#20: "ta đi rồi về"
Bên cảng Ritou, đứng khuất sau những thùng hàng chẳng ai để ý, có hai bóng người đang lặng lẽ nắm tay nhau.
Một lá thứ ngắn, Thảo thần Buer bỗng có chút chuyện muốn nhờ kẻ lang thang quay về Sumeru giúp đỡ. Đương nhiên kẻ lang thang sẽ không từ chối, nhưng chắc Nahida cũng đoán được con rối nhỏ không nỡ rời Inazuma đến nhường nào, cẩn thận nhấn mạnh chỉ cần hai tuần là được.
Vậy là thật lâu sau khi con rối nhỏ trở về, lần đầu con rối và thần linh lại phải xa nhau.
Hành trang mang theo chẳng có gì nhiều, một bọc chỉ toàn đặc sản Inazuma để tặng bạn bè cũ. Mochi anh đào, sữa Dango, vài mô hình Thiên Thủ Các nhỏ bằng lòng bàn tay. Kunikuzushi chê ấy là rườm rà, những mối quan hệ kia với hắn cũng chỉ có thể gọi là quen biết, nào có thân thiết đến độ phải quà cáp gì cho mất công. Nhưng hắn vẫn cùng người dạo qua từng sạp hàng, tự tay chọn lựa, phân vân tới lui mấy ngày mới gói ghém xong. Nhìn những hộp quà vuông vức, chiếc nào chiếc nấy đều thắt nơ tím gọn gàng nằm trong túi, chắc mọi người cũng đủ biết đây không phải ý tưởng của hắn.
Kunikuzushi bảo người không cần ra tận cảng để tiễn hắn đâu. Người còn bao việc phải làm, thôi thà đừng lãng phí thời gian đến vậy. Hai tuần có thể dài được bao nhiêu, Kunikuzushi bảo, người cứ mải mê làm việc, ngẩng đầu lên có khi thấy hắn đã về. Nhưng Ei không muốn vậy.
Người bảo nếu không tự tay tiễn hắn đi, để rồi nhỡ sáng mai ngủ dậy, trong cơn mê man không thấy hắn lại ngỡ những ngày vừa qua chỉ là một giấc mộng ngàn. Như thế thì đau lòng biết mấy. Nên Ei mới cố chấp muốn đưa kẻ lang thang ra tận bến cảng, rồi lại muốn chính mình nhìn hắn rời đi. Vì nếu đã từng rời đi, tức là đã từng trở lại. Xác nhận rõ ràng, phải vậy thì người mới có thể yên giấc.
"Bánh hôm qua ta làm để trên bàn, người nhớ phải ăn đấy."
"Nào về ta sẽ ăn."
"Cũng nên đi ngủ sớm một chút."
"Ừm, ta sẽ cố."
"Ngày mai cũng đừng đem chăn đi giặt vội, đợi ta về đã."
"Cũng đừng vào bếp."
"... Nếu muốn có thể tranh thủ tưới cho mấy bông hoa sau nhà."
"Còn nữa-"
Ei ngắt ngang những lời dặn dò hẵng còn muốn lê thê, nhẹ nhàng trấn an hắn.
"Ta nhớ rồi, đừng lo, Kunikuzushi."
Dù là vậy, kẻ lang thang vẫn thấy bồn chồn không thôi. Chẳng phải nhịp sống bình yên bấy lâu nay khiến hắn quên, dù sao thì cả người và hắn cũng chưa bao giờ cần những thứ đời thường như vậy. Như là da thịt thơm mùi chăn mới, và quần áo vương dầu bắn chưa kịp giặt. Hay quên cả chuyện, rằng người cũng đã cô đơn mấy trăm năm trước khi hắn trở về.
Kunikuzushi không nỡ xa người đến vậy. Nhiều hơn cả hắn nghĩ. Nhưng con rối nhỏ vẫn nhận ra như vậy là không ổn.
Ta sợ xa nhau chẳng phải chỉ vì nhung nhớ, ta sợ xa nhau phải chăng còn vì cơn đau ngày xưa vẫn còn đang âm ỉ chưa nguôi. Ác mộng vẫn rập rình mỗi đêm thâu, ta choàng tỉnh giữa cơn mơ cùng tiếng gọi tên người. Thêm vài câu nói bỏ ngỏ, mỗi lần vô tình nhắc đến chỉ biết lặng lẽ gác cằm lên vai nhau mà cười buồn. Sẽ không sao đâu, hắn tự nhủ như vậy. Chắc ta chưa bên nhau đủ lâu, nên dù đôi bàn tay đã nắm chặt, thì tâm trí vẫn chưa quen xúc cảm trên những đầu ngón tay.
Nhưng năm trăm năm chia cách, trở về rồi lại lo được lo mất thêm năm trăm năm nữa, vậy chẳng biết bao giờ ta mới thật sự được yên bình.
Vậy nên lần này, hãy cho ta thật sự có một lần chia tay trọn vẹn. Tiếng thủy thủ giục giã vang lên, báo hiệu giờ khởi hành. Đoàn người nô nức khuân hàng hóa, nối đuôi nhau bắt đầu bước lên thuyền.
Lần này, ta sẽ chèn lên hết thảy đau thương quá khứ, xuống dòng cho những câu chuyện ngày mai. Vị tha cho chính ta, và cả người. Cho chúng ta hiểu ra rằng những ngày xưa ấy đã xa lắm rồi, đừng lo lắng, và cũng đừng sợ hãi. Ta đã trở về, người đã mở rộng vòng tay. Đôi ta sẽ không lạc mất nhau thêm lần nào nữa.
Vì vậy, thật nhanh trước khi đi ra từ sau những thùng hàng xếp cao ấy, Kunikuzushi đã hôn lên môi người. Nhẹ ngẩng đầu, mũ giữ bên tay, con rối nhỏ để lại chút ấm nóng như gió thoảng trên da thịt.
"Ta đi rồi về."
Con rối nhỏ thủ thỉ với thần linh như vậy ấy, rồi mới yên tâm xoay người lên thuyền.
Ei nhìn bóng con thuyền giờ đã khuất xa, chỉ còn lờ mờ một chấm nhỏ như chiếc lá lênh đênh trên mặt biển. Rồi người quay đầu, lại hướng về phía thành Inazuma mà trở về. Hôm nay Ei vẫn còn việc để làm, cũng không nên chậm trễ thêm nữa.
Đã từng chia cách mấy trăm năm, giờ lại xa nhau thêm mấy ngày thì có là gì, người cứ đinh ninh thế. Nhưng chắc vì mềm mại trên môi vẫn chưa phai bớt, Ei bỗng nhận ra Thiên Thủ Các hình như có chút quá rộng lớn cho một người, dù cho người đã ở đấy biết bao lâu, trước khi có hắn. Con rối nhỏ đã trở về.
Rồi người sẽ lại đứng trước cửa Thiên Thủ Các, mà không, Ei sẽ chờ từ tận bến cảng, vì người muốn gặp lại Kunikuzushi sớm nhất có thể. Chỉ đợi kẻ lang thang bước xuống thuyền, cho khóe môi cong, cho má căng tròn. Tay trong tay, người sẽ trả cho hắn một nụ hôn thật nhẹ, y như cách con rối nhỏ đã chào tạm biệt người vừa mới nãy.
"Mừng cậu về nhà, Kunikuzushi."
Về với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com