Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16: kabukimono, kagemusha

commission by hongchou (dreamerly)


***

Hình như Ei đã mơ. Một giấc mơ dài.

Hay người chẳng còn dám chắc ấy là mơ.

Những mùa anh đào nở, rộ trong tầm mắt. Người thấy mình đứng trong một rừng hoa anh đào đương thắm ngày xuân, mới khẽ vươn tay, cánh hoa đã rơi đầy trong lòng. Chỉ tiếc hoa chẳng bao giờ nán lại lâu. Hôn phớt lên da, lưu chút hương thơm thoang thoảng mà da diết, rồi lại vội vã theo gió cuốn bay xa, xa mãi, tít tận chân trời. 

Anh đào không là của riêng ai, anh đào cũng có nơi cần về.

Ei nhìn nơi những cánh hoa lần lượt rũ mình, bỗng chợt nhận ra bóng lưng ai cũng đang ẩn hiện giữa màu hồng thắm đượm ấy. Chơ vơ, chấp chới, như thể chỉ qua một cái chớp mắt thôi cũng đủ cho biến mất theo ngọn gió đang vờn trên vai. 

Thiếu niên tựa trang giấy trắng của những ngày xưa, trắng áo, trắng da, trắng cả những nỗi niềm. Mặc cho năm trăm năm dài đằng đẵng đã qua, Ei vẫn biết tà áo kia là quen thuộc.

Nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, Ei muốn gọi nhỏ một tiếng “Kunikuzushi” như cách người vẫn luôn từng, cho người trước mặt quay sang, cho tay nắm chặt và vai thì gần kề, nhưng rồi lại lấp lửng. Vì hình như đến cả Ei cũng lờ mờ nhận ra ấy vốn chẳng phải là Kunikuzushi của người, hay đúng hơn, là chưa phải. 

Một tiếng sấm rền, hai kiếp vụt qua.

Tiếng gót giày đè nặng lên cánh hoa nào rơi trên nền đất, thiếu niên áo trắng nghe thấy liền quay lưng. Nhìn người, mỉm cười thật tươi, mà sao Ei lại thấy lạ lẫm.

“Xin chào, Beelzebub.”

Đến giờ Ei mới dám chắc, ấy thực sự chẳng phải Kunikuzushi của người. Vì nụ cười trên khóe môi cậu quá đỗi ngọt ngào, hơn cả hương hoa ngào ngạt đang vương đầy bên đầu chóp mũi, chẳng chút kiêng dè hạ đuôi mắt cong thành mảnh trăng non. 

Mà Kunikuzushi của người có bao giờ như vậy. Vì Kunikuzushi dù cười thì ngọt ngào cũng chẳng được mềm mại đến thế, năm trăm năm sông cạn núi mòn, nụ cười con rối cũng sẽ được gọt giũa cùng thời gian.

Ei nghe tiếng cậu gọi tên mình. Beelzebub. Từ lâu đã chẳng còn ai gọi người như vậy. 

Chẳng phải vì Makoto đi mang theo cả Beelzebul đi cùng, người ta chỉ biết Lôi thần của Inazuma gọi là Baal, mà vì người cuối cùng từng dùng cái tên ấy, giờ cũng chẳng còn gọi như vậy nữa. 

Ei không còn nhớ Kunikuzushi đã chuyển sang gọi tên thật của mình từ bao giờ, hay cả vì sao hắn lại muốn thay đổi. Chỉ biết một tiếng ‘Ei’ dịu dàng của con rối nhỏ xuất hiện chẳng chút đột ngột, như thể nó vẫn vốn luôn phải là như vậy, một lẽ đương nhiên. Dù sao thì Ei, cũng tốt hơn Beelzebul nhiều.

Nhưng nếu chẳng phải Kunikushi, vậy cậu là ai. Lông vũ bằng vàng vẫn đung đưa trên ngực áo. Ei cố nhớ lại, hình như Kunikuzushi đã kể người nghe trong một đêm trăng nào đó. Tiếng búa, tiếng hò, những hoa lửa nổ li ti trong lò rèn. 

À, tên cậu là…

“Ta là Kabukimono.”

Kabukimono. 

Người nhớ ra rồi.

Sau một câu chào, Kabukimono ngập ngừng trong phút chốc. 

'Tại sao người lại bỏ rơi ta', hoặc đại loại vậy. Kunikuzushi ít kể người nghe về những ngày ta chia xa, vì phải chăng đến cả hắn cũng cảm thấy điều ấy quá tàn nhẫn, cho cả hắn, và cả người. 

Nhưng Kabukimono lại chẳng phải là Kunikuzushi. Ký ức cậu từ lâu đã dừng trong màu lá phong đỏ. Ei siết chặt tay, thầm chuẩn bị cho những câu từ oán trách người chẳng còn cách nào trốn tránh. 

Nhưng không. 

Chỉ thấy Kabukimono chầm chậm bước về phía người, sát gần hơn, cho đến khi cả hai cách nhau còn có ba bước chân. Đủ cho người thấy đôi mắt vẫn đang long lanh của cậu.

“Người đã gặp cậu ấy chưa?”

Giọng nói vẫn quen thuộc như vậy, khẽ khàng, như gió thoảng. Ei hiểu ‘cậu ấy’ của Kabukimono là ai.

“Đã gặp rồi.”

‘Vậy thì tốt rồi’, nụ cười trên môi Kabukimono cong thêm một phần, chắc vì cậu đang vui. Con rối cuối cùng đã tìm được thần linh.

Hàng vạn câu hỏi chạy loạn trong đầu. Ei muốn hỏi cậu, ngấp nghé nơi đầu môi, mà sao lại cứ lưỡng lự. Chắc vì người cũng đang lo sợ, rằng người có nên hỏi không, mà giờ liệu có quá muộn màng để hỏi.

"Sau khi tỉnh dậy từ hội quá Shakkei, 

...cậu đã đi đâu?"

Kabukimono nghe thấy câu hỏi của người, lông mày khẽ nhướn lên, bất ngờ trong thoáng chốc.

"Cậu ấy chưa kể cho người ư?"

Nhưng rồi lại nhanh chóng đảo mắt.

"Cũng đúng nhỉ, nếu là ta, có lẽ ta cũng sẽ không kể đâu."

Thiếu niên áo trắng ngước mi nhìn người, cho Ei soi thấy cả bóng mình trong đôi mắt cậu. Đôi mắt tựa biển, tựa trời, dịu dàng, mà cũng buồn tênh. Hình như vẫn còn đang giữ khư khư một nỗi niềm nào ấy xưa cũ, mà cứ bám riết mãi không thôi. 

"Người thực sự muốn biết sao?"

Con rối hỏi ngược lại người.

Có lẽ vậy hay chăng, Ei thầm đắn đo. Người từng nghĩ, nếu Kunikuzushi đã không còn muốn nhắc lại, vậy thì người cũng không nên biết nhiều làm chi. Biết cũng được, mà không biết cũng chẳng sao.

Nhưng nếu cứ mãi không biết như vậy, lòng người đến bao giờ mới nguôi ngoai. Những ngày ta chia xa, những ngày đã cũ. Có lẽ chỉ khi lòng phải tỏ chuyện cũ, ta mới yên tâm nói tiếp chuyện tương lai. Mà thần linh và con rối, vẫn còn cả chặng đường dài đang đợi phía trước.

Vậy nên Ei, trong cái nhìn của Kabukimono, đã gật đầu. Còn Kabukimono, cũng theo như ý nguyện của người, kể lại câu chuyện sớm đã bị chôn vùi trong tiếng sấm rền cả trăm năm về trước.

Rằng cậu đã tỉnh dậy thế nào, đến Tatarasuna thế nào, mà cũng rời nơi ấy thế nào. Kabukimono nhớ mọi cái tên ở Tatarasuna, là Katsuragi, là Niwa, hay chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm nào đó nhà kế bên. Chẳng biết có phải cậu nhớ nhầm hay không, mà hình như bầu trời ở Tatarasuna luôn xanh trong, xanh đến kì lạ. Dù giờ chỉ còn là một mảnh kí ức, thì vẫn cứ xanh mãi đến khắc khoải cả cõi lòng.

Giọng Kabukimono bình thản, như đang đọc cuốn sách nào đó chứ chẳng phải kể chuyện của mình, nhẹ tựa lông hồng. Mà sao Ei vẫn biết mọi chuyện vốn chẳng thể nào được nhẹ nhàng như vậy.

Những mẩu chuyện vụn vặt của Kunikuzushi khi đã ngà ngà say, lời kể của Miko, hay cả đồn đại từ dân chúng. Thực ra người cũng sớm đoán trước được phần nào. Kunikuzushi chỉ luôn kể những gì hắn cho là tốt đẹp nhất, giấu nhẹm những buồn thương. Còn Kabukimono, lặng lẽ chắp vá mọi mảnh vụn mà người biết thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

"Ta đã đến tìm người."

Kabukimono nâng niu lông vũ bằng vàng trên tay. Cậu biết người muốn giải thích, lặng lẽ lắc đầu, vì giờ cậu đã không cần.

"Không còn quan trọng nữa rồi."

Từ lâu đã không còn quan trọng nữa.

Ei nhìn lông vũ trong tay cậu, tự hỏi, nếu được quay lại lúc ấy, người còn muốn để con rối nhỏ rời đi không. Dù chắc người cũng đã rõ, vốn chưa bao giờ có câu trả lời hợp lí cả. Rằng dù đau ít hay đau nhiều, ta cũng sẽ phải đau.

"Đều là chuyện đã qua cả rồi."

Câu chuyện khép lại. Chẳng biết có phải Kabukimono đang muốn an ủi người hay chăng.

Ei như đang nghĩ ngợi điều gì, trầm ngâm hồi lâu. Rồi hỏi cậu:

"Cậu ở đây, Kunikuzushi liệu có biết không?"

"Ta không dám chắc. Chúng ta vốn là một, có lẽ thời gian trôi qua, cậu ấy sẽ phát hiện ra điểm khác biệt thôi."

Đáp lại Kabukimono là một tiếng 'ừ' khản đặc, chẳng biết trong ấy chứa gì. 

Ei đã nghe được tất cả những gì muốn nghe, cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa.

Người không còn nói gì, Kabukimono cũng chẳng còn gì để nói. Hai bóng người cứ như vậy, ngẩn ngơ nhìn đất, nhìn trời, nhìn từng hàng cánh hoa tựa mưa rơi. Anh đào nở rồi rụng, nở, rồi lại rụng, lâu đến mức Ei thắc mắc có phải người đã kẹt lại nơi đây không. 

Cho đến khi Kabukimono cuối cùng bỗng chợt thả cánh hoa cậu vẫn luôn mân mê trong tay xuống.

“Đã đến lúc ta phải đi rồi.”

Kabukimono nói, bên rừng đào chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một bóng người. Tà áo màu tử tinh thạch, đuôi tóc dài qua cả trăm năm cũng chẳng hề đổi thay. Ei nhận ra ấy là ai rồi, mà chắc cũng chẳng còn ai có thể rõ hơn người, vì người nọ mặc trang phục y hệt thuở khi người còn là một kagemusha.

"Đừng lo lắng, Beelzebub. Thần linh của ta cũng đã đến đón ta về nhà rồi."

Ei nhìn cậu chậm rãi lại gần kagemusha, choàng lấy tay, dịu dàng đem mười ngón đan chặt. Kagemusha cũng dựa sát vào cậu, vai đụng vai, chẳng cần nhìn mặt, Ei vẫn biết người kia có biết bao vui vẻ.

Dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất, là ánh mắt, cái nhăn mày, hay chỉ là một lần rung mi. Ei không biết, liệu có phải người và Kunikuzushi cũng luôn trông như vậy. 

"Người cũng nên sớm về nhà đi thôi."

Kabukimono trước khi đi không quên ngoảnh đầu lại chào Ei lần cuối.

"Tạm biệt, Beelzebub."

Rồi mới lặng lẽ bước về phía bên kia của vườn đào. Những cánh hoa cứ rơi ngày một dày đặc dần, một cánh lại một cánh, cho đến khi bóng cả hai đã khuất dạng. Cho đến khi tầm mắt người cũng đã phủ kín trong màu anh đào nở.

"Tạm biệt. Kabukimono."

Lúc bấy giờ Ei khẽ thì thầm, nhưng cậu đã đi. Chỉ còn anh đào nghe thấy tiếng người.

Ei tỉnh lại trên bờ vai con rối nhỏ, tiếng giấy ma sát đều đều bên tai. 

Kunikuzushi dù biết người đã tỉnh vẫn không đổi tư thế ngồi, chỉ nhẹ nhàng lật thêm một trang sách. Liếc mắt sang, là một cuốn tiểu thuyết thịnh hành nào đó.

“Ta đã mơ. Kunikuzushi, ta đã mơ.”

Ei vừa đọc lướt qua những dòng chữ, vừa thì thào với hắn. Ngón tay đặt trên mép giấy ngưng lại, Kunikuzushi đã quay sang nhìn người.

“Người mơ thấy gì?”

Mơ thấy cậu, mơ thấy cả ta. Ta mơ về những ngày xưa, gặp người vốn đã gặp, mà cũng như chưa từng được gặp.

Ei muốn kể cậu nghe tất cả mọi thứ, ấy vậy mà khi nhìn vào đôi tay đang giúp người vuốt lại tóc mai, Ei lại nghĩ có lẽ cũng chẳng cần thiết đến vậy. 

Chiếc mũ rộng đặt trên bàn, còn vai áo có hơi xộc xệch, chắc do vẫn luôn bị người đè lên. Người lại nhìn vào mắt hắn, rồi lại thấy bóng mình trong ấy. Tựa biển tựa trời, nhưng sẽ không còn lạ lẫm, vì đây là Kunikuzushi của người.

Kabukimono nói, thời gian trôi qua, chắc hắn sẽ biết thôi. 

Có lẽ, cứ để con rối nhỏ tự biết đi.

Cả câu chuyện dài, rốt cuộc lại được gói gọn chỉ trong vài chữ.

“Mơ thấy, ta và cậu ở bên nhau.”

Ei không nói gì thêm, mà Kunikuzushi cũng chẳng trả lời nữa, dù cho lòng hắn thực ra đã có ngàn vạn điều muốn hỏi. Hắn chỉ tiếp tục lật sách, tiếng giấy ma sát vẫn vang đều đều bên tai. Kunikuzushi đang cho người biết đấy.

Bởi vốn chẳng phải chỉ là một cơn mơ. Bởi vì,

“Chẳng phải ta và người vẫn đang bên nhau đấy thôi.”

Ei lại nhắm mắt, tiếp tục ngả đầu trên bờ vai con rối nhỏ. Lần này người không ngủ quên nữa. 

“Đúng rồi nhỉ.”

Nắng tràn vào cửa sổ, in bóng hai người trong phòng, cùng giọng con rối năm nào vọng lại trong lòng.

"Đừng lo lắng, Beelzebub. Thần linh của ta cũng đã đến đón ta về nhà rồi."

"Người cũng nên sớm về nhà đi thôi."

Được. Ta đã về nhà rồi đây.

Kabukimono và kagemusha.
Kẻ lang thang và Raiden Shogun.

Cầu cho mọi thần linh và con rối, đều sẽ tìm được nhau.

***

2h14 26.6.23: chúc mừng sinh nhật raiden ei 🍻

may quá vẫn xong kịp một fic để mừng sinh nhật người 🥹 không có gì nhiều để chúc, chỉ mong người không còn cô đơn nữa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com