette đi thẳng đến thang máy lên tầng thượng.

Trên tầng thượng có một người đang đứng. Ngạc nhiên hơn, đó là Cha. Dưới ánh sáng rực rỡ của cực quang, cô thấy ánh mắt Cha nhìn nó say mê và lưu luyến, khóe môi hơi khẽ cong lên. Trạng thái này của Cha cô chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không nghĩ mình sẽ nhìn thấy hoặc nên nhìn thấy.

Tất cả những ấn tượng của Lynette về Cha đều quy tụ về đêm hôm ấy, khi cô bị giam trong căn phòng ấy cùng tên quý tộc đồi bại. Khi đến, Cha bảo cô hãy bịt tai nhắm mắt lại. Chỉ qua năm phút, bàn tay của Cha kéo xuống hai cánh tay nhỏ xíu của cô ý bảo chuyện đã xong. Lyney khi ấy cũng xông vào.

Đỏ, Lynette chỉ nhớ như thế. Mặt thảm, mặt bàn, cạnh lò sưởi, ghế tựa, thậm chí nước trong tách trà nguội lạnh kia cũng là màu đỏ. Như thể Cha đã dùng toàn bộ máu của người đàn ông kia tô điểm cho căn phòng tăm tối này, cũng là, tô điểm cho thế giới chỉ còn hai màu đen trắng của Lynette. Sau đó, cả cô và anh đều đi theo Cha đến Căn Nhà Hơi Ấm.

Cha xưa giờ ít nói, ít khi lộ cảm xúc, cứng rắn và nghiêm khắc. Như một người cha thật sự vậy. Nhưng Lynette lại cảm thấy an toàn dưới sự che chở ấy. Bây giờ, cô lại chứng kiến một khía cạnh khác của Cha. Dù thế, Lynette vẫn tự mắng bản thân. Đã bảo ở phòng cả tuần, cuối cùng lại bước ra. Rời phòng lần nào có chuyện lần đó.

Cha như một đứa trẻ, ngắm nhìn ánh sáng nhảy múa trên bầu trời giăng đầy ngân hà, áo choàng Fatui nằm ở một bên, Cha để mặc gió đêm thổi lộng lớp quần áo mỏng manh trên người. Trong tay... trong tay cầm một bó Lumidouce khô héo và đông cứng từ lâu. Băng tuyết đã làm cô đọng vẻ đẹp lúc lụi tàn của nó.

"Lynette." Vốn định rời đi nhẹ nhàng, Cha đã gọi cô lại. Không còn cách nào khác, Lynette đành đến gần chờ lệnh. Ánh mắt Cha rời khỏi chùm sáng kỳ diệu đó mà nhìn sang cô, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Áo này là Lyney mua cho con sao?"

"Vâng, thưa Cha."

Trên người cả hai phản chiếu những tia sáng uốn lượn đó như một bức tranh mosaic rực rỡ, gió đêm cũng ngừng thổi, chỉ còn âm thanh của yên lặng bao trùm tầng thượng lạnh lẽo đọng đầy tuyết.

"Con nên nghe lời Damselette, nên ra ngoài nhiều hơn mỗi khi cha đưa con đến đây."

"Vâng...." Cô không nghĩ vị quan chấp hành kia sẽ kể lại chuyện đó với Cha.

"Ta có việc trong cung, con xem xong trở về ngủ sớm, ngày mai chúng ta về Fontaine."

Quay người vào trong, Cha để cô ở lại với bức tranh thiên nhiên sặc sỡ này. Quả thật rất đẹp, Lynette cảm thán. Đúng là ai cũng nên ngắm cực quang Snezhnaya ít nhất một lần trong đời. Cô đã đứng đó đến khi tuyết rơi, rồi luyến tiếc trở vào trong nhà. Tiếc là cơn buồn ngủ vẫn chưa đến.

Ma chandelle est morte

Nhớ về bài hát ru cho Pierrot, Lynette thì thầm ru mình ngủ.

Je n'ai plus de feu

Ouvre-moi ta porte

Pour l'amour de Dieu

~~~oOo~~~

Tàu biển vẫn chưa bao giờ là dễ chịu với Lynette. Nếu có nhiệm vụ sẽ ổn hơn vì khi ấy cô sẽ tập trung tâm trí suy nghĩ, còn hơn là bây giờ ngồi đối diện với Cha mà chống chọi với từng cơn sóng lớn. Do đặc tính giống loài, Lynette vô cùng mẫn cảm với những rung lắc thế này.

Mắt Cha hiện lên quầng thâm, lần nào đến Snezhnaya đều như thế.

"Lynette." Cha chợt lên tiếng gọi, kéo cô khỏi những cơn say sóng càng lúc càng mạnh hơn.

"Vâng thưa Cha." Thẳng lưng chờ lệnh, Lynette mừng thầm vì cuối cùng cũng có gì đó giúp đỡ mệt hơn.

"Bài hát con hát cho Pierrot lúc trước, có thể hát lại cho ta nghe không?"

Sửng sốt, Lynette không biết Cha có đang nói đùa hay không. Nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi của Cha, cô tin rằng Cha cần một giấc ngủ. Đầu óc thoáng phiêu đãng không trung, Lynette cất tiếng hát

Au clair de la Lune

On n'y voit qu'un peu

On cherche la plume

On cherche le feu

.

Pierrot đã không qua khỏi. Lynette nhận tin khi vừa về đến nhà.

Căn phòng thằng bé trống rỗng, mấy đứa trẻ khác đang lau dọn và mở cửa sổ để tán đi mất mùi tử khí cùng mùi thuốc. Lọ hoa Lumidouce héo tàn ủ rũ chờ được mang đi vứt.

"Cha! Để con làm!" Một đứa nhìn thấy Cha định mang lọ hoa ấy đi vội lên tiếng. Hoa trong phòng đọc chưa bao giờ để héo, đều là một tay những đứa trẻ này chu toàn.

"Không cần đổ, ta mang về phòng." Nói rồi Cha mang lọ hoa ấy đi trong sự ngỡ ngàng của bọn trẻ. Nhìn sang anh trai, Lynette chỉ nhận được ánh mắt đừng tò mò của anh ấy. Phải, chuyện của Cha không nên hỏi nhiều, dù sao cũng là một lọ hoa héo.

"Lyney, Lynette." Freminet từ phía sau tiến lên chào hai người.

"Ô, em về rồi." Lyney vui vẻ xoa đầu đứa em nhỏ, tiện đà đưa tay đến Lynette nhưng lập tức bị gạt ra.

"Việc anh bảo em làm... em làm xong rồi...." Ngập ngừng báo cáo, cậu nhỏ làm Lyney đảo mắt một lúc để nhớ ra là chuyện gì.

"Con thỏ bông trong phòng Cha sửa xong rồi phải không?" Lynette nhớ trước liền hỏi, Freminet gật đầu xác nhận.

"Vâng... đường may của nó quá cũ, thợ ở Fontaine không dám làm nên em đưa tiểu thư Charlotte. Cô ấy vừa có chuyến công tác đến Inazuma, nghệ nhân ở đó tay nghề rất cao nên đã sửa được."

Mấy tuần trước trong lúc dọn dẹp, có một đứa trẻ đã làm rớt một cái hộp trong góc kệ sách. Bên trong là một con thỏ bông tai cụp mục nát, màu không rõ là hồng hay bạc. Cú rơi ban nãy làm tình trạng của nó tệ hơn. Lyney lúc ấy vừa trấn an đứa bé, vừa nghĩ cách mang nó đi sửa như hiện trạng ban đầu chứ không có ý phục dựng lại toàn bộ rồi đặt lại vào hộp.

Có lẽ là của một đứa trẻ nào đó trước khi mình đến đây, Lyney nghĩ. Cho rằng rất quan trọng với Cha, nên cậu cùng các em hỏi han rất nhiều nơi. May mà có Freminet quen biết được với Charlotte.

"Anh ơi! Cha bảo tối nay sẽ ăn tối với chúng ta!!"

Một đứa bé từ phòng đọc chạy đến báo tin, bọn trẻ lại náo nhiệt hẳn lên, tay làm cũng nhanh hơn.

"Được rồi, mấy đứa nhanh tay lên. Anh chị xuống bếp phụ dọn bàn đây!" Vỗ tay thông báo, Lyney cùng Fremine và Lynette rời khỏi phòng. Giống như Lynette bây giờ vẫn còn choáng ngợp bởi cực quang Snezhnaya, cậu cũng không khỏi nghĩ đến con gấu bông đó.

Mong là Cha hài lòng với cố gắng này của bọn họ.

~~~oOo~~~

"Cha, Pierrot đã nghỉ ngơi cạnh Clementine rồi ạ." Cúi đầu thông báo, Lynette chờ lời đáp của Cha. Có tiếng dây cót vang lên, giai điệu vô cùng quen thuộc với cô.

"Con vất vả rồi, trở về phòng đi." Cha chỉ nói thế. Trên bàn sách là lọ hoa héo rũ ban chiều.

"Lynette." Lúc vừa định quay gót, Cha bỗng gọi cô lại. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, cô nhìn thấy ánh mắt của Cha xuyên thấu qua mình.

"Cực quang có đẹp không?"Như bừng tỉnh khỏi ánh mắt ấy, Lynette khẽ gật đầu.

"Vâng, thưa Cha. Rất đẹp."

Khi Lynette khép cánh cửa gỗ nặng nề ấy lại, âm thanh từ hộp nhạc vẫn lặp đi lặp lại. Cô không nhịn được mà khẽ thì thầm hát theo.

Oh my darling, oh my darling
Oh my darling, Clementine
You are lost and gone forever
Dreadful sorry, Clementine.

--------------------------------------------------------------

Hai bài hát là tui random bỏ vô thôi. Au clair de la Lune là một bài hát ru tiếng Pháp, còn Oh, my darling Clementine! là đồng dao Mỹ. Lời bài hát không hợp với toàn cảnh fic, cắt đoạn ra thì lại hợp hơn.

Hôm Animated Short ra, lúc Arlecchino ngồi sau song sắt, có một cánh hoa tuyết bay qua rồi bay đến cửa sổ, nơi cực quang Snezhnaya đang nhảy múa, hẳn là lúc đó cô đã hy vọng Clervie ở đây để nhìn thấy, dù hoàn cảnh có éo le thế nào đi nữa. Đêm Peruere trở thành The Knave, trở thành Arlecchino, cực quang cũng rực sáng như vậy, nhưng một người đã thất hứa rồi.

Tui hay nói với bạn tình đầu thà là chia tay đường ai nấy đi, hoặc là trở mặt hại nhau, còn hơn là kẻ còn người mất. Không biết hàng trăm năm sau, The Knave mỗi lần nhìn thấy cực quang Snezhnaya có còn nhớ đến người cũ không.

Sau đó, tui có thấy 1 cái thread ngắn trên X. Bạn đó chỉ ra mặt dây chuyền của Clervie là hoa Lumidouce cùng với cảnh bụi Lumidouce héo rũ tượng trưng cho cái chết của Clervie, thì hoa nâng cấp của Lynette là Lumidouce. Thêm vào đó, trong 3 anh em, Lynette lại có cử chỉ, hành động giống Arlecchino nhất, cả tóc cũng buộc theo 1 kiểu. Mọi người bắt đầu giỡn (dù tui cũng thấy đúng =)))) ) là Lynette mới là đứa được cưng nhất vì không khác nào lovechild của Đức cha với bạch nguyệt quang. Freminet con út khỏi bàn, thằng lớn aka Lyney ra chuồng gà đi. =))))

Bên dưới có bình luận bảo "Sẽ có khi nào Arlecchino đưa Lynette đến Snezhnaya để ngắm cực quang, như một cách chắp vá vết thương ngày xưa không?".

Đây là phần mô tả của hoa Lumidouce:

"Lumidouce đại diện cho sự chia ly và mong ước đoàn tụ.

Trong vở kịch Golden Hyperborea của Coppelius, loài hoa được gọi là 'Nước Mắt Pha Lê'. Vở kịch miêu tả đó là một loài hoa lưu lạc trong cái lạnh của phương Bắc. Vẻ đẹp của nó được băng tuyết giữ lại vĩnh viễn. Các nhà phê bình cùng thời cho rằng khát vọng của Coppelius với tình yêu và vẻ đẹp vĩnh hằng được thể hiện rất rõ trong từng câu chữ của vở kịch cuối cùng."

Sau đó thì fic này ra đời~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com