#11: những đêm trăng tròn
commission by Mon Sugar (fb)
***
Kunikuzushi thỉnh thoảng cũng sẽ uống rượu.
Cay nồng, nóng rẫy, mà cũng thật ngọt ngào. Kunikuzushi sẽ uống rượu cùng người vào mỗi đêm trăng tròn, như trong cách gọi của con người, một loại thú vui tao nhã nào đó. Dù cho hắn chẳng quan tâm điều ấy lắm.
Con người thưởng trăng phải chăng vì chẳng biết còn đón được bao nhiêu mùa trăng nữa. Nào có ai đoán được đâu là đêm trăng cuối của mình, vậy thà đành ngắm cho thỏa chút đắm say khoảnh khắc này, cho mang dư ảnh những vầng trăng lưu theo đến tận khi không còn tại thế. Mà hắn đâu cần như vậy, bởi nỗi những đêm trăng đối với Kunikuzushi là vô tận.
Kunikuzushi đã đón năm trăm vầng trăng. Trăng ở Inazuma, ở Snezhnaya, và cả Sumeru. Khi ngủ say, trăng đậu lên tóc hắn; còn khi thanh tỉnh, trăng vương bên gót giày, đuổi theo từng bước chân rong ruổi của kẻ lang thang. Để rồi quanh đi quẩn lại một hồi, khi hắn đã đi qua biết bao dặm sáng bàng bạc, Kunikuzushi lại quay về nơi hắn từng đón đêm trăng đầu tiên. Mái hiên của Thiên Thủ Các dù qua bao năm vẫn cứ mãi vẹn nguyên như vậy, mặc cho người ngồi dưới hiên đã qua mấy đời.
Kunikuzushi đã đón năm trăm vầng trăng, nhưng hắn vẫn ngóng chờ mỗi đêm trăng tròn. Vì người cũng vậy.
Mùi rượu hoa anh đào thoang thoảng, mà cũng cay xè sống mũi. Kunikuzushi nhớ mới đêm trăng tròn tháng trước thôi, người vẫn còn cùng hắn khui một bình rượu mới.
"Mùa xuân năm tới, hay là ta cùng tự ủ một vò rượu thử xem."
Người cười nhẹ bảo hắn.
Và Kunikuzushi miết chén rượu trong tay. Hắn biết mình chẳng thể chờ nổi đến mùa xuân năm tới nữa.
Ei thích ngắm trăng tròn, mà uống rượu ngắm trăng tròn lại càng thích. Như thể một thói quen từ xa xưa ấy người cố gắng giữ gìn đến tận bây giờ. Rượu vào lời ra, thỉnh thoảng Ei cũng sẽ kể hắn nghe vài câu chuyện đã từ lâu lắm rồi, từ tận khi hắn còn chưa đến bên người.
Ei kể người cũng thường hay uống rượu cùng Makoto vào mỗi đêm trăng tròn. Makoto dịu dàng và tĩnh lặng, khuôn mặt chị giống với người y đúc, mà thực ra cũng chẳng giống tẹo nào. Như cách Miko từng nói ấy, vì chị là vầng nắng sớm rộn ràng tiếng chim, còn người lại là đêm trăng chẳng còn gì ngoài tiếng gió ngút ngàn.
Nhưng đến cả nắng cũng có ngày phải tắt.
Vẫn mùi rượu anh đào quen thuộc ấy, vẫn nơi mái hiên này, Makoto từng cùng người nâng chén cho đến tận khi trăng tàn. Và đôi khi nếu nổi hứng, Makoto sẽ lại kéo người ra giữa sân. Người cầm kiếm, người cầm thương, trong men rượu cay nồng, nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng. Mà thực ra chỉ có mình chị mà thôi, vì thương của Ei không dùng để múa, để rồi khi chị không còn thì bóng người nhảy múa dưới trăng cũng biến mất.
Chỉ còn mình Ei ngồi dưới hiên.
“Còn Kunikuzushi thì sao, Kunikuzushi sẽ làm gì?”
Nhưng chẳng phải hôm nào Ei cũng kể chuyện. Cũng có những hôm, người kể chuyện lại đổi thành hắn. Trong ánh mắt tò mò của người, Kunikuzushi cố tìm lại những kỉ niệm có thể xem là đẹp nhất, vài câu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng đuôi khi còn ở Tatarasuna. Những đêm trắng vẳng tiếng búa rèn, tiếng cười, tiếng nói, ánh lửa rập rờn cùng ánh trăng. Con rối nhỏ cùng những người Tatarsuna quây quần bên một đống củi cháy rầm rì, ai có rượu thì uống rượu, ai có trà thì uống trà, vậy cũng coi như hết đêm.
Kunikuzushi vừa kể, vừa lén nâng mi nhìn gương mặt người đối diện. Chỉ thấy Ei đang chống tay lên cằm, lặng yên lắng nghe từng câu chuyện của hắn, những điều người chẳng bao giờ dám hỏi nếu trăng chưa lên. Kunikuzushi biết, vì hình như chính hắn cũng vậy. Bởi có lẽ chỉ khi đặt bình rượu ở bên, ta mới đủ dũng khí để kể nhau nghe về những ngày chia xa.
Con rối có biết say hay không? Kunikuzushi nghĩ là có. Vì hắn thấy hơi nóng đã phủ lên một tầng tâm trí của mình, ngưng đọng những suy nghĩ giờ đã hóa dư thừa. Chuyện xưa qua hơi rượu bỗng nhẹ như gió thoảng, chắc vì hắn đã chẳng còn để tâm đến nó nữa, hoặc hắn đã tìm được niềm an ủi cho tất thảy đau thương chôn vùi.
Nhưng phải chăng cũng không, vì Kunikuzushi vẫn thấy đôi mắt người rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt mơ màng trong những cơn say, mà sao hắn chỉ ngỡ như có ánh sao đã ngủ im trong sắc tím ấy tự bao giờ. Cho hắn tìm lại những nỗi niềm đã cũ, ôm chầm lấy những nhớ thương đến giờ vẫn còn nguyên vẹn.
Dù sao thì Kunikuzushi cũng đã say. Chẳng biết là say rượu, hay say mắt người.
Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, chỉ khác chỗ người đang không ở bên. Kunikuzushi đoán Ei lại đang bận rộn với mớ giấy tờ trong thư phòng, những điều lệnh mới, kế hoạch mới. Chẳng thể nào trách được, ai bảo người là thần cơ chứ, nhưng hắn vẫn nhìn lên bầu trời nghĩ ngợi một hồi. Nỡ sao bỏ lỡ một đêm trăng đẹp như hôm nay.
Để rồi Kunikuzushi, một mình giữa đêm vắng, tự khui lấy một bình rượu hoa anh đào. Hắn cứ uống, một chén, rồi lại một chén, dường như men rượu một khi đã đi vào cuống họng liền không thể dừng lại được nữa, cho đến khi khóe mi hắn cũng lim dim lúc nào không hay.
Khi Ei gấp cuốn sổ cuối cùng vào mới phát hiện lúc bấy giờ đã quá nửa đêm. Ánh trăng vằng vặc theo ô cửa sổ, mon men đến bên ngòi mực còn chưa kịp khô. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn.
Người chầm chậm đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Đèn trong nhà đều đã được tắt, tối đen như mực. Đương lúc Ei nghĩ liệu có phải Kunikuzushi đã đi ngủ trước rồi hay không, để rồi phát hiện cửa bên hiên nhà vẫn còn đang hé mở, cùng với bóng lưng ai đang nằm gục bên một bình rượu dở dang.
Sàn gỗ kẽo kẹt, dẫm lên ánh trăng, Ei bước về phía cửa. Chẳng biết do tiếng bước chân quá lớn, hay đêm vắng cho mọi thanh âm đến vang vọng đến lạ, nhưng Kunikuzushi vẫn bị đánh thức từ trong giấc ngủ chập chờn. Vừa mở mắt, con rối nhỏ đã thấy người khóa mình trong thư phòng cả ngày hôm nay giờ cùng đã ngồi xuống bên cạnh hắn. Người nâng bình rượu còn chưa kịp đóng nắp lên, cũng tự rót cho mình một chén. Uống cạn.
"Vốn định đợi người xong việc rồi uống chung, ai dè lại lỡ say trước mất rồi."
Giọng nói lè nhè, chẳng tròn vành rõ chữ. Giọng của một kẻ đang say.
Ei nhìn đôi mắt mơ màng vì men rượu của con rối nhỏ, đưa tay chạm nhẹ lên gò má Kunikuzushi. Làn da ửng đỏ, có lẽ vì hơi cồn mà nóng hổi như tia nắng cháy mỗi đầu hạ. Như muốn làm phỏng tay người, nhưng Ei không buông ra. Con rối nhỏ ngồi dậy, cũng thuận thế mà dựa sát vào bàn tay người hơn, những ngón tay mang hơi lành lạnh xua tan đi chút ngái ngủ còn sót lại trong hắn.
Dưới mái hiên bỗng nhiều thêm một bóng người.
Kunikuzushi im lặng. Hắn vốn mong đợi người mở lời nói gì đó, như mỗi đêm trăng tròn người thường kể chuyện hắn nghe, nhưng cuối cùng sau khi đợi một hồi lâu, chỉ có tiếng men sứ va vào nhau và tiếng rót rượu ở lại. Kunikuzushi nghĩ hôm nay người không muốn kể chuyện nữa, nhưng không sao, hắn nhắm nghiền đôi mắt. Bởi dù cho hôm nay người im lặng, những câu chuyện cũ người từng kể vẫn đang vẳng bên tai hắn.
Mỗi đêm nồng, mùi gió, mùi rượu, bóng người nhảy múa dưới trăng.
Kunikuzushi trong cơn say chuếnh choáng như nhớ lại nhiều năm về trước, những ngày hắn còn ở Tatarasuna. Thực ra hắn cũng có thể múa, cũng từng như người và Makoto, nhảy múa dưới ánh trăng, cho dù chỉ là một đêm duy nhất. Còn những chuyện sau ấy, hắn chẳng muốn nhớ lại nữa, chỉ biết hình như con rối nhỏ không còn bao giờ múa, mà những người từng xem hắn múa đều đã không còn.
Nhưng giờ lại khác. Vì hắn đang ở thành Inazuma chứ chẳng còn phải Tatarasuna, vì anh đào cũng đã thay hoa, và hắn thì đã có người ở đây. Những người thợ rèn luôn khen điệu múa của hắn thật đẹp, Kunikuzushi thẫn thờ, liệu phải chăng người cũng muốn xem hắn múa hay không.
Con rối nhỏ chống tay vào cằm, cố nhại lại điệu bộ năm xưa thuở còn thơ dại ấy, rằng:
"Ei, ta múa cho người xem nhé?"
Mà cũng chẳng đợi cho người được trả lời, hắn đã loạng choạng đứng dậy khỏi hiên, lấy đại một thanh kiếm trên chiếc giá để vũ khí luôn được đặt trong sân. Ei vốn còn lo Kunikuzushi sẽ ngã, ấy vậy mà khi vừa rút kiếm khỏi vỏ, bóng lưng con rối nhỏ đã lập tức vững lại.
Tiếng gió thổi, mà ngỡ tiếng nhạc reo.
Một bước, rồi lại một bước. Thanh kiếm cắt ngang không trung, để lại dư ảnh bàng bạc, cả vạt kimono trắng cũng đang cùng nhảy múa theo từng nhịp gió thổi. Kunikuzushi thực ra chẳng còn nhớ nổi điệu múa năm xưa ấy, vì nó quá ngắn ngủi, mà cũng đã quá lâu rồi. Nhưng cũng chẳng biết giải thích làm sao khi từng cái xoay người của hắn vẫn quen thuộc như thể mới qua ngày nào.
Nhắm mắt lại, hắn dường như lại thấy thoảng đâu đây mùi cháy than củi những đêm dài ở Tatarasuna. Trăng đọng trên ánh kiếm, trong đôi mắt chàng thiếu niên tựa như trang giấy trắng năm nào. Hơi nóng đỏ bừng đôi gò má, râm ran trên mi mắt, nổ li ti những hoa lửa trong lò rèn.
Mở mắt ra, hắn chỉ còn thấy người.
Thần linh của hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn bên hiên nhà, cả thân thể chìm trong ánh trăng sáng. Có gì đó lấp lánh, đan vào làn tóc, hôn lên khóe mi, ôm lấy những đầu ngón tay chai sạn. Xa xăm, mà cũng gần gũi đến lạ lùng, như thể dư ảnh từ nhiều năm về trước lưu lại cho đến tận bây giờ. Như thể người vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chưa một lần rời xa.
Năm trăm năm trôi qua tựa một khắc. Tiếng hò reo cổ vũ bên tai đã ngớt, chỉ để lại vài cơn gió xào xạc giữa đêm khuya. Hắn đã đánh đổi tất cả để một lần nữa quay về bên người.
Có đáng hay không? Kunikuzushi nắm chặt chuôi kiếm.
Giờ để nghĩ về chuyện ấy, có lẽ cũng đã muộn.
Con rối nhỏ nhảy múa giữa đêm trăng. Hắn đã từng nhảy cùng nhiều người, giờ lại chỉ còn nhảy vì một người. Người duy nhất của hắn. Cho đến khi điệu múa kết thúc, kiếm quay trở về trong vỏ.
Gió khuya thổi cho cơn men say trong đầu tan đi phần nào, hắn đem kiếm đặt về chỗ cũ, một lần nữa lại gần mái hiên. Thực ra bấy giờ Kunikuzushi mới thấy có chút xấu hổ, hẳn là do cảm giác của một người khi nghĩ lại những gì mình làm lúc đang say, cùng cả sự lặng im đến kì lạ của người. Bầu không khí dần ngưng đọng trong ngượng ngùng.
Kunikuzushi hắng giọng, quay trở về bộ dạng thường ngày, hắn muốn dùng chút lời bông đùa cho xua tan đi sự im lìm ấy. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, nhìn lại gương mặt người đang ngồi dưới hiên, hắn mới phát hiện gò má người hóa ra đã hồng hào. Như thể nhiễm cơn say từ hắn. Bình rượu hoa anh đào đã cạn.
Bao đùa giỡn đều nuốt trở về trong bụng. Chẳng phải Kunikuzushi chưa từng thấy người say, mà sao hắn lại cảm thấy hôm nay có chút đặc biệt hơn mọi ngày. Gió đang mách hắn điều gì đó, Kunikuzushi biết, mà hắn vờ như không nghe thấy. Để rồi con rối nhỏ quyết định không ngồi xuống hiên nữa, chỉ hơi nghiêng qua cho vầng trán dựa nhẹ lên vai người. Và hắn thủ thỉ.
"Ei, ta hôn người được không?"
"Ei, ta hôn người nhé?"
Ei bỗng thấy vai mình nặng trĩu. Người theo bản năng muốn vươn tay chạm thử, để rồi lại chạm vào tóc hắn, chải nhẹ một đường. Ở bên người lâu, đến cả Kunikuzushi cũng có mùi như anh đào. Rúc trong tay áo, vẩn vương nơi đầu chóp mũi. Mùi hương quen thuộc của người, giờ lại tìm thấy trên hắn.
Hình như Kunikuzushi đã nói gì đó, Ei không nghe rõ, nhưng người vẫn nhẹ gật đầu. Chắc vì hương anh đào mê man trên vai áo thôi thúc người làm vậy, hoặc đằng nào người cũng chẳng bao giờ có thể từ chối con rối nhỏ. Nhưng sau tất cả Ei vẫn biết rằng hắn hẳn đã vui vẻ lắm đây, vì người nghe thấy tiếng cười thật khẽ ríu rít bên tai.
Vị rượu anh đào như đậm hơn. Kunikuzushi đã dịu dàng hôn lên môi người, như cách hắn vẫn luôn làm vậy.
Đêm Inazuma tĩnh lặng cùng những cơn mơ, chỉ còn hai bóng người trong Thiên Thủ Các còn đang thức. Lặng lẽ, hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com