[kaeluc] Lời nói dối và rượu ngọt
"Anh không thể bỏ cái bộ mặt chán ghét của anh xuống được à?"
"Không thể"
"Thầy cô chưa ai ưa anh hết, tôi dám cá anh sẽ bị dìm cho tới hết đời"
"Tôi không thích hội giáo viên Tây Phong gì gì đó. Mong cậu im mồm cho"
"Anh em tương tàn"
"Vâng, tôi ngủ" - Diluc mặt lộ rõ vẻ chán ghét về phía Kaeya. Lúc trước, hai vị còn là anh em nuôi, thân thiết như hình với bóng. Bây giờ như người dưng nước lã kể từ khi cha Diluc qua đời.
Kaeya cười mỉm đáp lễ, nhưng khóe môi hơi cong lên, có vẻ là đang nhếch mép. Diluc ném cho Kaeya cái nhìn hình viên đạn rồi nằm bẹp xuống giường.
"Anh không còn tình cảm gì với tôi à?"
"Hậu bối hãy tắt đèn và ngủ đi!"
"Hừm" - Kaeya dậy tắt đèn, chỉ để lại một tia sáng lẻ loi mờ nhạt từ chiếu đèn dầu, cậu vươn tay ngáp một cái rồi bước lên giường và ngủ khò khò.
.
.
.
Khi đã chắc chắn rằng Kaeya đã ngủ, Diluc bật dậy, bước đến giường Kaeya, anh đứng đó một hồi lâu và ngồi xuống. Anh xoa đầu Kaeya, và đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Chúc ngủ ngon. Thực ra..."
"Thực ra là anh thích tôi từ lâu rồi?" - Kaeya bỗng bật dậy, cười nham hiểm. Từ từ tiến lại chỗ Diluc đang lùi lại dần.
"Kh...không" - Diluc cãi lại, mặt anh giờ đã đỏ như trái cà chua rồi.
"Hừm, vậy nụ hôn này là sao ấy nhỉ~?" - Kaeya chỉ lên trán mình, mặt anh giờ cũng đỏ và nụ cười gian ác ấy vẫn còn trên khuôn mặt.
"Ch...chỉ là anh em thôi!"
"Bây giờ còn bày đặt bí mật, anh tưởng tôi không nhớ cái đêm anh hẹn tôi ra nhà vệ sinh tỏ tình chắc~?"
"ĐỪNG NHẮC LẠI NỮA!" - Diluc che đi khuôn mặt đỏ của mình và ngoảnh đi chỗ khác.
____________________________________
Mấy năm trước, khi các vị đang còn là học sinh năm nhất. Diluc "lỡ" đổ Kaeya, mái tóc dài màu xanh được túm gọn lại và được vắt lên vai một cách đẹp đẽ khiến bao cô gái mê mẩn. Chứ nói gì là anh. Mái tóc ấy khiến anh mơ mộng, làn da ngăm bánh mật khiến anh tương tư, tính cách ấy khiến anh vỡ mộng...Anh hẹn Kaeya vào nhà vệ sinh vào một đêm muộn, khi ấy Kaeya còn mơ mơ màng màng vì bị đánh thức khi đang say giấc nồng. Anh cầm bó hoa tiểu đăng thảo và một chai rượu, anh tỏ tình Kaeya.
.
.
.
.
.
Kaeya không trả lời, lặng lẽ nhận lấy tình cảm của Diluc nhưng không đáp lại. Chỉ lặng lẽ bỏ về phòng mà không nói lời nào. Chỉ còn Diluc lặng lẽ đứng trong nhà vệ sinh nam, rơi lệ. Đó là lần thứ hai Diluc khóc trong đời. Anh bị Kaeya từ chối, anh bị gạt phắt đi trước mặt người ta. Đúng rồi, Kaeya có nhiều người theo đuổi, toàn là những cô gái xinh đẹp, mắc gì Kaeya phải đồng ý Diluc.
Một hồi lâu sau, anh về phòng và ngủ luôn sau cơn chấn động ấy.
.
.
.
.
"Ngủ rồi à, người ta còn chưa trả lời nữa"
"Khóc? Tưởng là tôi từ chối anh à?, Hì hì"
"Tôi cũng yêu anh đấy chứ" - Bao nhiêu lời thì thầm ngọt ngào của Kaeya vang lên bên tai Diluc, đáng tiếc là anh không thể nghe thấy chúng.
"Chúc ngủ ngon, rượu anh làm rất tuyệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com