Ba Người Bạn Thân
Sau khi sải bước qua con đường bằng đá, bạn và Scaramouche bước đến nhà hàng Vạn Dân Đường. Bạn nhanh chóng nhìn xung quanh, xác thực không có Thiên Nham quân. Gã cấp trên cũng khen ngợi sự cảnh giác của bạn, và bạn luôn thích thú khi được gã khen ngợi.
Nói đến xung quanh; bạn để ý đến những đám mây đang từ từ bơi đến để che khuất mặt trời. Khoảng năm mươi phần trăm trời sẽ mưa. Thật hi vọng chuyện này không phải vấn đề vì nó có thể là gánh nặng trong nhiệm vụ tìm kiếm Nhà Lữ Hành.
Trước mặt bạn; có hai người trong nhà hàng Vạn Dân Đường. Có một chàng trai ngồi trên ghế cao đọc sách và một cô gái đứng bên bàn bên kia cố gắng bắt chuyện với cậu. Có thể nói chàng trai là khách và cô gái đang làm việc.
Bạn và Scaramouche bước đến và dừng lại quan sát hai người nói chuyện. Từ cách nói chuyện của họ với nhau, rõ ràng đó là hai người bạn thân thiết.
"A! Có phải hai bạn đến để thử món ngon bổ rẻ Chop Suey không?!" Cô nàng đầu bếp chào đón với một nụ cười ấm áp. "Hai bạn thật may mắn khi đến đây đó! Chúng tôi có giảm giá cho cặp đôi!"
"Chà, nghe thật thú vị làm sao?!" Scaramouche đặt khuỷu tay lên bàn rồi nhìn em bằng ánh mắt ranh mãnh, nhếch môi một cách quyến rũ. "Cho chúng tôi hai phần!"
Bạn đứng đó ngờ nghệch rối rắm, liếc nhìn đầu bếp rồi nhìn lại vị Quan Chấp Hành. Chúng ta chẳng có một xu Mora dính túi... là những gì bạn muốn nói.
Bỗng, Scaramouche kéo cổ tay bạn lại gần gã. Vấp chân vì lực kéo, bạn ngã một cách êm ái trên ngực gã và nhịp tim lập tức đập nhanh vì diễn biến bất thình lình này. Tay gã đặt thoải mái lên hông bạn như thế đó là chuyện đương nhiên, mặt Scaramouche vẫn bất biến sau mọi chuyện.
"Em đói rồi đúng không? Em yêu?" Gã nháy mắt khi cười vẻ mặt xấu hổ của bạn.
"A... vâng, đúng vậy..." Bạn thuận theo kế hoạch của gã và gật đầu nhìn cô gái. Scaramouche luôn làm bạn ấn tượng vì luôn lên kế hoạch nhanh chóng và dễ dàng. Gã đã tạo một vỏ bọc để che giấu thân phận Fatui cho cả hai rồi.
Cô gái khúc khích cười vui vẻ, "Vậy, tôi là Xiangling, đầu bếp hôm nay! Và đây là Xingqiu, đừng để ý cậu ta, cậu ta chỉ ngồi đây và đọc thôi!"
"Rất vui được gặp hai người," Bạn chào, quay sang chàng trai tóc xanh dương vừa gập quyển sách lại trên bàn. "Tôi rất phấn khích vì bữa ăn."
Xingqiu nhắm mắt cười, "Chào cậu, xin được nói rằng tôi rất thích style ăn mặc của cậu. Chúng chắc chắn đến từ bên ngoài Liyue."
"Hửm? Cậu nghĩ vậy sao?" Scaramouche nhíu mày khó chịu và tay ôm chặt eo bạn hơn một chút.
Bạn chỉ phớt lờ câu nói của chàng trai và Xiangling vui vẻ nhảy nhót vào bếp. Khi nhìn vị đầu bếp đi khỏi, bạn để ý thấy hai loại vũ khí đặt dựa vào tường: một thanh đại đao và một thanh kiếm.
Một ý nghĩ lướt qua tâm trí, hai thứ này có thể là của hai người đó. Tốt nhất là không nên kiếm chuyện với họ.
"Thế, tôi có thể hỏi hai người đến từ đâu không? E là tôi chưa gặp qua hai người trong Cảng bao giờ." Xingqiu thắc mắc, tay cầm quyển sách dần cuộn thành nắm đấm.
"Chúng tôi là du khách từ Inazuma!" Scaramouche mỉm cười, nói dối qua từng hơi thở. "Ôi chà, có vẻ như cậu cảnh giác với người ngoài quá! Haha!"
Bạn ngưỡng mộ cách cấp trên của mình biện ra lí do bào chữa trong tức khắc. Khá là tuyệt vời khi gã có thể nói một cách dễ dàng và mượt mà đến thế. Đôi khi bạn cũng tự hỏi không biết gã có ngụy tạo vẻ ngoài với bạn không. Có những lúc bạn bối rối trước những suy nghĩ của gã, như là; gã đang thật sự cảm thấy như thế nào?
Chàng trai, Xingqiu, có vẻ có đôi mắt rất sắc bén, vốn dĩ cậu ta là mọt sách, bọn họ rất giỏi phân tích sâu vào vấn đề. Nếu cậu ta định trình báo Thiên Nham quân sau vụ này thì phải thật khéo léo không để lộ dấu hiệu hiểm nguy tiềm tàng nào hay bất kỳ thông tin gì khác.
"Cậu có chắc là hai người đang hẹn hò không? Tôi thấy có chút căng thẳng trong không khí đấy." Xingqiu nhận xét với sự nghi ngờ viết đầy gương mặt.
Scaramouche vui đùa chế giễu, "Tất nhiên, chúng tôi là một đôi mà! Sao cậu lại nghi ngờ chúng tôi chứ?"
"Tôi để ý rằng sẽ có vài người bạn giả làm người yêu để lợi dụng lúc giảm giá cho các cặp đôi." Có vẻ như Xingqiu đang thách thức hai người.
"Thì, em yêu của tôi khá nhút nhát. Cô ấy không âu yếm như tôi thôi." Scaramouche đùa với cậu ta. "Nhìn này; em ấy sẽ né những cái hôn của tôi. Tôi thật sự rất đau lòng khi em ấy làm vậy đó."
Sự hoang mang hiện lên trên gương mặt bạn khi vị cấp trên dịu dàng chạm vào cằm bạn bằng hai ngón tay. Hoàn toàn trái ngược với sự đối xử lúc trước, gã không mạnh bạo hay nắm bừa lấy má bạn. Và chắc chắn, trên mặt gã có nét yên bình hiếm thấy.
Bạn né tránh trò tán tỉnh của Scaramouche khi gã nghiêng mình tìm môi bạn. Gã bất ngờ nhào tới làm bạn suýt té ngã. Thật lòng mà nói, bạn sốc đấy. Bạn không biết làm gì khác ngoài lấy tay che mặt vì xấu hổ. Hành động đó làm bạn bất ngờ và hơi ửng đỏ.
"Em thật đáng yêu khi cố gắng trốn tránh anh," Gã thủ thỉ, ngón tay mân mê vài lọn tóc của bạn làm bản thân trông quyến rũ.
"Ngài..." Bạn rên rỉ chút khi ngón tay gã xoay xoay, giật mạnh tóc bạn làm bạn không thể nói tiếp.
"Suỵt," Mắt gã nheo lại một chút. "Hay là anh hâm nóng cái thái độ lạnh nhạt, cứng đầu đó của em bằng một dĩa Chop Suey nhé, hửm?"
"Vâng, em thích thế..." Bạn gật đầu ngoan ngoãn rồi hạ ánh nhìn xuống sàn. Một phần bạn muốn tự tát bản thân vì đã cảm thấy thế này với cấp trên của mình và gần như vạch trần gã. Thật ngu ngốc vì đã để sai lầm đó xảy ra!
Xingqiu chỉ thờ ơ hừm rồi nhún vai không quan tâm, cậu ta thấy hai người tương tác khá buồn cười.
Trong khi Scaramouche cố gắng tán tỉnh bạn, vén tóc ra sau tai và tay chạy dọc trên eo bạn, bạn cảm thấy một giọt mưa rơi xuống vai mình. Trời bắt đầu mưa lâm râm, có nghĩa là linh cảm của bạn về cơn mưa bão đã đúng.
Đây chỉ là diễn kịch thôi. Bạn tiếp tục tự nhủ bản thân vì có vẻ như bạn vẫn đang tỉnh táo trong khi gã Quan Chấp Hành nhìn bạn chằm chằm như thể đang rơi vào lưới tình vậy.
Sau vài phút chờ đợi và kiên nhẫn với những trò tán tỉnh của Scaramouche, Xiangling trở lại với hai dĩa Chop Suey bốc khói nghi ngút. Bạn cười nhẹ, lóe lên hiếm thấy, khi ánh mắt rơi trên dĩa đồ ăn.
"Hai bạn có cần ghế ngồi không?" Xiangling hỏi và Scaramouche từ chối.
Vì, bạn biết đấy, phòng trường hợp cần phải chạy trốn thật nhanh.
"Hôm nay thật là một ngày may mắn, nhỉ Xingqiu?!" Cô gái vỗ tay vui vẻ. "Đầu tiên là Nhà Lữ Hành và bạn trai của cô ấy, giờ là hai người này?! Thật tuyệt vời cho doanh thu!"
"Giảm giá cho các cặp đôi là ý tưởng tuyệt nhất mà cậu từng có." Cậu chàng khen ngợi.
Bạn nhìn vị Quan Chấp Hành để xem gã có nghe những gì bạn vừa nghe được hay không và có vẻ đúng như vậy dựa vào cách gã nhìn chằm chằm lại bạn. Để không trông đáng nghi, gã múc thức ăn và đưa lên trước mặt bạn, vờ như không hứng thú với cuộc trò chuyện.
"A nào," Scaramouche đẩy muỗng thịt và cá vào trong miệng bạn và vui thích nhìn mắt bạn gần như bừng sáng ngay từ miếng đầu tiên.
"Hai bạn ở bên nhau thật đáng yêu...!" Xiangling ngả nghiêng khi thấy hành động đó. "Chắc bón cho người yêu ăn là điều bình thường nhỉ! Bạn trai của Nhà Lữ Hành cũng làm như thế này nhỉ, nhớ chứ Xingqiu?!"
Cậu chàng gật đầu, "Có chứ, tớ nhớ."
"Ồ, Nhà Lữ Hành đó đã đến đây à?" Scaramouche ngẫu nhiên tham gia vào cuộc hội thoại. "Cùng bạn trai sao?"
Xiangling giờ phấn khích nhảy nhót, "Đúng vậy, chàng trai tóc cam đó cao cực kì mua gần hết menu để gây ấn tượng với cô ấy! Nhỉ nhỉ, Xingqiu?!"
"Rất đúng," Cậu tán thành.
Scaramouche và bạn nhanh chóng liếc nhìn nhau. Khi nuốt thức ăn, bạn tự hỏi; ai là chàng trai cao ráo tóc cam có nhiều Mora thế nhỉ?
Cô nàng đầu bếp ngẩng đầu lên và ngạc nhiên xoa xoa má, "Ôi, tớ quên mất...! Chúng ta không được nói về Nhà Lữ Hành vì đang có một số thành viên Fatui đang truy lùng cô ấy!"
Scaramouche lau mép môi bạn và liếc nhìn Xiangling với vẻ mặt ranh mãnh, "Cô nói như thể cô không có một tí thông tin nào về Nhà Lữ Hành đó mà lũ Fatui muốn biết, đúng chứ?"
"Theo những gì tôi biết thì tôi đã nhờ cô ấy giao đồ ăn ở xaaaaa tít ngoài Cảng." Cô nàng chấn chỉnh lại. "Tôi không nên nói gì thêm nữa, tôi không muốn cô ấy vướng vào bất kỳ rắc rối nào... Nhân tiện, bữa ăn là 5,500 Mora, tính chung với giá giảm cho cặp đôi."
Gã đẩy những dĩa đồ ăn đi vì không quan tâm, "Nghĩ lại thì, chúng tôi không thích dĩa Chop Suey của cô nữa."
"Sao...?" Xiangling thất vọng. "Sao lại không?!"
"Nếu cô nói chúng tôi biết những gì cô biết thì sẽ hay hơn đấy," Scaramouche đặt tay lên hông bạn, lấy khẩu súng ra từ trong bao và đặt thẳng lên bàn. Đảm bảo thứ vũ khí đã được mọi người nhìn thấy. "Vì chúng tôi sẽ không rời đi với tay không."
Xa xa kia, bạn đã nghe thấy tiếng sấm rền cập bến Cảng. Cả Xiangling lẫn Xingqiu đều nhìn chằm chằm vào Scaramouche với đôi mắt tối sầm. Bạn thấy hai người họ liếc nhanh qua vũ khí của mình, thứ ở quá xa tầm với.
Từ sự căng thẳng hiện lên trên gương mặt, giống như cuối cùng hai người cũng biết mình đang nói chuyện với ai: một Quan Chấp Hành Fatui và thư kí-trợ lý của gã. Cô nàng đầu bếp trông rất tổn thương và khá buồn vì quá dễ bị qua mặt bởi sự quấn quít giả tạo đó. Xingqiu vẫn đang thầm trách mình vì lúc đầu đã không hành động theo trực giác.
"Xiangling, hãy nói nơi cô đã nhờ Nhà Lữ Hành đến," Bạn điều chỉnh nút trên thùng sương giá sau lưng, tiếng súng bật lên đủ để hai người thở dài chịu thua.
"Tôi không thể..." Cô nàng thì thầm nghiêm túc. "Cô ấy là bạn tôi, tôi không thể làm vậy với cô ấy..."
Xingqiu nhướng người lại gần bạn và khẽ nói, "Tôi đưa Mora cho cậu nhé? Đó là thứ cậu muốn mà phải không?"
"Chúng tôi muốn Nhà Lữ Hành," Bạn vô cảm đáp.
Chàng trai nhíu mày một chút, "Nhưng tại sao chứ?"
"Bọn chúng không hợp tác," Scaramouche lắc đầu thất vọng rồi bước đi. "Bắn bỏ."
Trong chốc lát, bạn lấy ra cả hai khẩu súng và hướng về phía Xiangling và Xingqiu. Họ há hốc rồi nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần cho cái lạnh tuyệt đối sắp đến. Nhưng khi đó, bạn không bóp còi.
"Này, hai cậu. Xin lỗi vì đã đến muộn. Câu thần chú tốn nhiều thời gian hơn tớ tưởng..."
Và rồi, người thứ ba bước vào và dừng bước khi nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.
"Ừm," Chàng trai với mái tóc xanh dương dừng lại khi ăn được nửa cây kem. "Mấy người đang làm gì bạn tôi vậy?"
Bạn bước sang bên cạnh rồi nhắm sang cậu ta thay thế, bạn có chút yên lòng khi thấy Scaramouche vẫn an toàn đứng phía sau mình.
Sự việc tiến triển tệ hơn rồi đây. Chàng trai mới đến này: mái tóc xanh dương nhạt, quần áo trắng, trên lưng đeo một thanh gươm lớn, có vẻ là một đối thủ nặng cân. Cậu ta nhìn xung quanh và ánh mắt lạnh băng rơi trên người bạn và Scaramouche.
"Chongyun...!" Xingqiu nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế và trốn sau lưng chàng trai, Xiangling nhanh chóng làm theo. "Cảm tạ trời đất cậu đã đến! Bọn họ là Fatui!"
Bạn thấy biểu cảm cậu ta thay đổi khi vô tư quăng cây kem đi để lấy vũ khí sau lưng mình. Có thứ gì đó, một năng lượng rất mạnh mẽ, tỏa ra từ cậu ta.
"Thế, bọn Fatui nghĩ chúng có thể đe dọa bạn tôi mà không có hậu quả nào sao?" Cậu ta lẩm bẩm sắc bén. "Mấy loại người như này làm tôi sôi máu đấy."
"Ngài của tôi, cẩn thận!" Bạn che cho vị Quan Chấp Hành khi Chongyun bắt đầu tấn công với toàn bộ sức lực, giơ thanh gươm qua khỏi đầu để giở một đòn mạnh vào bạn. Bạn chỉ có thể bắn hai phát vào cậu ta mà có vẻ như chẳng ăn thua gì.
"Băng nhuộm dấu kiếm!" Chongyun hét lên, ném thanh gươm xuống đất làm bạn suýt văng đi. Người dân xung quanh nghe thấy tiếng động và bắt đầu tránh xa nơi đó, có vẻ như để gọi quân lính.
Bạn vấp ngã và chết lặng khi cảm nhận được kĩ năng nộ mạnh mẽ từ đòn tấn công của Chongyun. Chắc chắn là một thể loại sương giá khác với loại mà bạn quen ở Snezhnaya. Scaramouche đẩy bạn qua một bên, tay lướt trên phần trước của nón và lườm như dao găm về phía chàng trai.
"Hừm, Băng chọi Băng à? Một thử thách thật sự nhức đầu." Vị Quan Chấp Hành lầm bầm.
"Không, ngài... Đừng..." Bạn rít lên vì đau khi thấy gã trai đứng đối mặt Chongyun.
"Lùi lại đi, [t/b]. Đã đến lúc ta chiến đấu vì em rồi."
Và rồi, tất cả đều bị gián đoạn.
"Làm ơn không đánh nhau trong nhà hàng!" Một người đàn ông bước vào trong từ cửa sau nhà hàng và đứng hình vì thấy ai cũng rút vũ khí ra. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"Bố ơi!" Xiangling hét lên. "Hai người đó là Fatui!"
Sau câu nói đó, khắp nơi trên đường đều xì xào sợ hãi:
"Tụi Fatui đang làm gì ở đây?!"
"Đi thôi con! Bọn chúng rất nguy hiểm, hãy thoát ra khỏi đây!"
"Ai đó báo cáo bọn chúng đi!"
"Thiên Nham quân đang trên đường đến!"
Bạn ngẩng đầu lên khi có ai nhắc đến Thiên Nham quân và liếc sang cấp trên chờ lệnh. Trông gã rất khó chịu, cắn môi dưới phẫn nộ trong khi liếc nhìn quanh người dân.
"Thưa ngài...!" Giọng bạn vang làm gã trở lại thực tại. Bạn nhìn gã hừ một cái rồi lùi bước, phân tích tình huống và tìm cách để trốn thoát.
"Đi thôi nào em yêu, hãy xéo khỏi đây và để lũ thất bại đó ngửi bụi đi!" Scaramouche lóe lên một điệu cười giận dữ và ngay lập tức, bạn đặt súng lại vào trong bao rồi bắt đầu chạy đi. Bỏ lại ba người bạn thân ở phía sau, không bao giờ gặp lại nữa.
Gã nắm lấy tay bạn và chạy ra khỏi hiện trường, người người hiện đang hét lên kêu lính bắt hai thành viên Fatui kia.
Bọn họ bám theo bất cứ nơi nào bạn đến; hẻm nhỏ giữa các ngôi nhà, qua cầu, hay lên và xuống cầu thang. Dù không thừa nhận nhưng nhìn bọn họ đuổi theo bạn trông khá là buồn cười.
Chẳng mấy chốc, tay hai người cũng buông nhau ra. Scaramouche nắm lấy nón của mình thật chặt trong khi bạn lôi ra cả hai khẩu súng. Bạn nhảy lên không trung rồi xoay vòng, bắn thẳng sương giá lên con đường đá sau lưng để tạo một lớp băng mỏng. Mấy tên lính bước một bước lên mặt đất rồi trượt té, đều bay lên rồi tiếp đất bằng lưng.
Cuộc đuổi bắt kéo dài thêm vài phút nữa. Hiện tại, bạn đã lách qua nhiều lính Thiên Nham hơn trước đây. Nhìn bọn họ cố gắng ít nhiều để túm lấy mình đã hơi buồn cười rồi, nhìn bọn họ nằm bại trận dưới đất còn vui hơn.
Khi hai người đang chạy đến ngân hàng Bắc Quốc, bạn để ý rằng bọn lính Thiên Nham đang dần bỏ cuộc.
Sau cùng, bạn cũng thoát khỏi đám lính và bao quanh bởi những người dân Liyue khác chẳng hay biết gì về chuyện vừa xảy ra ở Cảng. Cơn mưa cũng đã đến rồi, di chuyển qua dòng nước mắt khá khó. May cho cấp trên của bạn (thêm lần nữa), gã có nón.
"Thằng khốn băng đó đã hủy hoại mọi thứ!" Hẳn là gã đang nói về Chongyun.
Bạn gật đầu đồng ý.
"Và miêu tả về bạn trai của Nhà Lữ Hành kìa: Cao?! Giàu?! Trai tóc cam?! Không thể tin được?!" Scaramouche bức bối gào lên.
Bạn tiếp tục chạy cạnh bên vị Quan Chấp Hành.
"Ta biết Childe sẽ có gì đó với Nhà Lữ Hành đó mà!" Gã chửi rủa. "Đúng là thằng ngốc! Thằng si tình thất bại chết tiệt! Ta sẽ giết hắn! Khi chúng ta đến ngân hàng, ta sẽ đích thân bóp cổ hắn!"
"Thưa ngài, chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi lũ Thiên Nham quân nơi này bắt đầu lục soát để tìm ta. Tôi đề nghị chúng ta chất vấn ngài Childe càng nhanh càng tốt!" Chỉ có vài giây nói đó mà đã làm bạn hết hơi.
"Hừ! Em nói đúng [t/b]." Scaramouche chế giễu cay đắng. "Tốt thôi, ta sẽ làm nhanh. Vào ra, dưới năm phút. Rõ chưa?"
"Rõ thưa ngài...!"
Vị Quan Chấp Hành liếc bạn hai lần rồi thở dài mệt mỏi, "Hình như em có điều muốn nói. Cứ nói ra đi!"
"Tôi chỉ muốn nhắc đến một chuyện, thưa ngài." Bạn thở ra nặng nề. "Tài diễn của ngài khi ấy giống thật lắm! Tôi nói thật, cảm giác như thật ấy! Tôi ấn tượng lắm, thưa ngài!"
"Nếu em định hầu hạ ta bằng mấy lời nói đầu môi đó thì chẳng bằng em hôn ta luôn đi!" Gã tức giận đáp lại. "Khen bằng miệng khó mà chấp nhận được!"
Bạn không biết gã đang mỉa mai hay giả tạo, ấy thế mà, bạn vẫn ngưỡng mộ gã từ tận đáy lòng. Nói chính xác thì Scaramouche không phải một người ưa mấy lời khen ngợi, gã thích nhận thưởng vật chất hơn như Mora hoặc thứ gì đó lấp lánh. Hẳn là gã chỉ đang đùa thôi, sự hài hước của gã đã luôn kỳ quặc với bạn mà. Bạn luôn cảm thấy sự hài hước của gã rất kỳ quặc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com