Trợ lý của Quan Chấp Hành
Prologue
Bạn đứng túc trực bên Scaramouche khi gã đi đi lại lại trước những cấp dưới của Fatui đang quỳ xuống, hét những lời khó nghe lên chúng vì đã thất bại trong việc bắt Nhà Lữ Hành ấy lần nữa. Bạn không thể làm gì ngoài đứng sau và nhìn một cách bơ vơ, những tên lính cấp dưới trông rõ là không thích cách gã trai trẻ đối xử với họ.
"Hãy chắc chắn là các ngươi sẽ không lặp lại lỗi của mình lần nữa!" Scaramouche đe doạ. "Các ngươi không muốn nhìn thấy ta nổi giận đâu, giờ ta chỉ khó chịu thôi! Giờ thì chia ra! Cút khỏi tầm mắt ta và tìm con bé đó!"
"Tuân lệnh!" Những tên lính Fatui chấn chỉnh lại và chia nhau ra tứ hướng để truy tìm Nhà Lữ Hành.
"[T/b]," Scaramouche quay đầu nhìn bạn, loé lên nụ cười giận dữ. "Đừng có nghĩ là ta không để ý đến em. Ta chỉ đang đợi để hỏi. Em đã đi đâu suốt buổi tối?"
Bạn nuốt khan một chút bởi ánh nhìn của gã, "Tôi đã đi tuần tra khu vực xung quanh, thưa ngài. Tôi có một linh cảm tồi tệ rằng có vài vị khách không mời nhắm đến khu lều trại của chúng ta."
"Ít nhất ta có thể tin cậy vào một người!" Gã bực bội kêu lên ở nơi lũ lính Fatui từng đứng. "Cứ tiếp tục làm tốt, [t/b]. Ta không hối hận vì đã chọn em làm thư kí."
Những gì gã nói đều đúng; bạn đang làm việc dưới trướng của Quan Chấp Hành Fatui thứ sáu với tư cách là một thư kí riêng của gã. Bạn vẫn không biết tại sao mình lại được chọn trong số những người giỏi nhất.
Chẳng có thứ gì thực sự đặc biệt về bạn cả. Vision của bạn là Băng. Bạn mặc áo blouse màu xanh biển bó sát người cùng chiếc áo khoác màu xanh băng chỉ dài tới xương sườn, huy hiệu Fatui nổi tiếng ấy thêu trên tim. Mặt khác, chiếc quần đùi xanh lam ôm chân một cách hoàn hảo trong khi chiếc khăn choàng cổ bay phấp phới dài đến eo. Cuối cùng là đôi ủng đi tuyết màu đen.
Hai bên hông là bao súng cho hai cây súng phun sương, khá lớn và nặng nề. Qua những dây nối có thể tách ra, vũ khí được nối với chiếc thùng thuỷ tinh trên lưng bạn chứa đầy sương giá từ nơi lạnh nhất của Snezhnaya.
Nói đơn giản hơn; bạn là một phần của đội Vệ tinh băng hạng nặng, được tự tay chọn bởi Scaramouche.
Nhưng gã chưa bao giờ sai bạn chiến đấu, hầu như chỉ ra lệnh bạn đứng bên cạnh mình khi gã mắng những tên lính Fatui khác vì những lí do lặt vặt. Đây không phải lí do bạn nhập ngũ, bạn muốn chống lại quân địch và bắt tội phạm. Thế nhưng, bạn không có dũng khí để nói với gã.
"Ta ngán chỗ này lắm rồi," Scaramouche chế giễu một cách quyết liệt, nghiêng nón nhìn lên mặt trời đang sôi sục. "Ta đến cảng Liyue lấy thêm thông tin từ Childe. Đi thôi [t/b]."
Bạn ngoan ngoãn đi theo sau gã như cún con đi theo chủ nhân mà không một lời cự nự. Hai người bước đi trên con đường đầy bùn, mở to mắt quan sát bất kì kẻ địch nào có khả năng va phải.
Gã thỉnh thoảng lại liếc nhìn bạn, cố khơi gợi vài cuộc tán gẫu nhỏ nhưng bạn đáp lại ngắn gọn nhất có thể vì bạn sợ xúc phạm gã. Scaramouche sẽ tặc lưỡi khó chịu trước sự khiêm tốn ấy, đôi lúc lầm bầm trong miệng rằng bạn quá khó chiều.
Sau khoảng hai mươi phút tản bộ, cổng cảng Liyue có thể nhìn thấy được từ xa. Bình thường, bạn sẽ đeo mặt nạ để che giấu thân phận Fatui của mình nhưng, một lần nữa, Scaramouche đã ra lệnh rằng bạn không cần phải làm những chuyện đó.
"Tôi nghe nói Nhà Lữ Hành và kẻ đi cùng cô ấy thỉnh thoảng hay lui tới nơi này," Bạn nói. "Theo lệnh ngài, sau khi hỏi những người dân địa phương, họ kể rằng cô ấy sẽ đi gặp một người phụ nữ có tên là Katheryne và đôi khi là gia đình đang điều hành nhà hàng Vạn Dân Đường."
"Rất tốt, ta biết ta có thể trông cậy vào em." Scaramouche ca ngợi. "Chết tiệt, nếu chỉ có hai ta, chắc bây giờ chúng ta đã tóm được Nhà Lữ Hành ấy rồi. Đúng không?"
"Đúng thưa ngài," Bạn gật đầu đồng ý.
"Nào, đi vòng quanh ngân hàng Bắc Quốc một chút, chúng ta sẽ đến những địa điểm em nhắc đến. Chắc chắn ta sẽ có vài thông tin mới."
"Vâng thưa ngài," Bạn chấp nhận.
"Rồi cuối cùng là nói chuyện với Childe."
"Vâng thưa ngài,"
"Vâng, Scaramouche." Gã cằn nhằn.
Mồ hôi lạnh phủ lên người bạn. Những lời đó, đặt biệt là tên gã, dường như mắc kẹt nơi thanh quản. Chàng trai trẻ nhìn bạn đợi câu trả lời.
Bạn né tránh ánh nhìn của gã, "Vâng, thưa ngài Scaramouche."
"Hừm," Gã hừ lên thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com