Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Chia xa

01.

Chớp mắt đã gần 3 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ; học trưởng Zhongli hiện đang tiến hành những bước cuối cùng để bảo vệ đề tài luận án tiến sĩ trong chương trình cao học của mình, Childe cũng đã hoàn thành xong chương trình học dành riêng cho du học sinh trao đổi khoa Nghệ thuật tại Đại học Liyue.

Lại là một ngày có mưa đầu tháng, Zhongli học trưởng chậm rãi bước từng bước nhỏ dọc hành lang lát đá cẩm thạch trắng muốt. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà tại Liyue; một dáng người quen thuộc với nét mặt hứng khởi đưa tay lên vẫy vẫy. Tựa hồ như đã quá quen, mà giờ vị học trưởng nọ lại cảm thấy bóng hình kia có đôi phần lạ lẫm.

"Học trưởng!" Thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên từ phía xa, vỗ về tâm trạng tựa như sóng biển trước trận giông bão của Zhongli hiện tại.

Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận hương hoa nghê thường thoang thoảng trong không khí, còn có, hương Bạc Hà thơm mát của người thương.

"Childe, tôi nhớ rằng tôi đã bảo cậu về nhà trước rồi mà?" Zhongli chầm chậm bước tới gần chàng trai có mái tóc cùng màu với bầu trời hiện tại kia mà gượng gạo mỉm cười.

Childe vẫn như vậy, chỉ có điều từ gương mặt, hành động cho tới những lời nói của đối phương đều khiến Zhongli cảm nhận được sự chững chạc hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên hai người gặp gỡ. Việc được chứng kiến người mình yêu trưởng thành hơn từng ngày khiến Zhongli học trưởng cảm thấy có chút thần kỳ.

"Không, là em vốn muốn chờ anh cùng về nhà." Childe lắc đầu, híp mắt nở một nụ cười tươi rói, trong nháy mắt thành công làm choáng ngợp cả tâm trí Zhongli.

Đôi đồng tử xanh lam trong vắt của Childe lộ rõ vẻ say đắm tràn ngập, hướng Zhongli mà trao đi từng mảnh yêu thương.

Học trưởng Zhongli chưa bao giờ ngừng rung động trước ánh mắt này. Ánh mắt chỉ hướng về anh, chỉ bao chứa một mình bóng hình anh, cũng chỉ dành riêng cho anh. Nhưng có lẽ anh sẽ phải tạm biệt đôi mắt trong xanh này một thời gian rồi.

02.

"Childe." Học trưởng Zhongli buông cuốn tạp chí trên tay xuống, nghiêm túc gọi tên Childe.

Giọng nói có phần ứ nghẹn không thông, mất tự nhiên tới nỗi khiến chính bản thân Zhongli cũng phải nhăn mày.

"Có chuyện gì sao học trưởng ơi?" Như nhận ra được sự ngập ngừng trong lời nói của người kia, Childe nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn Zhongli - người lúc này đang yên vị trong lòng mình mà hỏi.

"Đã bao lâu kể từ ngày đầu tiên cậu đặt chân tới đây rồi?" Học trưởng Zhongli nhẹ giọng thủ thỉ, tay trái của anh đột nhiên nắm lấy tay phải của Childe đan vào.

"Chà, cũng đã lâu lắm rồi ạ..."

"Chắc phải khoảng... hơn 2 năm? Hay là 3 năm nhỉ?"

Childe cũng không phải là những thiếu nữ lần đầu yêu đương chăm chỉ đếm từng ngày ở bên đối phương, vì đối phương mà dụng tâm ghi nhớ thật nhiều ngày kỉ niệm dù là nhỏ nhất. Childe chỉ biết rằng đối với người kia, cậu chính là lấy hết tâm can ra mà đối đãi, chính là chân thành yêu thích đối phương.

"Hôm nay, hiệu trưởng trường có gọi tôi lên văn phòng..." Giọng nói của Zhongli thoáng ngập ngừng, nhưng câu từ thì vẫn cứ trơn tru tuôn ra.

"...bảo tôi tiễn cậu về Snezhnaya."

Childe nghe tim mình hụt đi mất một nhịp.

"Dạ?"

03.

Từ tốn gỡ xuống cặp kính cận gọng vàng nặng nề rồi đặt nó lên chiếc bàn được chạm trổ tinh tế làm từ gỗ Khổng Tước, vị Hiệu trưởng đáng kính của trường Đại học Liyue nheo mắt cười tươi với Zhongli.

"Bên phía Đại học Snezhnaya đang kêu gào đòi chúng ta trả trò Tartaglia lại cho họ đấy." Ông bật cười lớn hơn với giọng điệu nhẹ nhàng tựa lông hồng, nhưng Zhongli chỉ thấy sống lưng mình căng cứng hơn bao giờ hết.

3 năm, đã quá thời gian tham gia trao đổi du học sinh giữa Đại học Snezhnaya và Đại học Liyue từ lâu. Những chuyến bay tới từ Snezhnaya chở theo hàng hoá cùng hành khách chầm chậm đáp xuống sân bay của Liyue rồi lại rời đi như một chu kỳ vô tận, chỉ là chưa ai từng thấy bóng dáng Childe trên những chuyến bay đó. Cậu lựa chọn ở lại Liyue, ở lại bên người thương, bên học trưởng của cậu.

Nhưng thời gian thì có hạn, và Childe chẳng thể ngó lơ được nữa.

04.

"Childe, chuyến bay gần nhất để về Snezhnaya là ngày mai đấy."

"..." Đối phương nhăn mày không đáp.

"Cậu có cần tôi đặt vé-"

"Em sẽ không về Snezhnaya đâu, trừ phi anh cùng đi với em!" Childe với gương mặt chững chạc nhưng bị thổi bay hết vẻ trưởng thành cứng đầu nói.

Quả quyết lắc đầu, Childe chưa từng có ý định sẽ rời khỏi đây từ khi cậu gặp được Zhongli.

"Thôi nào, Childe..." Zhongli hạ giọng, thành khẩn nói.

Chẳng ai trong hai người mong muốn chuyện này diễn ra, kể cả khi nó buộc phải đến. Cả Childe và Zhongli đều quyết định làm thinh. Họ mặc định bản thân chính là mate của đối phương, và cũng mặc định đối phương là mate của mình. Họ vốn được định sẵn là dành cho nhau, họ là một cặp trời sinh không thể tách rời; lý gì giờ đây học trưởng Zhongli lại đột nhiên nói rằng muốn cậu rời đi? Childe không hiểu, càng không muốn hiểu.

Thở dài, Zhongli nhẹ kéo cổ áo sơ mi của mình về phía sau, để lộ ra phần cần cổ trắng nõn thoảng hương Lưu Ly nhàn nhạt. Nếu lý do khiến Childe lo lắng khi phải rời khỏi nơi đây là anh, vậy thì học trưởng Zhongli tình nguyện làm tất cả để giúp cậu thổi bay nỗi lo lắng ấy.

Và đánh dấu là cách nhanh nhất lúc này.

Zhongli không muốn Childe rời đi là thật, nhưng việc anh không muốn cậu phải chôn vùi tài năng cùng ước mơ của mình tại bến cảng Liyue phồn hoa này vì mình cũng là thật. Chỉ có ở Snezhnaya, ước mơ của Childe mới được thực hiện; và không đời nào học trưởng Zhongli lại ích kỷ tới độ níu chân Childe ở lại nơi đây chỉ vì thấy cô đơn.

Zhongli đã cô đơn cả đời rồi, dù có thêm nữa cũng sẽ không sao.

"Đánh dấu tôi, Childe."

Câu nói của vị học trưởng nọ khiến lòng dạ Childe như lộn cả ra ngoài, muốn giả vờ bình tĩnh cũng không được. Để lại vết cắn cũng giống như một ấn kí chứng minh một Omega thuộc về một Alpha nào đó, và phải phục tùng Alpha đó cả đời. Childe biết, một Alpha có thể đánh dấu bao nhiêu Omega tùy thích mà chẳng cần suy nghĩ gì, nhưng một Omega chỉ có thể ở bên một mình Alpha đã đánh dấu họ, trọn đời trọn kiếp.

"Childe?" Zhongli sau khi chờ đợi hồi lâu không thấy đối phương trả lời lại liền cất giọng gọi Childe.

"Học trưởng, anh thực sự sẽ để em đánh dấu sao?" Hai cánh môi Childe run rẩy kịch liệt, vẻ lúng túng viết rõ lên gương mặt điển trai của Alpha nọ.

"Hửm?" Zhongli khó hiểu nhìn Childe, thầm nghĩ đây không phải cách duy nhất để ấn định người tình hay sao, giới trẻ bây giờ còn có cách làm nào khác nữa à? Zhongli phải thừa nhận rằng bản thân thực sự không giỏi trong việc nắm bắt xu hướng của giới trẻ hiện nay cho lắm, kể cả khi tuổi đời của anh cũng chẳng tính là già dặn gì cho cam.

"Ý-ý em là... nếu anh để em đánh dấu, rồi anh gặp được một người tốt hơn, và rồi anh cảm thấy chán em, và rồi..." Childe hoảng loạn khua khoắng tay chân như thể sợ đối phương không thể hiểu tiếng người khiến Zhongli có phần ngẩn ra.

Childe vốn hiếu thắng, lại vì có tài năng thiên bẩm mà sinh chút kiêu ngạo; nhưng dù có tài giỏi tới đâu thì khi đứng trước người mình yêu, chàng Alpha nọ cũng không khỏi tự ti vài phần.

"Phụt... Hahaha!" Cười lên một tràng dài trước vẻ bối rối cực độ của Childe; Zhongli không thấy hành động này của mình có chút phép tắc nào, nhưng thực sự anh không nhịn nổi nữa.

Người yêu của anh đúng là rất mực hài hước.

"Nếu tôi thực sự yêu đương với người mới; cậu nghĩ mình có bỏ qua được cho người ấy không, Childe?" Học trưởng Zhongli híp mắt hỏi Childe, khoé mắt rực rỡ ánh lên nét vui vẻ. Gương mặt "xem cậu làm trò" của Zhongli hiện tại khiến Childe phải đỏ mặt tới tận mang tai.

"..."

"Không, em sẽ không để yên đâu." Childe cảm tưởng như bản thân vừa tự đấm vào mặt mình một cú đau điếng, cậu ngượng ngùng đáp lời vị học trưởng nọ.

"Đáp án chính xác." Zhongli khẽ nói, rồi đổ người về phía trước cho bản thân nằm gọn trong cánh tay rộng lớn của Childe.

Ít nhất trước khi để Childe rời đi, Zhongli muốn được đắm chìm trong hơi ấm cùng hương pheromones Bạc Hà say đắm lòng người của người kia lần cuối.

05.

Khẽ miết miết phần gáy xinh đẹp trắng ngần của học trưởng Zhongli; Childe bỗng nhiên mất bình tĩnh mà thúc vào mạnh bạo hơn đôi phần.

"Đánh dấu..." Childe ngập ngừng cất giọng, nhìn vào đôi mắt vàng óng đẹp như thạch phách của Zhongli muốn nói lại thôi.

"Ừm, là đánh dấu." Zhongli không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải đi dỗ dành chú cáo to xác này trong khi người bị làm tới ngất đi hằng đêm là anh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn xoa nhẹ mái đầu màu quýt của Childe.

Cắn mạnh, Childe nghe mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, cũng đồng thời cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt của người kia; hẳn là quá trình này chẳng vui vẻ gì. Bật ra lời "xin lỗi" khe khẽ, Childe ôm thật chặt vị học trưởng nọ trong vòng tay.

"Ấn kí ấn định", nghe thì có vẻ thật hoa mỹ làm sao đối với kẻ làm nghệ thuật như Childe, nhưng suy cho cùng về bản chất, vết cắn ấy chẳng khác gì chiếc vòng cổ mà chủ nhân đeo cho thú cưng của họ. Và chẳng ai cấm một chủ nhân yêu chiều nhiều hơn một con thú cưng.

Childe ghét điều đó, ghét cả cái cách học trưởng Zhongli mà cậu luôn trân trọng thoải mái dâng hiến nó cho mình. Childe không nghĩ rằng mối quan hệ chủ nhân - thú cưng độc hại này là điều mà cậu hằng mơ ước. Cậu luôn trân trọng và coi học trưởng như là tất cả của mình, rồi mong đợi rằng học trưởng Zhongli cũng sẽ cảm thấy như thế, coi cậu là duy nhất và chỉ một.

Ngắm nhìn hàng mi cong vút mềm mại rung rinh theo từng nhịp thở khe khẽ của học trưởng Zhongli, Childe quyết định gạt bỏ hết những dòng suy nghĩ tệ hại kia ra khỏi đầu. Cậu không muốn lãng phí thời gian được ở bên cạnh hơi ấm chẳng biết tới bao lâu mới có thể cảm nhận lại được này của học trưởng.

"Tôi đã đặt vé cho ngày mai rồi, hành lý tôi sẽ giúp cậu sắp xếp, hãy chuẩn bị tâm lý nhé?" Zhongli, lúc này đang nằm gọn trong lòng Childe bỗng nhiên bật cười khúc khích; mái tóc màu nâu mềm mại cọ vào lồng ngực Childe ngưa ngứa.

"Tại sao lại là ngày mai?" Childe nghẹn giọng hỏi lại.

"Tại sao anh lại gấp gáp tới vậy? Tại sao anh lại tỏ ra thản nhiên như thể cuộc chia ly này chẳng ảnh hưởng gì tới anh? Tại sao anh phải cố làm ra vẻ hạnh phúc ngay cả khi đôi mắt anh như sắp khóc?"

"Tại sao anh không cho phép em ở lại lâu hơn, ngay cả khi chính anh cũng mong muốn thế?"

"Vì chuyến bay ngày mai là chuyến bay duy nhất trong tháng mà. Bên phía Đại học ở Snezhnaya đang gấp gáp lắm rồi, không thể không trở về trong nay mai. Cậu cũng hiểu mà, phải không Childe?" Zhongli mỉm cười lắc đầu, áp môi mình vào má trái của người kia an ủi.

"Nếu để cậu ở lại lâu hơn, tôi sợ rằng mình sẽ không đủ dũng cảm để cho cậu đi đâu hết nữa cả. Childe, cậu vốn là của một mình tôi, tôi vẫn luôn mặc định là như vậy."

"Mong cậu hiểu cho."

06.

Liyue hôm nay không mưa, trời nắng đẹp và gió hiu hiu thổi. Còn ở Snezhnaya lại đang có tuyết rơi.

Dưới sân bay có phần ồn ào vì là ngày trong tuần, học trưởng Zhongli vừa xoa xoa mái đầu mềm mại màu quýt chín mà chính anh cũng không biết bao lâu mình mới được gặp lại của người kia vừa cười thật tươi, che giấu đi sự mất mát đang ngập tràn trong tim. Bó hoa Bách Hợp Lưu Ly nằm gọn trong tay Childe ánh lên sắc xanh rực rỡ, khiến Zhongli phải thầm cảm thán rằng cụm từ 'đẹp như hoa như ngọc' hẳn là đang nói về người này.

"Chuyến bay sắp bắt đầu rồi, vậy nên cậu bỏ tay tôi ra đi mà..." Zhongli ngại ngần nhìn bàn tay mình bị Alpha nọ nắm chặt tới độ hằn cả vết đỏ kia mà nói. Trông cậu giờ chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu tiên tới trường mẫu giáo, vì sợ hãi mà nắm chặt tay mẹ không buông vậy.

"Em-em nghĩ mình vẫn nên ở lại tham dự lễ tốt nghiệp của học trưởng chứ nhỉ?" Childe ngước mắt nhìn Zhongli, ánh mắt thành khẩn mong anh nuông chiều mình lần cuối.

Hành lý đã sắp xếp sẵn, vé máy bay cũng đã yên vị trong túi áo, vậy mà giờ đây điều duy nhất Childe nghĩ mình nên làm là bỏ mặc tất cả mà chạy về căn hộ nhỏ ngập tràn hương Lưu Ly ngọt ngào của học trưởng.

"Childe." Zhongli nghiêm giọng gọi tên Childe, và đó là lúc Childe nhận ra chiêu mỹ nhân kế của mình đã thất bại.

"Em hiểu rồi..."

"Không phải một Alpha khi đánh dấu Omega sẽ có cảm giác rất thành tựu, rất thoả mãn sao? Sao cậu lại trông buồn vậy Childe, thôi nào-" Zhongli vẫn kiên nhẫn dỗ dành Childe, vị học trưởng nọ không muốn người kia phải ra đi trong sự buồn bực.

"Em vốn chưa từng coi nó là thành tựu!!!" Childe nói lớn, đôi mắt xanh dương như tích đủ buồn rầu chỉ chực khóc.

"Chưa từng, học trưởng à. Em chỉ có anh, và anh biết em trân quý anh tới nhường nào mà." Childe lắc đầu nguầy nguậy.

"Em đã nghĩ tới việc sẽ tỏ tình anh giữa cả một rừng hoa hồng xếp thành hình trái tim giữa quảng trường Liyue, rồi em sẽ đeo nhẫn cho anh, rồi anh sẽ cảm động tới mức lao đến ôm chầm lấy em và nói anh yêu em..."

"Em đã nghĩ rằng mình sẽ ở lại Liyue cho tới lúc ấy, và rồi em sẽ đưa anh về gặp gia đình em ở Snezhnaya, cuối cùng chúng ta sẽ có một đám cưới thật hoành tráng theo phong cách Liyue. Em muốn cho anh thấy rằng em chỉ có anh, và em sẽ chỉ đánh dấu anh khi ta đã kết hôn thôi."

"Tại sao anh cứ nhất quyết muốn em đi? Lại còn thành khẩn nói em hãy đánh dấu anh, ngay cả khi anh biết một Alpha có thể đánh dấu nhiều hơn một Omega? Học trưởng, anh thực sự chưa từng-"

"Childe, cậu trẻ con quá." Zhongli nhăn mày nhìn Childe, không thương tiếc gì mà nói ra suy nghĩ của mình, thành công khiến cho người kia chết lặng.

"Người lớn gọi đó là sự tin tưởng. Tôi đối với cậu chính là tin tưởng tuyệt đối." Vị học trưởng nọ đưa mặt mình áp sát vào mặt người kia mà cất lời. Hai từ "người lớn" được anh nhấn mạnh, như thể sợ câu nói trước đó của mình chưa đủ tính sát thương.

"Học trưởng..." Childe hai mắt rưng rưng đọng nước.

"Và Childe cậu nên nhớ, cậu vốn dĩ vẫn luôn là Alpha của tôi. Nếu cậu thực sự định cùng một Omega khác kết thành phu thê, tôi ắt có cách khiến cho cậu sống không bằng chết." Zhongli nhẹ nhàng thì thầm vào tai Childe.

"Doạ cậu ấy thế này chắc ổn rồi nhỉ?" Zhongli kín đáo liếc mắt thăm dò vẻ mặt của đối phương lúc này mà nhủ thầm.

Anh ngầm hiểu thứ khiến Childe lo lắng chính là vì cậu rất coi trọng việc đánh dấu - vốn là một điều rất mực trang trọng đối với người Snezhnaya. Cậu lo sợ mình không đủ tốt với anh, cũng lo sợ anh sẽ vì quyết định để mình đánh dấu mà hối hận.

"Học trưởng..."

"Ư-"

"Hức!"

"Hức! Vậy mà em cứ tưởng anh chẳng quan tâm gì đến bản thân và em hết. Học trưởng, giờ thì em hiểu rồi, em đã hiểu được tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho em rồi!" Childe tuy hai mắt đỏ au nhưng gương mặt đã rạng rỡ trở lại như thường ngày, vẻ buồn bã ủ dột cũng không còn nữa.

"Tôi mừng là vậy." Zhongli thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Dù cho cái 'tình cảm mãnh liệt' mà Childe nói tới anh chẳng hiểu là gì, nhưng anh cảm thấy may mắn vì Childe đã chịu rời đi. Học trưởng Zhongli sợ rằng mình sẽ thực sự mềm lòng mà nuông chiều theo mọi yêu cầu của Childe nếu cậu còn tiếp tục nhõng nhẽo như thế này nữa.

<<Chuyến bay mang số hiệu CL1314 khởi hành tới Snezhnaya sẽ sớm cất cánh sau ít phút, xin quý hành khách vui lòng di chuyển tới cửa kiểm tra an ninh để hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Xin cảm ơn.>>

Âm thanh thông báo vang lên, đánh động tới cặp đôi nọ. Childe vội vàng dành tặng cho đối phương một nụ hôn phớt qua lên môi kèm theo lời hứa sẽ quay trở về đầy nghẹn ngào rồi tiến vào bên trong. Thân ảnh vững chắc quen thuộc từ từ biến mất trước mắt Zhongli, hoà vào làm một với dòng người đông đúc.

Mãi tới khi mái đầu màu quýt chín xinh đẹp không còn nằm trong tầm mắt Zhongli nữa, anh mới quay gót rời đi, đem những nuối tiếc không rõ chôn chặt vào sâu trong tim.

07.

<<Tiếp theo đây, đại diện cho ban cố vấn của nhà trường sẽ có bài phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc buổi lễ Tốt nghiệp.>>

<<Xin chào mừng, học trưởng Zhongli!>>

Âm thanh truyền cảm của người dẫn chương trình vang vọng khắp cả hội trường rộng lớn như muốn thu hút hết tất cả sự chú ý của cả Liyue phồn hoa vào nơi . Trong bộ trang phục tốt nghiệp màu xanh đại dương truyền thống, Zhongli nhẹ nhàng bước lên bục phát biểu. Vẫn là phong thái tĩnh lặng như nước quen thuộc; chỉ là hôm nay khoé mắt rực rỡ sắc đỏ của vị học trưởng nọ lại như điểm thêm nét u sầu.

Học trưởng Zhongli lướt mắt qua từng băng ghế dài như để chờ đợi kì tích xuất hiện. Trong phút chốc anh đã ước rằng bản thân có thể trông thấy bóng hình Childe - người đã rời khỏi đây từ lâu, ở phía dưới.

Tất nhiên, không có ai cả.

<<Chào mừng các học sinh, sinh viên cùng các giáo sư, phó giáo sư, những người đã và đang thực hiện công tác giáo dục tại trường đã tới tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Liyue ngày hôm nay.>>

<<Nhận được sự tín nhiệm của các học sinh và giáo viên, ban cố vấn chúng tôi...>>

Kết thúc bài phát biểu, Zhongli bước xuống trong tiếng vỗ tay vang dội của các học sinh. Học trưởng Zhongli hẳn sẽ còn tiếp tục gắn bó lâu dài với Đại học Liyue, không biết là do anh thực sự yêu quý nơi đây, hay là còn vì một lý do nào khác.

Nhưng người ta ngầm hiểu, rằng học trưởng Zhongli sẽ chỉ ở lại bến cảng phồn hoa này mà một lòng chờ đợi ai đó quay trở về.

08.

[Hot topic ngày hôm nay]

[No.1] "CHÚC MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP!"

[No.2] "Sao tôi không thấy Childe có mặt trong buổi lễ hôm nay?"

[No.3] "Bài phát biểu rất có khí thế, cảm ơn học trưởng!"

(7251) replies:

@ Fan cứng của học trưởng Zhongli: "Tôi nghe nói Childe đã bay về Snezhnaya từ mấy hôm trước rồi."

               @ Nữ sinh no.1: "Thật luôn?! Trong im lặng á?!"

               @ Nữ sinh no.2: "Nhân gian vô thường, thế sự khó lường mà."

     ...

     (95) replies

@ Tôi là Mora: "Nghe nói học trưởng Zhongli vẫn sẽ ở lại trường để học lên cấp cao hơn?"

               @ Ship cp là nghề của tôi: "Không hiểu tại sao tôi lại thấy học trưởng ở lại đây để chờ Childe về thì đúng hơn *insert meme đỏ mặt*"

               @ Tôi là Mora: "Tôi cũng thấy thế *insert meme đỏ mặt*"

@ Nữ sinh no.3: "Có lẽ mấy năm nữa thôi chúng ta sẽ được gặp giáo sư Zhongli đó *insert meme mlem mlem*"

               @ Táo xanh hận đời: "Tới lúc đó chúng ta cũng ra trường từ lâu rồi người ơi."

               @ Ship cp là nghề của tôi: "Cp hoạ sĩ Childe x giáo sư Zhongli cũng rất hot nha *insert meme horny*"

     ...

     (34) replies

@ Khoai tây chiên: "Tiếc quá, tôi vốn muốn tặng hoa cho Childe nhân ngày lễ Tốt nghiệp mà."

               @ Ship cp là nghề của tôi: "Đồng học yêu dấu à, bạn còn nhớ ngày Valentine năm ngoái chứ? Khi ấy Childe một mẩu chocolate của các nữ sinh khác cũng không thèm nhìn, lại vì một hộp chocolate 20 mora mua ở cửa hàng tiện lợi được học trưởng đưa cho mà vui vẻ cả ngày. Đồng học thấy hoa cỏ còn có ý nghĩa gì với người chỉ dung chứa nhân tình trong mắt ấy không?"

               @ Khoai tây chiên: "Hình-hình như là không..."

               @ Nữ sinh no.3: "Học trưởng chịu chi tiền vì ai đó cũng thật là chuyện lạ thường đó, trước đây đều chỉ thấy Childe thay mặt học trưởng Zhongli mà trả tiền thôi."

@ Khư ha ha ha: "Tốt nghiệp rồi, mọi người nghĩ chúng ta còn có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc nước hương trời của ban cố vấn không? *insert meme huhu*"

09.

Writer's note:

Quà Giáng Sinh năm nay tới muộn, nhưng tôi hi vọng nó vẫn có thể góp chút hơi ấm cho mọi người trong mùa đông này.

🎄✨ Chúc các độc giả yêu quý một Giáng Sinh an lành, và một năm mới bình an ✨🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com